Chương 37
Edit: Lão Bạch.
Huyền Thiên Quan là một vùng ngoại ô nằm ở ngọn núi phía trên kinh thành.
Hạ Triều Sinh cùng Mục Như Quy ngồi xe ngựa, một đường đi tới giữa sườn núi, ở trước đền thờ Huyền Thiên Quan mà xuống xe.
Sương phủ trắng xóa, đường núi lại khó đi, Hạ Triều Sinh xách theo vạt áo, một chân trước một chân sau mà đi trước.
Mục Như Quy thân mặc áo choàng từ phía sau Hạ Triều Sinh bước tới, đem đồ giữ ấm nhét vào trong lòng bàn tay y.
“Cửu thúc.” Hạ Triều Sinh ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào sương mù như tuyết, tiếp tục ho khan, “Từ nơi này bắt đầu, còn phải đi bao xa nữa.”
Ở cuối tầm mắt, một tiểu đạo sĩ đang quét tuyết lúc ẩn lúc hiện, Hạ Triều Sinh nhẹ nhàng hít một hơi, nhớ tới bản thân kiếp trước lúc chưa bị phế hậu, cũng từng đã tới Huyền Thiên Quan một lần.
Khi đó thân thể y so với hiện tại, càng thảm hơn, mới vừa xuống xe ngựa liền ho ra một bụm máu, nhưng Mục Như Kỳ cũng không để ý, ngược lại nắm tay Hạ Ngọc, cùng nhau đi ở dưới trời tuyết.
Y cắn răng, chống gậy bò theo sau, cuối cùng cũng ngất ở trên nền tuyết.
Nam hậu thất sủng bên người vốn đã không có nhiều người hầu hạ, Hạ Triều Sinh lúc trước khi mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng y thấy, là vẻ mặt kinh hoảng của mấy cung nữ.
Cả người hầu cũng không ai dám nâng y dậy.
Sau lại, cũng không biết qua bao lâu, Hạ Triều Sinh cuối cùng cũng đã tỉnh lại ở một căn phòng xa lạ.
Bên trong phòng còn vương lại hương thơm lượn lờ, sương khói mờ ảo.
Y mơ hồ nghe thấy ngoài phòng truyền đến một giọng nói mơ hồ.
“Làm phiền…… Đạo trưởng……”
“Không sao…… À, đúng rồi, đây là…… Ngươi…… Mai lâm đồ……”
Hạ Triều Sinh cố gắng chống tay đứng dậy, thất tha thất thểu mà bổ nhào ra bên ngòai, lại không thấy được người đã nói chuyện.
Y lại vọt ra ngoài phòng, chỉ thấy trên tuyết trắng xóa có hai hàng dấu chân bị tuyết đọng bao trùm, mà ở dấu chân cuối, là Mục Như Kỳ đang không kiên nhẫn đứng chờ đó.
“Còn thất thần làm cái gì?” Mục Như Kỳ cũng cảm nhận được ánh mắt Hạ Triều Sinh, bực bội mà vươn tay, “Lại đây.”
Trong mắt y sáng lên một tia sáng mỏng manh.
Đáng tiếc, tia sáng đó rất nhanh đã bị dập tắt bởi sự thất vọng, Hạ Triều Sinh nhớ rất rõ hình ảnh Mục Như Kỳ cả người đứng trong tuyết, hướng về phía y vươn tay, y lại càng hận hắn, kẻ đã bạc tình bạc nghĩa, nhẫn tâm tàn sát trên dưới Hạ thị không chừa một ai.
Nếu không phải sau khi chết gặp được Cửu thúc, Hạ Triều Sinh thậm chí còn cảm thấy, đế vương đều là kẻ vô tình.
“Leo lên.” Bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen ngồi xổm trước mặt Hạ Triều Sinh, hồi ức đột nhiên biến mất.
Gió thổi qua vạt áo Mục Như Quy.
Hạ Triều Sinh cố sức mà chớp chớp mắt, cũng không có leo lên, mà là cúi người nói: “Cùng nhau đi đi.”
Y nhớ rõ trước Huyền Thiên Quan có hơn một ngàn bậc thang, Mục Như Quy trên đùi lại có thương tích, sao có thể cõng người leo núi được? Mục Như Quy mím môi, không tán đồng mà nắm lấy tay Hạ Triều Sinh, sau đó cướp dù từ trong tay Hồng Ngũ, thay hắn che đi tuyết đang rơi.
Một trận gió thổi qua, cành cây tùng hai bên bậc thang hai bên, tuyết cứ thế mà sôi nổi rơi xuống. Bậc thang vốn chỉ có một tầng tuyết mỏng, điều là nhờ công lao quét tuyết của tiểu đạo sĩ.
Hạ Triều Sinh đi theo rất chậm, đi hai bước liền phải nghỉ một chút, Mục Như Quy liền bước theo tốc độ của y, dắt y cùng đi.
Chẳng qua, khi cách đoạn cuối một đoạn ngắn, Hạ Triều Sinh thật sự đi không nổi nữa, bị Mục Như Quy bá đạo mà ôm lên, từng bước một leo lên tới đỉnh núi.
Huyền Thiên Quan đứng sừng sững ở trên nền tuyết trắng xóa.
Lá thuốc lượn lờ bay bay, tiểu đạo sĩ mới vừa rồi còn quét tuyết đã chờ sẵn, hướng bọn họ hành lễ.
Mục Như Quy đem Hạ Triều Sinh thả xuống, cúi đầu đáp lễ lại.
“Vương gia, mời theo ta.” Tiểu đạo sĩ quen thuộc mà dẫn đường.
Nghe ngữ khí, hai người bọn họ có lẽ đã sớm biết nhau, Mục Như Quy thế mà không phải là lần đầu tiên tới.
“Theo tập tục Đại Lương, mỗi lần xuất chinh, người lãnh đạo đều phải tới Huyền Thiên Quan, thỉnh Thiên Khôn đạo nhân một quẻ.” Mục Như Quy thấy Hạ Triều Sinh lộ vẻ khó hiểu, nhỏ giọng giải thích, “Hầu gia khẳng định cũng đã tới Huyền Thiên Quan.”
Lúc này hồi ức của y mới vội vàng nhớ lại, quả nhiên nhớ tới khi còn nhỏ, Trấn Quốc hầu mỗi lần ra ngoài, đều sẽ mang về cho y một cái bùa bình an nho nhỏ, nghĩ lại, có lẽ cũng là cầu được từ Huyền Thiên Quan.
Tâm tư Hạ Triều Sinh lập tức bị lung lay, nhéo ngón tay Mục Như Quy, y cũng muốn tìm Thiên Khôn đạo nhân cầu bùa bình an.
Huyền Thiên Quan là được dựng ở bên trong ngọn núi, tiểu đạo sĩ dẫn bọn họ đi xuyên qua sơn động, đi tới hang động, cuối cùng dừng trước một gian phòng.
“Thiên Khôn đạo nhân là ở nơi này.” Mục Như Quy nắm tay Hạ Triều Sinh, gõ lên cửa phòng, “Hắn rất nhân hậu, ngươi không cần khẩn trương.”
Y gật gật đầu, cánh cửa trước mặt theo tiếng mà mở ra.
Cửa mở, người mở cư nhiên lại là người ăn mặc cả một thân tu sĩ.
“Đạo trưởng.” Mục Như Quy cùng Hạ Triều Sinh nháy mắt kinh ngạc, hành động thực tế đã chứng minh thân phận của người vừa mở cửa —— vị này, chính là người nổi tiếng khắp cả kinh thành Thiên Khôn đạo nhân.
Thiên Khôn đạo nhân còn buồn ngủ, không kiên nhẫn mà tiếp đón bọn họ vào nhà: “Tới sớm không bằng tới đúng lúc, mới ra lò một mẻ bánh, Vương gia vào dùng một ít đi.”
Hạ Triều Sinh trước mắt sáng ngời.
Mục Như Quy như phát hiện ra ánh mắt y mà nói: “Muốn ăn?”
Thiên Khôn đạo nhân lúc này mới nhìn thấy Hạ Triều Sinh xinh xắn đứng ở trên nền tuyết, mí mắt đang nhíu lại đột nhiên nhấc lên: “Hử?”
Hạ Triều Sinh hành lễ.
“Thú vị, thú vị!” Thiên Khôn đạo nhân liền bỏ dáng vẻ uể oải không phấn chấn của mình đi, nếu không có Mục Như Quy ngăn cản, thiếu chút nữa là kéo tay Hạ Triều Sinh, đi dạo khắp một vòng xung quanh phòng.
Mục Như Quy cau mày, đem y bảo hộ ở trong ngực, cứng rắn mà nhắc nhở: “Bánh đâu?”
Thiên Khôn đạo nhân như mộng mới tỉnh, ngoài miệng bảo đệ tử bưng bánh tới, kỳ thật đem bọn họ giữ ở trong phòng, lại làm như không, mà vây quanh Hạ Triều Sinh.
Hạ Triều Sinh ở trong lòng ngực Mục Như Quy cả người căng chặt, bóc lấy một cái bánh, mất hồn mất vía mà cắn một cái.
Các đạo sĩ tròng mắt nhìn theo động tác của y, xì xầm một chút.
“Thú vị, thú vị.” Thiên Khôn đạo nhân lại lần thứ hai mà cảm khái, nhìn tướng mạo Mục Như Quy, nói thẳng, “Vương gia có bằng lòng hay không để vương phi tiến vào đạo quan, làm đệ tử thân truyền của bần đạo?”
Hạ Triều Sinh cả kinh thiếu chút nữa là làm rơi mẩu bánh trong tay, mà Mục Như Quy hoàn toàn đen mặt, nắm lấy bội kiếm bên hông, cắn răng nói: “Vương phi của bổn vương sẽ không lên núi làm đạo sĩ!”
Thiên Khôn đạo nhân cười hì hì ngồi ở bên cạnh Mục Như Quy: “Vương gia, bần đạo chỉ là muốn nhận vương phi làm đệ tử……”
“Không thể.” Mục Như Quy sắc mặt đen hơn đáy nồi, mắt thấy muốn trực tiếp túm tay Hạ Triều Sinh kéo xuống núi, Thiên Khôn đạo nhân mới xua tay, ngượng ngùng nói, “Thôi thôi, Vương gia không muốn, bần đạo cũng không thể cưỡng cầu.”
Mục Như Quy tay vẫn không buông bội kiếm, trừng mắt nhìn đạo sĩ đang vây quanh bên người Hạ Triều Sinh.
Ánh mắt lạnh băng không ngừng đâm chọt trên người các đạo sĩ, Hạ Triều Sinh ho nhẹ một tiếng, chủ động dựa vào Mục Như Quy, lấy hành động chứng minh chính mình cũng không muốn làm đệ tử thân truyền gì đó.
Mục Như Quy nháy mắt mới ôn hòa trở lại, duỗi tay cầm một miếng bánh, đưa tới bên miệng Hạ Triều Sinh.
Hạ Triều Sinh vội không ngừng mà cắn đầy một miệng nhỏ, sau đó tiếp tục bóc bánh, nghiêm túc lại thong thả ung dung mà gặm.
“Làm đệ tử của ta có cái gì không tốt, bần đạo là thấy vương phi có tư chất mới mở lời……” Thiên Khôn đạo nhân lẩm nha lẩm nhẩm mà từ trong Tụ Lung móc ra mấy tờ bùa bình an màu đen tuyền, ném tới trước mặt Hạ Triều Sinh, “Nhóc con, muốn cái này đúng không?”
Hạ Triều Sinh buông miếng bánh ra, nâng bùa bình an lên nói lời cảm tạ.
“Ngươi nếu thật muốn cảm ơn ta, liền tới Huyền Thiên Quan nhiều chút.” Thiên Khôn đạo nhân không màng ánh mắt Mục Như Quy, nhìn Hạ Triều Sinh, lầm bầm lầu bầu, “Mệnh tinh vốn đã chết rồi sau đó sống lại, vốn đã chết vì hỏa nhưng nay lại như được hồi sinh, trời sinh lại là mệnh phượng hoàng, quái lạ quái lạ.”
Mấy đạo sĩ ở trong phòng cũng không chịu thua kém mà phụ họa: “Quái lạ quái lạ.”
Hạ Triều Sinh trong tay cầm bánh nhìn Thiên Khôn đạo nhân nói, mắt dừng ở trên bàn.
Đầu ngón tay không ngừng run rẩy như nói rằng trong lòng y đang khiếp sợ.
Thiên Khôn đạo nhân cố ý hoặc vô tình, đã nói toạc ra bí mật y đã trọng sinh.
“Đúng rồi, Vương gia muốn tranh.” Thiên Khôn đạo nhân nói xong, rất nhanh liền biến trở về dáng vẻ lười biếng, ngáp dài, thúc giục đồ đệ mang tất cả tranh cuộn tròn đem ra, “ Mười hai bức mai lâm đồ, tất cả đều ở chỗ này.”
“Làm phiền rồi.” Mục Như Quy lúc này mới đem ánh mắt từ trên người Hạ Triều Sinh dời đi, giơ tay lấy ra một bức họa, thật cẩn thận mở ra.
Hạ Triều Sinh ngồi một bên trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy trên bức tranh là vẽ một rừng đào, đồng tử hơi hơi co rụt lại: “Mai lâm đồ?”
“Hiền thái phi trước khi ra đi, thường xuyên tới Huyền Thiên Quan tĩnh tu.” Thiên Khôn đạo nhân chỉ chỉ bức họa cuộn tròn trên bàn, “Ngày xuân, tất cả hoa đào nở đến đẹp mê người, hiền thái phi mỗi ngày đều ngồi ở dưới tàng cây, vẽ liền mấy bức mai lâm đồ…… Chỉ là đã thất lạc rất nhiều, rất khó tìm kiếm, bần đạo đến nay tìm ra 33 bức, tất cả đã giao cho Vương gia.”
Thiên Khôn đạo nhân lời này nói ra, ý tứ chính là, hiền thái phi khi ra đi, vẽ quá nhiều, Huyền Thiên Quan nội bộ quá hỗn độn, chỉ tìm được 33 bức đã là tận tình tận nghĩa, Cửu vương gia, về sau ngàn vạn đừng lại bắt ta tìm.
Đáng tiếc, Thiên Khôn đạo nhân ám chỉ, Mục Như Quy cũng không có hiểu.
Hoặc là, nghe hiểu cũng xem như không hiểu.
Mục Như Quy đem mai lâm đồ thận trọng mà cuộn lại.
“Vương gia.” Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng của Hồng Ngũ, “Người trong cung tới.”
“Chuyện gì?”
“Nói là bệ hạ có việc gấp triệu kiến……”
Mục Như Quy nhíu mày, cúi đầu nhìn Hạ Triều Sinh.
“Cửu thúc, ngươi đi đi.” Y nuốt miếng bánh trong miệng xuống, giúp Mục Như Quy mặc lại áo khoác, “Có thể là liên quan tới Thái Tử……”
“Ta đi, ngươi làm sao trở về vương phủ?” Điều Mục Như Quy lo lắng, lại không phải chính mình, mà là Huyền Thiên Quan có quá nhiều bậc thang.
“Ta có thể từ từ đi, cũng có thể đi xuống.” Hạ Triều Sinh cong khóe môi lên, nhẹ giọng thúc giục, “Cửu thúc, trong cung còn đang bên ngoài chờ người, người ngàn vạn đừng chậm trễ.”
Mục Như Quy nâng cánh tay lên, dùng tay chỉ vào miệng vết thương đã khép lại, chỉ để lại một chút dấu vết hồng nhạt nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn: “Để Hồng Ngũ đưa ngươi hồi phủ.”
“Không cần.” Hạ Triều Sinh lắc đầu, “Ta chờ tuyết ngừng, tự mình xuống núi là được.”
Mục Như Quy vừa nghe y còn muốn ở lại Huyền Thiên Quan, ánh mắt liền lộ vẻ sâu xa nói: “Không được bái hắn làm thầy.”
Hạ Triều Sinh nhịn cười gật đầu: “Được, không bái.”
“Làm đệ tử gì cũng không được.”
“Được.”
Mục Như Quy lải nhải nửa ngày, Hồng Ngũ chờ ở ngoài cửa không thể không thúc giục: “Vương gia, giờ đã không còn sớm nữa.”
Kim Loan Điện cũng không gần đâu!
Mục Như Quy lúc này mới lưu luyến mà rời Huyền Thiên Quan.
Hạ Triều Sinh đứng ở trước cửa, nhìn theo bóng Cửu thúc rời đi, khi quay đầu, hốc mắt cư nhiên đỏ.
“Vương phi, có chuyện muốn hỏi bần đạo hay không?” Thiên Khôn đạo nhân đứng trong phòng lúc này mới xuống tay, sai bảo đồ đệ châm trà, “Nếu có vấn đề, có lẽ bần đạo có thể giúp ngươi giải thích nghi hoặc.”
“Làm phiền đạo trưởng. Xin hỏi đạo trưởng, Cửu…… Vương gia bấy lâu nay vẫn luôn nhờ ngài tìm kiếm mai lâm đồ trong Huyền Thiên Quan sao?”
“Tất nhiên.” Thiên Khôn đạo nhân đem chung trà đẩy đến tay y, “Hiện giờ trong kinh còn ai nhớ mong hiền thái phi, cũng chỉ có Vương gia.”
Hạ Triều Sinh rũ mắt, nhìn chăm chú vào lá trà ẩn ẩn dưới nước trà, nước mắt thật vất vả nhịn xuống lại lần nữa cuồn cuộn.
Hóa ra, kiếp trước người cứu y, là Cửu thúc.
Khi đó…… Đã xảy ra rất nhiều việc, phải hay không so với những gì y tận mắt nhìn thấy điều không giống nhau?
“Kỳ thật, vương phi không cần để tấm quá mức tới việc này.”
“Cái gì?”
“Chuyện đã qua cứ để nó qua đi, có rất nhiều chuyện, trong lòng vương phi vốn đã có đáp án, không phải sao?”
Một câu này như đánh thức người từ trong mộng tỉnh dậy.
Hạ Triều Sinh nâng chung trà phát ngốc một lát, tiện đà chậm rãi cười nói: “Đa tạ đạo trưởng đã giải thích nghi hoặc của ta.”
Thiên khôn đạo trường nghe vậy, lập tức lại bày ra một bộ không đứng đắn tươi cười: “Vương phi lại cảm tạ ta một lần, dứt khoát trực tiếp bái ta làm thầy đi. Ngày sau bánh mỗi ngày đều có thể ăn, bùa bình an lúc nào cũng có bên người, phàm là thứ bần đạo có, đều sẽ không thiếu phần cho vương phi.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Bên cạnh thấy Mục Như Quy đã rời đi, một lần nữa tụ tập lại, phụ họa nói, “Huyền Thiên Quan thực sự rất tốt…… Tiểu sư đệ.”
Chưa gid đã liền gọi y là “Tiểu sư đệ”.
Hạ Triều Sinh có chút động lòng, nhưng y nhớ tới lời hứa với Mục Như Quy, vội vàng lắc đầu, ôm miếng bánh ăn thừa, chật vật mà rời khỏi gian phòng.
“Tiểu hầu gia, sao lại chạy nhanh như vậy?” Hạ Hoa chờ ở trong viện cùng Thu Thiền thấy trên vạt áo y đều là tuyết, kinh ngạc mà đỡ lấy cánh tay y, “Thiên khôn đạo trường không ở bên trong sao?”
“Nói ra thì rất dài.” Trong lòng y còn sợ hãi mà đem bánh đưa cho thị nữ, sau đó xoa cái mũi mà hắt xì.
“Có người nhớ thương tiểu hầu gia sao.” Hạ Hoa thuận miệng một câu vui đùa, Hạ Triều Sinh lại đột nhiên cứng đờ.
“Tiểu hầu gia?”
“Hỏng rồi.” Y nắm lấy Hạ Hoa, run run lẩm bẩm, “Hôm nay…… Hôm nay có phải hay không là ngày thứ ba?”
Hạ Triều Sinh hỏi xong, Hạ Hoa cùng Thu Thiền cũng đều ngơ ngẩn.
“Ngày thứ ba?” Bọn thị nữ biểu tình dần dần tái nhợt.
Không thể trách Hạ Hoa cùng Thu Thiền không nhớ tới ngày thứ ba lại có việc gì.
Hạ Triều Sinh dù sao cũng là nam tử, lễ nghĩa thành thân cùng nữ tử không giống nhau, thị nữ bên người sao có thể nhớ nổi ngày thứ ba phải trở về nhà mẹ đẻ, người hầu bên cạnh Mục Như Quy, có khi cũng nghĩ không ra.
Vì thường xuyên qua lại, bọn họ thế nhưng đều quên, hôm nay phải trở về hầu phủ.
“Tiểu hầu gia đừng nóng vội, hiện tại về hầu phủ, hẳn là không tính quá muộn.” Hạ Hoa trước hết bình tĩnh lại, “Phu nhân rất thích bánh của Huyền Thiên Quan, tiểu hầu gia, cái bao này của ngài……”
Hạ Triều Sinh vội không ngừng nói: “Đều mang về nương đi.”
Nhưng một bao bánh, so ra vẫn không đủ, quà cáp hồi hầu phủ nên là do Mục Như Quy chuẩn bị mới đúng.
Chỉ là lúc này, Mục Như Quy chỉ sợ đã vào Kim Loan Điện, sao có thể có tâm trạng chuẩn bị quà?
Kim Ngô Vệ lúc này có lẽ đã hộ tống Mục Như Quy vào hoàng thành.
------------Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com