1-3.Sống lại thành hoa Violet của tổng tài mặt lạnh.
1.
Một ngày đẹp trời, những bông hoa Violet rộ nở. Đi trên đường về nhà, có một cậu học viên trung học bước trên đường. Đang đi, bỗng dưng có một chiếc xe lao tới tông phải cậu.
- Khó thở quá, vậy mình sẽ phải tạm biệt cuộc sống này rồi. Ba mẹ thật xin lỗi vì đã thất hứa. Con tạm biệt người.
Máu đỏ lan ra trên tuyến đường, người cậu lạnh dần. Ý thức biến mất, mắt nhắm nghiền. Cậu chìm vào giấc ngủ.
Chập chờn hé mở, một mùi hương thơm dịu nhẹ nhàng của những bông hoa đang tỏa ra trong một khu vườn rộng lớn.
- A anh anh, bông hoa Violet kia cuối cùng cũng nở rồi.
- Ừm, đây là bông nở chậm nhất. Ai ghè nở ra lại thật đẹp.
- Thơm quá.
Cậu nhìn lại tổng quát xung quanh. Nơi đây là nơi đâu? Nhiều hoa như vậy không lẽ là nơi bán hoa ? Sao lại nói cậu là Violet ? Mà Violet chả phải là tên cha mẹ đặt cho cậu sao? Họ nói vậy không lẽ cậu đã sống lại thành Violet rồi ư ? Vậy đây chính là đời sau ? Nhưng sao lại nhớ được kiếp trước ? Chẳng lẽ thần hồn của cậu vì chưa đến tuổi phải đi nên đã đưa cậu vào nụ hoa này ? Vậy cậu còn sống dưới thân dạng là của một bông Violet ư ? Đúng là màu tím cậu yêu thích rồi. Thật tuyệt. Từ giờ cậu quyết định sẽ sống dưới thân thể là một bông Violet.
King cong, tiếng chuông của của quán vang lên.
- Chào quý khách.
- Cho tôi đến mua hoa.
- Mời quý khách chọn.
- Cảm ơn.
Cô gái mang giọng nói kia đến trước cậu.
- Tôi mua bông này.
- Hoa Violet ư ? Nó có một ý nghĩa rất đặc biệt đó.
- Vậy ư ? Nó là gì vậy ?
- Trong đời sống, Violet được xem là những mối quan hệ hôn nhân và gia đình . Sự dịu dàng và thủy chung trong tình yêu, là lời hứa chân thành về tình yêu vĩnh cửu kéo dài về thời gian, là đại diện cho khả năng kết hôn và cam kết, là biểu tượng cho đức tính khiêm tốn.
- Em thiếu đó, Violet trắng tựa trưng cho sự ngây thơ trong trắng và sự thẳng thắn nữa.
- Ồ vậy sao ? Tôi muốn mua nó làm quà sinh nhật nhưng có vẻ không thích hợp.
- Không, cô gái nó có thể tặng làm quà sinh nhật như một lời động lực ủng hộ cho tình yêu và gia đình.
- Vậy ư ?
- Phải. Đây cũng chính là bông đặc biệt nhất. Bọn tôi tuy trồng đã lâu nhưng đến hôm nay nó đã rộ nở. Cánh hoa tuy có chút non xanh nhưng lại tạo ra một nét đẹp riêng của chính nó.
- Ừ. Đẹp thật đó.
- Ể. Bông hoa nó...nó
- Hả, nhìn kìa thật đẹp làm sao.
- Bông hoa đang phát sáng, đây là một hiện tượng đặc biệt. Tôi nghĩ bông hoa đã đồng ý đi theo cô đó.
- Vậy sao ? Trông thật đẹp. Em đồng ý đi với chị chứ ?
Bông Violet kia cũng chính là cậu. Cậu đang tỏa ra một luồng sáng nhẹ nhưng nó đã thu hút lấy sự chú ý của họ. Đúng thật là cậu đang đồng ý vì lời nói của cô gái kia mang lại một chút đặc biệt.
- Em đồng ý ư ? Tên anh hai chết tiệt kia chắc chắn sẽ xin chị tặng em cho hắn cho coi.
- Vậy bọn tôi tặng cô bông hoa này. Vì đây là ý nguyện của em ấy. Em ấy chính là bông hoa đặc biệt. Hãy chăm sóc em ấy cản thận nhé.
- Cảm ơn nhiều. Chủ quá.
- Để em gói lại cho.
- Cảm ơn.
Cô gái kia đưa cậu vào trong một chiếc hộp nhỏ có không khí nhẹ nhàng từ bên ngoài giúp cậu không bị thiếu dưỡng khí. Cẩn thận bọc cậu vào chiếc túi nhỏ có để lỗ hở ở bên ngoài. Cô gái kia đưa cậu cho khách hàng của cô ấy.
2.
Cậu hiện giờ đang trong một chiếc xe thể thao đời mới của cô gái đã mua cậu. Cậu tĩnh tâm nhớ đến lời nói của ông bà trước khi mất. Hôm đấy họ có kể chuyện cho cậu nghe. Bà và ông đã nói về một chuyện có thực khi họ còn là thanh niên.
- Violet à cháu có biết không ? Có một câu chuyện về những tiên hoa bé nhỏ sống trong những khu rừng cây đó.
- Là sao vậy bà ?
- Bà cháu đang kể về truyền thuyết của những bông hoa có thể biến thành người và sống giống như những con người giống chúng ta đó.
- Thật ư ? Ông bà kể cho Kim Kim nghe đi.
- Ừ. Cháu hãy lắng nghe nhé.
- Vâng ạ.
- Ngày xưa, ở trong những rừng cây thường có rất nhiều bông hoa đẹp. Sống trong những bông hoa đó chính là tiên hoa. Tiên hoa giống như những người tí hon xinh xắn có cánh yêu thích bay lượn trên bầu trời. Tiên hoa là những nhân tố đặc biệt. Họ sẽ sống trong những bông hoa. Những bông hoa chính là là họ. Khi bông hoa nhỏ bé này nở chậm và lâu hơn những bông hoa khác chính là bông hoa đặc biệt. Đó chính là những tiên hoa bé nhỏ. Khi mà những bông hoa phát sáng chính là báo hiệu cho sự sống của tiên hoa. Đến khi bông hoa có thể nở to hơn và đẹp hơn thì lúc đấy chính là lúc mà tiên hoa sẽ xuất hiện. Bông hoa đó sẽ biến thành những nàng tiên hoa bay lượn trên những bầu trời bao la, có thể ngắm những bông hoa xinh đẹp và có thể hiểu được ngôn ngữ mà những bông hoa kia nói ra hay tạo ra nó. Khi mà bông hoa đã hoàn toàn trưởng thành thì bông hoa đó sẽ biến thành con người như chúng ta.Nhưng để biến thành con người, bông hoa đó phải tu dưỡng rất nhiều tinh lực, sinh lực sống và hấp thụ rất nhiều nước để có thể trở thành những con người. Tiên hoa sẽ ra đi khi người mà tiên hoa đó đem lòng thương biến mất. Mỗi tiên hoa đều có thể ăn uống và sinh hoạt như con người, chúng còn có những ý nghĩa khác nhau nữa. Cháu thấy có thần kì không ?
- Có ạ. Kim Kim thấy thật thần kì.
- Bà của cháu chính là tiên hoa của lòng ông đó.
- Bà là tiên hoa ư ? Vui quá, nhà mình có tiên hoa. Vậy còn mẹ với ba thì sao hả bà ?
- Ba cháu cũng là tiên hoa.
- Thật không ông ?
- Ông sao phải đùa Violet của ông ?
- Vui quá, cháu ước gì cũng là tiên hoa.
- Bé Kim có yêu hoa không ?
- Có Kim Kim yêu hoa Violet nhiều lắm. Kim Kim thích nhất là hoa Violet.
- Vậy Violet à, cháu chính là tiên hoa Violet nhỏ của chúng ta rồi.
Nhớ đến đó cậu liền nhớ đến ông bà cậu, cánh hoa rũ xuống tỏa ra một cảm giác cô đơn sâu thẳm. Cô gái kia nhìn qua bông hoa, cô cảm nhận được bông hoa rất cô đơn, đang buồn phiền điều gì đó. Bỗng bông hoa phát sáng nhè nhẹ.
Nhìn bông hoa như vậy, trong thâm tâm cô thấy thương cho bông hoa về đến nhà anh cô thì sao đây ? Cô quyết định rồi, nếu tên anh hai đáng ghét kia có làm gì khiến bông Violet này bị thương cô liền tặng cho hắn một trận.
- Người đâu, mở rào chắn cách âm để ta nghỉ ngơi.
- Vâng.
Vì đây là xe thể thao xịn, có thể mở rào chắn cách âm thanh nên người sẽ không thể nghe thấy bên trong nói gì. Cô nhìn bông Violet.
- Em khi đến nhà tên anh hai đáng ghét của chị hãy cố gắng mạnh khỏe nhé. Chị sẽ thường xuyên đến thăm em.
- Thật ư ?
- Em em đang trả lời chị ư ? Tuy hơi bé nhưng chị hiểu được đó.
- Em tên gì ?
- Kim Violet. Chị sẽ bảo vệ em chứ ?
- Ừ, mà sao em có thể nói và hiểu tiếng người ?
- Em là tiên hoa.
- Thật ư ? Em là trai hay gái ?
- Trai.
- Vậy em đừng lo. Chị sẽ làm bạn với em nhé. Chị hứa sẽ thường xuyên đến thăm em.
- Cảm ơn.
-À, chị tên Trình Hạ Vân.
- Ừm. Hãy giữ bí mật chuyện này.
- Ok
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng lớn có tên ' Thượng Hạng' Hạ Vân đưa cậu vào bên trong.
3.
Trong nhà hàng Thượng Hạng, trên từng 6 là từng phòng dành cho khách VIP. Hạ Vân đưa Violet vào bên trong. Trong đó có rất nhiều tiểu thư và thiếu gia của những công ty, tập đoàn nổi tiếng trong nước.
Hạ Vân tiến vào, ai cũng để ý đến cô. Cô mặc một bộ váy màu đỏ trông rất thu hút. Chiếc váy ôm sát người làm cô trở nên quyến rũ, mái tóc dài được buộc gọn bằng dây nó đỏ máu. Mặt tinh sảo không góc chết làm cô càng thêm quyến rũ hơn và đặc biệt là cô không trang điểm.
Hạ Vân đến gần người con trai có mái tóc màu đen tuyền, thân hình cân đối, trên mình khoác bộ vest màu xám tinh xảo, mắt viên đạn, mũi cao, môi mỏng, tóc được vuốt keo cắt tỉa gọn gàng trông rất đẹp. Đây chính là mấu người hoàn hảo của mọi cô gái ( dell phải hủ ).
- Anh hai, sinh nhật vui vẻ.
- Ừ.
Cùng lúc đấy có thêm vài người nữa tiến đến cũng chào hỏi người đàn ông kia.
- Sinh nhật vui vẻ.
- Tiểu Quân sinh nhật vui vẻ.
- Cấm gọi tao như thế.
- Ôi tiểu Quân làm gì căng.
Ánh sáng chiếu trong căn phòng tráng lệ quyền quý bỗng vụt tắt. Trên khán đài, có một vị MC đang đi ra.
- Xin chào quý vị. Đêm hôm nay chính là đêm đặc biệt chúc mừng sinh nhật của chủ tịch chúng tôi ngài Trình Nhất Quân. Mời ngài nên nói đôi lời.
Trình Nhất Quân tiến đến phía khán đài. Bước lên, tay cầm mic.
- Cảm ơn vì đã đến dự tiệc sinh nhật tôi. Chúc các vị vui vẻ.
Sau khi Nhất Quân nói vài lời, tiếng vỗ tay lớn vang lên, ánh sáng xung quanh căn phòng trở lại. Nhất Quân đi đến chỗ của những người kia.
- Anh hai, tặng anh bông Violet đặc biệt này. Nghiêm cấm anh vứt đi. Không đừng trách em.
- Oh, hoa Violet cơ đấy.
- Nói cho biết nhé, bông Violet này có một bí mật ẩn sâu trong nó vậy nên nếu anh không muốn hối hận thì đừng vứt nó.
- Ừ.Nếu anh vứt thì sao ?
- Anh sẽ đau lắm đấy, coi như nghe theo em mà giữ nó lại đi.
- Được thôi, nghe em một lần.
- Tốt.
- Vậy nó đặc biệt ở chỗ nào ?
- Đi ra ngoài ban công, nơi đây không tiện.
Họ cùng nhau đi ra ngoài ban công đứng. Gió nhè nhẹ thoáng qua. Ánh trăng sáng chiếu rọi tạo ra một khuông cảnh tuyệt đẹp.
- Đợi em chút.
Hạ Vân đưa chậu cây Violet ra ngoài một cách cẩn thận, nâng niu từng cánh hoa để khiên cho Violet không bị thương.
Cậu thấy được sự ân cần của cô là đang thạt lòng với cậu liền phát sáng. Ánh sáng nhè nhẹ lan tỏa xung quanh bông Violet. Những người kia có lẽ đã thấy toàn cảnh. Hóa ra thứ cô nói đặc biệt chính là điều này.
- Dễ chịu hơn chưa Violet.
- Chuyện này ...
- Đặc biệt không đặc biệt không ?
- Được, anh sẽ nhận nó.
- Anh phải chăm sóc cẩn thận đấy.
- Ừ.
Từ bên trong, có vài vị tiểu thư tiến đến, trang phục ăn mặc có nhiều phần hở hang. Họ đến trước mặt của nhóm người Hạ Vân.
- Nhất Quân, bọn em làm quen với anh được chứ ?
- Không được, loại người như cô không có cửa với anh tôi.
- Bông hoa hỏng này đâu ra đây ? Để em bảo người mang đi vứt thay bông khác cho anh nhé. À không, hãy để em vứt đi luôn.
Ả ta chạm đôi tay đầy vuốt sắc nhọn kia lên người cậu bấm vào từng đoạn thân non xanh trên cây làm cậu đau điếng. Cánh hoa đớn đau rũ xuống. Hạ Vân nhanh chóng tát vào mặt ả.
- Cấm cô đụng vào bông Violet này. Nó là quà tôi tặng anh hai.
- Xin xin lỗi Hạ Vân tiểu thư.
- Xi. Anh hãy nhanh chóng mang quà em tặng về đi nhé.
- Biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com