Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Niềm Tin Tro Tàn

Những tàn lửa lập lòe nhảy múa trong màn đêm tĩnh mịch, hòa cùng âm thanh tí tách nhẹ nhàng của đống lửa trại. Aaron ngồi đối diện Sir Garron, ánh mắt trầm tư lướt qua tấm bản đồ đã sờn rách, trải rộng trên phiến đá phẳng giữa hai người. Ngón tay hắn lặng lẽ lần theo một điểm nhỏ, không đánh dấu, nằm sâu trong khu rừng—vị trí được cho là của ngôi làng Elf.

"Chúng ta có thể tiến thẳng đến đó." Aaron lên tiếng, giọng kiên quyết, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên ngọn lửa quyết tâm. "Nếu hành quân với tốc độ tối đa, chúng ta sẽ đến nơi trong nửa ngày. Càng nán lại lâu, càng dễ bị phát hiện. Nhanh chóng tiếp cận sẽ tốt hơn là phơi mình ra ngoài quá lâu."

Sir Garron thở dài, khoanh tay trước lớp giáp ngực đã dày đặc vết xước. "Và liều lĩnh lao thẳng vào lãnh địa của một tộc quái vật cấp cao?" Ông lắc đầu. "Không được. Chúng ta đã mất một nửa số người. Với đội hình hiện tại, ta không đủ sức để liều lĩnh lao vào lãnh địa kẻ địch mà không có kế hoạch." Giọng ông trầm ổn, chất chứa một trọng trách nặng nề—trọng trách của một người chỉ huy đã chứng kiến quá nhiều đồng đội gục ngã.

Aaron tựa lưng ra sau, suy nghĩ. "Chúng ta có thể đối phó. Mọi người đã từng chiến đấu với bọn chúng. Và với sự hỗ trợ của Elyndra, chúng ta có thể giành lợi thế từ việc trinh sát. Di chuyển chậm không đồng nghĩa với an toàn. Nó chỉ kéo dài thời gian chúng ta bị lộ vị trí ra mà thôi."

Garron đáp lại cái nhìn của Aaron, không hề dao động. "Dù vậy, đó vẫn là cơ hội sống sót tốt nhất mà chúng ta có." Giọng ông hạ thấp. "Mọi quyết định ta đưa ra đều vì những người còn lại. Nếu liều lĩnh xông lên mà chắc chắn giành thắng lợi, ta sẽ là người đi đầu. Nhưng ta không đánh cược mạng sống của họ, không khi vẫn còn một con đường khác."

Không gian giữa hai người chìm vào tĩnh lặng, sự căng thẳng dần lan tỏa theo từng nhịp thở. Cuối cùng, Aaron thở mạnh, đưa tay vuốt qua mái tóc rối bời. "Được rồi. Hai ngày. Nhưng nếu có thứ gì đó tìm đến, tôi mong rằng ngài sẽ sẵn sàng."

Một nụ cười thoáng lướt qua môi Garron. "Ta luôn sẵn sàng."

Sáng hôm sau, sau khi thu dọn, tất cả đều khởi hành. Hành trình xuyên qua khu rừng rậm rạp và hoang dã là một thử thách khắc nghiệt. Những tán cây khổng lồ vươn mình che kín bầu trời, những cành nhánh xoắn xuýt như muốn bóp nghẹt ánh sáng, phủ lên mọi thứ một màn u tối nghẹt thở. Không khí vẫn là hơi đất ẩm quen thuộc và mùi của những kẻ săn mồi từng đi ngang qua. Mỗi bước đi đều phải cẩn trọng—Iron Fang đã mất đi một nửa số thành viên, và họ không thể chịu thêm tổn thất nào nữa. Im lặng là đồng minh duy nhất khi họ len lỏi qua địa hình hiểm trở, tránh những trận chiến không cần thiết với những sinh vật thống trị vùng đất này.

Aaron, tuy nhiên, không quen với sự cẩn trọng này. Là một Cuồng Chiến Sĩ, bản năng của hắn luôn thúc giục hắn chiến đấu, đối mặt với mọi thử thách bằng lưỡi kiếm vung cao. Nhưng khi quan sát Sir Garron và đồng đội di chuyển với sự phối hợp hoàn hảo, hắn buộc phải thay đổi. Chỉ sức mạnh thôi sẽ không giúp họ sống sót—chiến thuật mới là chìa khóa.

Ngày thứ nhất: Gánh nặng của một Hiệp sĩ

Khi họ băng qua một khe núi hẹp, Aaron vô tình đi ngang hàng với Sir Garron. Dù khoác trên mình bộ giáp nặng nề, bước chân của vị hiệp sĩ vẫn vững chãi, không hề phát ra một tiếng động thừa thãi.

"Ngài không thích cách di chuyển lén lút này, phải không?" Aaron trầm giọng hỏi.

Garron bật cười khẽ. "Không hẳn. Nếu chỉ có một mình, ta thà chém một đường thẳng qua tất cả. Nhưng lãnh đạo một đội ngũ không phải là vì vinh quang cá nhân." Đôi mắt ông trầm xuống, thoáng hiện vẻ đau thương. "Chúng ta đã mất quá nhiều chiến binh dũng cảm. Ta không thể để sự hy sinh của họ trở thành vô nghĩa."

Aaron gật đầu. "Một gánh nặng không hề nhẹ."

"Đó chính là ý nghĩa của việc dẫn đầu." Garron siết chặt chuôi kiếm. "Trách nhiệm luôn nặng hơn bất kỳ thanh gươm nào."

Aaron im lặng một lúc lâu, để những lời ấy khắc sâu vào tâm trí. Có lẽ, lần đầu tiên, hắn mới thực sự hiểu ý nghĩa của việc trở thành người lãnh đạo.

Ngày thứ nhất: Sự chuyên tâm của Pháp sư

Đêm đó, khi họ dựng trại bên dưới rễ của một thân cây cổ thụ đổ xuống, Aaron bắt gặp Reiner ngồi gần đống lửa, chăm chú nghiên cứu một quyển cổ thư. Pháp sư trẻ dường như không để tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.

"Ngươi lúc nào cũng học hành," Aaron nhận xét.

Reiner khẽ ngước lên, đẩy lại cặp kính. "Ma thuật không phải là một thứ vũ khí có thể vung vãi bừa bãi. Mỗi câu thần chú đều đòi hỏi sự hiểu biết, chính xác. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống."

Aaron nhếch môi cười. "Nghe mệt mỏi thật."

Reiner đóng sách lại, thở dài. "Nhưng đó là điều cần thiết. Tôi thà dành thời gian để hoàn thiện sức mạnh của mình còn hơn là bất lực nhìn đồng đội ngã xuống chỉ vì phép thuật của tôi chưa đủ mạnh."

Aaron nhận ra ánh nhìn đó. Đây không chỉ là một học giả—hắn là một người bảo vệ, theo cách riêng của mình.

Ngày thứ hai: Khúc bi ca của Nhạc Công

Sáng hôm sau, khi Aaron bước đi trong rừng, hắn tình cờ đi ngang Dain. Nhạc công lặng lẽ gảy nhẹ lên dây đàn lute, những giai điệu trầm buồn nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá, như một tiếng thầm thì với khu rừng. Nhờ bài nhạc mà nhịp độ di chuyển của mọi người được gia tăng.

"Cậu không nói nhiều lắm nhỉ," Aaron nhận xét.

Dain bật cười, chất giọng mang theo âm hưởng của chính bài hát. "Lời nói rẻ mạt. Nhưng một bài ca... một bài ca sẽ còn mãi."

Aaron nhíu mày. "Nghe như giọng cậu đang than khóc."

"Vì đúng là vậy." Dain khẽ cười buồn. "Mỗi lữ khách đều mang theo những hồn ma của riêng mình. Chỉ là... những hồn ma của tôi thích cất tiếng hát."

Aaron không hỏi thêm. Có những vết thương chẳng cần lời để bộc lộ.

Ngày thứ hai: Khiên và Đạn

Gần giữa trưa, Aaron tìm thấy Lyra và Kaitlyn đang trinh sát phía trước, những bước chân nhanh nhẹn và chính xác.

"Nhìn hai người phối hợp ăn ý nhỉ," Aaron nhận xét.

Lyra nhếch mép. "Ta che chắn, cô ấy bắn. Đơn giản, nhưng hiệu quả."

Kaitlyn vẫn im lặng, đôi mắt sắc lạnh quét qua khu rừng phía xa.

Aaron do dự một chút trước khi nói. "Xin lỗi cô vì cái nhìn tối hôm đó."

Kaitlyn khẽ cứng người, nhưng vẫn không lên tiếng.

Lyra thở dài, đặt một tay lên vai Kaitlyn. "Cô ấy không hối hận, Aaron."

Cuối cùng, Kaitlyn cũng cất lời, giọng lạnh nhạt. "Chuyện đã qua rồi. Ta sẽ làm vậy lần nữa nếu cần."

Aaron hiểu. Có những sự hy sinh được đưa ra mà không cần đắn đo.

Ngày thứ hai: Ánh Sáng và Bóng Tối Đan Xen

Khi hoàng hôn ngày thứ hai buông xuống, Aaron tìm thấy Ilya và Selene ngồi riêng một góc. Ilya khe khẽ ngân nga một giai điệu dịu dàng, trong khi Selene lặng lẽ mài bén lưỡi dao găm. Họ cứ như hai thái cực—một người như hiện thân của cái chết, kẻ còn lại thì của sự sống.

Ilya ngồi bên cạnh Selene, ánh sáng dịu dàng hòa cùng bóng tối sắc lạnh, một sự đối lập hoàn hảo. Sau một hồi trầm tư, Aaron cuối cùng cũng cất tiếng, giọng đầy suy ngẫm."Hai người có vẻ... đối lập," Aaron nhận xét khi ngồi xuống đối diện họ.

"Các cô chẳng giống nhau chút nào, vậy mà lúc nào cũng đi cùng nhau." Hắn nghiêng đầu, một nụ cười thoáng lướt qua môi. "Trông cứ như là—" Hắn ngập ngừng, trước khi nhếch mép trêu chọc. "Hơn cả đồng đội nữa.", "Khai thật đi, hai cô thân nhau lắm nhỉ?"

"Chúng tôi rất thân thiết, đúng vậy." Cô nhẹ nhàng liếc sang Selene, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. "Cô ấy luôn dõi theo tôi, dù tôi không cần cất tiếng nhờ vả. "

"Lạ thật," Aaron tiếp tục, ánh mắt thoáng tia thích thú. "Cô không có vẻ là kiểu người kết bạn, Selene."

Đôi mắt đỏ sẫm của Selene liếc về phía hắn, lạnh lẽo, vô cảm. "Ta không phải," cô đáp cộc lốc, cắn vào miếng trái cây. "Bạn bè chỉ là một gánh nặng."

Aaron bật cười. "Nghe cũng hợp lý đấy."

Ilya khẽ thở dài, lắc đầu với một nụ cười dịu dàng. "Cô ấy nói vậy đấy, nhưng cô ấy vẫn là người bảo vệ tôi nhiều nhất."

Selene không đáp lại ngay. Cô chỉ lặng lẽ quay lại với vũ khí của mình, lướt ngón tay dọc theo lưỡi dao sắc bén.

Selene hừ nhẹ, tỏ vẻ khó chịu với nhận xét đó. "Cô vô dụng quá mà," cô lẩm bẩm. "Nếu không có tôi, cô đã chết cả chục lần rồi." Giọng điệu cô phẳng lặng như thể chỉ đang nêu lên một sự thật hiển nhiên, chẳng chút cảm xúc nào.

Ilya, vẫn luôn là người xoa dịu tình hình, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Selene. "Cô ấy có khắc nghiệt đến đâu," Ilya ngước nhìn Aaron, đôi mắt lấp lánh sự tin tưởng, "thì cô ấy vẫn luôn ở bên tôi. Dù có lạnh lùng thế nào, tôi vẫn tin cô ấy hơn bất cứ ai."

Đó không phải là một lời thừa nhận tình bạn, cũng không phải một sự bày tỏ tình cảm. Nhưng với một người như Selene, như vậy đã là đủ.

Rạng sáng hôm sau, chỉ vài giờ đồng hồ di chuyển, ngôi làng của tộc Elf đã ở ngay phía trước họ.
Tộc elf không phải là những kẻ dễ bị lung lay bởi lời nói, cũng chẳng phải kiểu người dễ dàng tha thứ cho những phản bội trong quá khứ. Aaron và toàn đội hiểu rõ điều đó. Khi cậu cùng đội phiêu lưu Iron Fang tiến gần đến rìa ngôi làng, một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả nhóm. Không gian nơi đây mang một cảm giác lạ lùng—đậm đặc thứ ma thuật cổ xưa, những tán cây khổng lồ vươn mình tựa như những vị hộ vệ canh giữ mảnh đất thiêng liêng này.

Sir Garron giơ tay ra hiệu cho cả đội dừng lại. "Từ đây trở đi, chúng ta phải hết sức cẩn trọng," ông thì thầm. "Tộc elf không hoan nghênh những kẻ xâm nhập."

Aaron khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh lướt qua những cái bóng ẩn hiện giữa những thân cây. "không quá ngạc nhiên nếu họ đã sớm để mắt đến chúng ta rồi."

"Họ đang theo dõi," Reiner xác nhận, giọng đầy cảnh giác. Đôi mắt của pháp sư quét qua các tán lá, như thể cảm nhận được sự hiện diện của những kẻ ẩn mình. "Những cung thủ elf có kỹ năng tàng hình vô song. Nếu họ muốn giết chúng ta, tôi e rằng mình sẽ chẳng kịp nhìn thấy mũi tên nào cả."

Cả đội trao nhau những ánh nhìn đầy lo lắng. Tất cả bọn họ đều biết, giao thiệp với tộc elf là một con dao hai lưỡi. Niềm kiêu hãnh của họ chỉ xếp sau lòng hận thù khắc cốt ghi tâm với loài người. Một mối hận đã kéo dài qua nhiều thế kỷ.

Đã có thời, tộc elf là thế lực thống trị vùng đất này—phép thuật của họ không ai sánh kịp, nền văn minh của họ hòa hợp cùng thiên nhiên một cách hoàn hảo. Nhưng lòng tham của con người đã thay đổi tất cả. Những cuộc chiến xâm lược, những hiệp ước phản trắc đã tước đi từng tấc đất của họ. Con người, bằng thép và lửa, đã khắc tên mình lên thế giới này, chiếm đoạt nhiều hơn bất kỳ chủng tộc nào khác.

Với tộc elf, những vết thương đó chưa bao giờ lành. Trong mắt họ, loài người chỉ là những kẻ xâm lược—tham lam, thiển cận, và hủy diệt. Và giờ đây, một nhóm lính đánh thuê nhân loại dám bước chân vào lãnh địa của họ.

Lyra siết chặt chiếc khiên, ánh mắt không rời khỏi rừng cây phía trước. "Nếu không cẩn trọng, họ sẽ không ngần ngại đuổi chúng ta đi... hoặc tệ hơn."

Aaron chậm rãi thở ra, đầu óc đã bắt đầu tính toán những cách tốt nhất để xử lý tình huống này. "Vậy thì chúng ta phải cho họ thấy rằng ta không giống những kẻ tham lam khác."

Garron gật đầu, nhưng gương mặt vẫn trầm ngâm. "Nói thì dễ hơn làm. Lòng thù hận của họ không dễ gì xóa bỏ, và lòng tin không phải thứ họ trao đi một cách tùy tiện."

Gió khẽ luồn qua những tán lá trên cao, và trong thoáng chốc, Aaron cảm nhận rõ ràng một ánh nhìn lạnh lẽo đang dõi theo mình. Họ ở đó. Ẩn giữa những nhánh cây, cung đã lên dây, im lặng như bóng ma.

Chỉ cần một sai lầm, máu sẽ nhuộm đỏ khu rừng này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com