Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 (1)

Edit: Lão Bạch.

Lão Lý cùng Hắc Thất đã thẩm vấn qua Hạ Ngọc, nhưng Hạ Triều Sinh nói muốn tự mình thẩm vấn lại, Mục Như Quy cũng sẽ đưa y đến hình phòng.

Bên trong hình phòng đầy tối tăm lại tanh hôi mùi máu, nhưng Hạ Triều Sinh vội vã muốn biết rõ ràng lai lịch của Hạ Ngọc, tự nhiên sẽ không thấy sợ hãi, mà Mục Như Quy chinh chiến sa trường, thấy qua biển máu còn không sợ, thì sao có thể sợ hãi một hình phòng nho nhỏ.

Mục Như Quy chỉ là nắm lấy tay Hạ Triều Sinh, thật cẩn thận mà dùng khăn che miệng mũi của y lại: "Chậm một chút."

Hạ Triều Sinh như mất hồn mất vía mà gật đầu, tâm tư của y đều đặt ở con người đang trốn trong góc phòng.

Đây thật sự là Hạ Ngọc từng diễu võ dương oai kiếp trước sao?

Người này giờ giống như một kẻ ăn mày, so với người trong trí nhớ Hạ Triều Sinh khác một trời một vực.

Ở trong trí nhớ của y, Hạ Ngọc từ đầu đến chân luôn ăn mặc một thân màu lam đen có vài nét vân đường viền trên trường bào, giống như đám con cháu thế gia, đầu mang mũ quan màu bạc, bên hông luôn treo một miếng bảo ngọc, ôn tồn lễ độ, lịch sự tao nhã đến dị thường.

Mục Như Kỳ thường xuyên trào phúng Hạ Triều Sinh không bằng Hạ Ngọc, nói y kiêu căng tự phụ, lòng dạ hẹp hòi, không hiểu lòng người, không xứng làm hoàng hậu.

Đây có thể nói là lần đầu Hạ Triều Sinh nhìn thấy Hạ Ngọc chật vật như thế.

Y bước lại gần, không màng trên mặt đất dơ bẩn, cúi người tinh tế mà đánh giá người trước mặt "Hạ Ngọc" -- Hạ Ngọc mặt dính đầy máu, hai mắt vô thần, người không ngừng thở dốc, tinh thần tựa như không còn tỉnh táo.

Có điểm nào giống y nửa phần chứ?

Lão Lý thấy Hạ Triều Sinh không nói lời nào, chủ động giải thích: "Bị vó ngựa đạp trúng, xương sống như bị chặt đứt, nếu không phải ta y thuật cao minh, thì hắn sớm đã xuống mồ!"

Hạ Triều Sinh thu hồi tầm mắt, nhìn lão Lý, nhẹ giọng hỏi: "Vậy đã hỏi ra được cái gì rồi?"

"Cũng xem như hỏi ra được vài thứ." Lão Lý chà xát tay, "Hắn từ đầu đến cuối đều lặp đi lặp lại gọi" Thái Tử điện hạ", nói sao thì lai lịch của Thái Tử điện hạ có chút sâu xa."

"Thái Tử điện hạ?" Hạ Triều Sinh đột nhiên nắm chặt tay, trầm ngâm một lát, lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở trên người Hạ Ngọc, trầm giọng hỏi: "Ngươi biết Thái Tử điện hạ?"

Trong mơ màng thanh âm của Hạ Triều Sinh như tiếng chuông bên tai Hạ Ngọc không ngừng vang lên, làm Hạ Ngọc giật mình, thanh tỉnh.

Hắn gian nan mà ngẩng đầu lên, nương theo chút ánh sáng nhỏ trong hình phòng, mơ hồ mà thấy rõ mặt Hạ Triều Sinh, lại đột nhiên như phát điên hét lên: "Quỷ đòi mạng a!"

Ở trong mộng...... Ở trong mộng, người này rõ ràng đã uống rượu độc, chết ở Phượng Tê Cung!

Sao y có thể còn sống......

Sao có thể còn sống!

Mục Như Quy từ ngay lúc Hạ Ngọc nổi điên, đã đem Hạ Triều Sinh ôm ra ở phía sau, giơ chân đá mạnh người trên mặt đất.

Hạ Ngọc sớm đã chết lặng, không biết đau đớn, lại dở khóc dở cười: "Quỷ...... Là quỷ......"

"...... Ngươi là quỷ! Ngươi khẳng định là quỷ...... Đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta a!"

Lão Lý thấy thế, vội vàng xách gậy tới gần: "Vương gia?"

Mục Như Quy thấy Hạ Ngọc bị chính mình đá văng, còn muốn hướng chân Hạ Triều Sinh bò tới, lạnh mặt gật đầu.

Tiếng gậy đập xuống, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên.

Máu lại lần nữa bắn ra, văng lên tận trên gò má của Hạ Triều Sinh, trong nháy mắt như đóa hoa máu nở rộ.

Mục Như Quy hai mày nhíu lại, bàn tay to che mắt y lại, không cho y xem cảnh Hạ Ngọc chịu hình.

Hạ Triều Sinh khóe môi hơi gợi lên lại ấn xuống.

Y nhớ tới kiếp trước, lúc Hạ thị bị diệt môn, chính mình lại bị giam trong Phượng Tê Cung, cuối cùng cũng không thể nhìn mặt phụ mẫu lần cuối.

Mục Như Kỳ......

Hạ Triều Sinh móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Triều đình hiện giờ, bè phái của Thái Tử như mặt trời ban trưa, muốn đoạt hôn, đều có thể mắt nhắm mắt mở xem như không, thậm chí còn chuẩn bị công khai mà đoạt quyền điều khiển huyền giáp thiết kỵ.

Kiếp trước, Mục Như Quy làm thế nào từng bước một đánh vào kinh thành, bao vây Phượng Tê Cung Hạ Triều Sinh cũng không biết được, nhưng giờ này ngày này, đa số huyền giáp thiết kỵ đều lưu tại mười sáu châu ở U Vân, hiện tại việc đối đầu với Thái Tử, không khác gì lấy trứng chọi đá.

Y muốn đợi, Cửu thúc cũng muốn đợi.

Đánh xong hai mươi gậy, lão Lý lui qua một bên.

Hạ Triều Sinh rũ mắt, lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào Hạ Ngộc đang xụi lơ: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Quỷ...... Ngươi là quỷ...... Ta...... Đừng tới tìm ta......" Nhưng Hạ Ngọc trong miệng nói ra tới, vẫn là lời mê sảng vừa mới nói lúc nãy.

"Ai là quỷ?!"

"Ngươi...... Là ngươi......" Hạ Ngọc ánh mắt như mất tiêu cự, nhìn Hạ Triều Sinh, điên điên khùng khùng mà kêu khóc, "Ngươi đã chết...... Ngươi đã chết...... Là ta...... Là ta......"

Thanh âm của Hạ Ngọc càng ngày càng nhỏ dần, Hạ Triều Sinh phải ghé sát lại gần, mới có thể nghe thấy lời hắn nói mớ.

"Là ta nói bệ hạ đem ngươi...... Đem ngươi...... Nhốt ở Phượng Tê Cung......" Hạ Ngọc đã không còn phân biệt rõ đâu là thật đâu là cảnh trong mộng.

Người nói vô tâm, người nghe cố ý.

Hạ Triều Sinh nháy mắt trợn tròn đôi mắt, đáy lòng nổi lên sóng to gió lớn, không màng lão Lý cùng Mục Như Quy ngăn cản, duỗi tay nắm lấy cằm Hạ Ngọc, lạnh giọng chất vấn: "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa!"

Hai mắt y nhuộm màu đỏ tươi, nôn ra một búng máu, nghẹn ngào nói: "Hạ Ngọc, ngươi nói lại cho ta......"

Hạ Triều Sinh lời còn chưa dứt, bên hông bỗng nhiên nhiều thêm một bàn tay to.

Mục Như Quy bá đạo mà đem y bế lên, ôm y đem ra khỏi hình phòng.

Hạ Triều Sinh giãy giụa muốn quay trở lại, nôn ra một búng máu: "Khụ khụ...... Cửu thúc, ta còn chưa có hỏi xong!"

"Hắn đã điên rồi, giao cho ta xử lý được không?"

"Cửu thúc, ngươi không rõ......" Hạ Triều Sinh có chút né tránh.

Y là muốn biết rõ lai lịch thật sự của Hạ Ngọc.

"Hình phòng rất lạnh, hơn nữa...... Nếu cứ để vậy thẩm vấn, thì vĩnh viễn cũng không có kết quả." Mục Như Quy đem Hạ Triều Sinh ôm lại càng chặt, không khỏi đau lòng, dẫn y trở lại phòng ngủ, quan sát lòng bàn tay y, giúp y cởi áo ngoài, ôm lò than sưởi tay lại gần chăn, mới hứa hẹn nói, "Ta giúp ngươi."

Hạ Triều Sinh ngơ ngác mà nhìn sâu vào hai mắt Mục Như Quy, sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng cười gật đầu: "Được."

Mục Như Quy lúc này mới rời đi, Hồng Ngũ đã sớm chờ ở trước cửa.

"Trông coi cẩn thận, đừng làm Vương phi nghỉ ngơi."

Hồng Ngũ ngơ ngẩn: "Vương gia, ngài đây là......"

Đây...... Đây chẳng phải là cấm túc sao?

"Có gì không ổn?"

Hồng Ngũ cười khổ: "Ngài là Vương gia, làm như thế, không có gì không ổn."

Chỉ là không tới nửa ngày, việc tiểu hầu gia Hạ Triều Sinh bị Cửu vương gia cấm túc đã truyền khắp kinh thành, trong sòng bạc thậm chí còn có người âm thầm mở bàn đánh cược, cược xem Hạ Triều Sinh có thể sống đến một tháng hay không.

"Một tháng?" Bên trong hoàng thành Lương Vương nghe được lời Trường Trung nói, liền cười ha ha, "Để trẫm xem, nửa tháng còn khó."

Trường Trung liên tục nói thêm, ngày đó lúc hắn xuất cung, đi vào sòng bạc, lại không có đem ngân lượng để ở đặt cược.

Người trong sòng bạc thấy hắn mới liền nhiệt tình, đều khuyên hắn nên thử vận may, người này tiếp lời người kia sôi nổi mà khuyên bảo hắn.

"Vị đại nhân này, ngươi là vừa từ bên ngoài tới, không biết chuyện trong kinh ...... Vị tiểu hầu gia này, tâm tâm niệm niệm chính là Thái Tử điện hạ, ngày trước xuất giá, còn ở trước Kim Loan Điện của Thánh Thượng quỳ không dậy nổi, thà chết cũng không muốn thành hôn."

"Đúng vậy, đúng vậy, còn ăn cái thuốc thần kì gì đó làm thay đổi thân thể...... Hừ, trước kia là một tiểu hầu gia, ngày sau sợ là không bao giờ có thể cưỡi ngựa bắn tên, càng không thể xung phong lên chiến trường!"

"Ta nếu là Trấn Quốc hầu, khẳng định sống sờ sờ cũng bị hắn chọc cho tức chết!"

Ước chừng là vụ đánh cược ở trong mắt dân cờ bạc, trong mắt bá tánh kết cục đã định, càng nhiều người muốn đi lên, mồm năm miệng mười mà đàm luận: "Kỳ thật, không thể trách tiểu hầu gia muốn nổi loạn...... Đến ta, ta cũng không dám gả cho Cửu vương gia!"

Tiếng cười vang khanh khách, nhưng không có người phản bác.

Đúng vậy, Đại Lương Cửu vương gia Mục Như Quy, không chỉ có tính tình tàn bạo, còn què một chân, mà Hạ Triều Sinh thân mang bệnh tật ở trong phủ của hắn, sao có thể sống quá một tháng?

Trường Trung chỉ cười không nói, nghe xong lời mọi người nghị luận, phất tay áo bỏ đi.

Dân cờ bạc tưởng hắn không tin, thở ngắn than dài mà tản ra.

Việc trong sòng bạc, Mục Như Quy cũng không biết được.

Hắn lại quay trở lại hình phòng.

Lão Lý sớm đã dự doán được, vui tươi hớn hở mà đem hình cục giấu ở sau tường nhảy ra tới: "Vương gia, này chỉ là việc nhỏ, cần gì ngài lo lắng?"

"Vương phi để ý." Mục Như Quy tùy ý chọn bừa hình cụ trên tường, "Hỏi đi."

Trong quân doanh việc thẩm vấn còn tàn nhẫn hơn nhiều, Mục Như Quy lại tựa không có việc gì, nhìn Hạ Ngọc tiếng kêu thảm thiết, rũ mắt đánh giá tay của chính mình -- vết thương chồng chất, khe rãnh trải rộng, mỗi khi đụng tới Triều Sinh, y đều sẽ trốn.

"Thuốc trị sẹo còn không?"

Lão Lý đem kìm sắt dùng một lần nữa nhét vào trong lò than hỏa, thuận miệng nói: "Còn, Vương gia là muốn để Vương phi dùng sao?"

Hắn biết trên người Hạ Triều Sinh có vết sẹo, nhưng đó không phải thứ khiến Mục Như Quy không để ý tới.

Mục Như Quy cũng không trả lời, chỉ nói: "Cho ta."

Lão Lý vội vàng đem thuốc được cất bên trong hình phòng nội lấy ra tới, bày ra trước mặt Mục Như Quy: "Đây là giảm đau, đây là thuốc trị sẹo...... Vương gia, mấy loại thuốc này hiệu quả tốt lắm nha, chỉ là cần bôi vào vết sẹo, miện vết thương sẽ từ từ liền lại. Vương phi thân thể yếu ớt, sợ là không chịu nổi được...... Vương gia!"

Lão Lý nói một nửa, liền cả kinh nói không ra lời.

Mục Như Quy cầm thanh dao trong tay đùa nghịch, không kiên nhẫn mà thúc giục: "Tiếp tục thẩm vấn hắn, không cần quan tâm tới ta."

Lão Lý môi giật giật vài cái, cuối cùng là từ trên mặt đất bò dậy, hoảng loạn mà cầm lấy kìm sắt, tiếp tục thẩm vấn Hạ Ngọc.

Ở phía sau hắn, trong một gốc âm u, Mục Như Quy dựa lưng vào tường, mặt không đổi sắc mà đảo đảo thanh dao trên mấy vết sẹo ở lòng bàn tay.

Nhìn những vết sẹo dữ tợn đáng sợ, dã bị da thịt che kín, nhìn vệt máu tứa ra, biểu tình Mục Như Quy mới dần dần thả lỏng.

Hạ Triều Sinh sợ đau, y mà nhìn thấy mấy vết sẹo này lại bị thương, chỉ sợ lại bị dọa sợ nữa.

Bất quá chỉ là đau một chút, trong phủ có thuốc trị thương hiệu quả cũng rất tốt, ba bốn ngày sau, tay hắn liền sẽ không lại có đáng sợ bởi những vết sẹo nhô lên nữa, sờ vào Triều Sinh...... Y cũng sẽ không né tránh đi?

"Vương gia, hỏi được rồi." Cũng không biết trải qua bao lâu, lúc Mục Như Quy đem tay mình băng bó xong, thì lão Lý rốt cuộc cũng cạy miệng Hạ Ngọc xong, "Hắn nói có một khối ngọc bội."

"Ngọc bội gì?"

"Thuộc hạ không biết."

"Đi tìm."

Lão Lý nhận lệnh rời đi, ở trong phòng của người hầu lục tung một lúc, cuối cùng tìm ra một miếng ngộc bội có khắc chữ.

Bên trên mơ hồ là có khắc một chữ "Hạ".


"Vương gia, chẳng lẽ hắn cũng người của Hạ thị?"

Mục Như Quy chậm rãi lắc đầu: "Nếu là người của Hạ thị, mới vừa rồi lúc chịu hình, hắn vì sao không nói?"

Lão Lý cũng không thể hiểu được lý do vì sao, dứt khoát múc một chậu nước lạnh, hắt vào mặt Hạ Ngọc.

Hạ Ngọc bị hắt nước lạnh đến tỉnh.

Hắn đã đau đến thần hồn điên đảo, trong miệng vẫn lẩm bẩm: "Là Thái Tử điện hạ phái ta tới...... Là Thái Tử điện hạ phái ta tới!"

"Thái Tử phái ngươi tới, ngươi liền tới sao?" Lão Lý cười quái dị múa may kìm sắt trên tay.

Ánh lửa chiếu xuống gương mặt đầy máu của Hạ Ngọc, hắn đau đến khóc cha gọi mẹ nói: "Thái Tử điện hạ...... Thái Tử điện hạ!"

"Vương gia." Lão Lý thấy hỏi không ra cái gì, lui ra phía sau nửa bước.

Mục Như Quy đi tới, một tay xách tóc Hạ Ngọc lên hỏi: "Ngươi cùng Trấn Quốc hầu phủ có quan hệ gì!"

Hạ Ngọc đột nhiên run một cái, đôi mắt nhuộm đầy máu tươi dần dần ngưng tụ lại thành một chút tia sáng mỏng manh nó: "Ta là......"

----------Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com