Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường Tương Tư

Tiếng cái chao đèn rung lắc theo gió treo trên đầu. Keng keng!

Tiếng mấy đứa nhãi chơi tạt lon đầu hẻm. Coong coong!

Tiếng bà thím mở ra mở vô cái vung nhôm móp đậy nồi nước lèo. Cạch cạch!

Trời khuya về hạ có gió đìu hiu, có người đông đúc.

Cả nhân gian vui vẻ, thế mà vẫn rơi ra một kẻ tiều tụy.

Linh Phụng kéo chiếc ghế nhựa lùn xủn từ cái gầm bàn cập kênh, ngả màu từ bao giờ. Cậu rút rút dăm tờ giấy khỏi cái hộp xỉn màu, gấp gấp chúng lại cho vuông vắn rồi nhét nhét dưới cái chân hẫng.

- Mì thêm thịt nạc của cậu Phụng tới rồi đây!- Thằng cháu bà thím chủ xe mì đặt cái tô con con, trôi lềnh bềnh cũng được vài miếng thịt trắng hồng thơm tho ra trò.- Hôm qua tui dắt bả đi xem cải lương bên đoàn mình, hay dễ sợ, bả khóc quá chời!- Thằng nhãi cười ha hả khi diễn tả lại biểu cảm của bà thím, bị bả chửi vọng từ xa.- Bởi bả cho thêm thịt cậu đó cậu!

Linh Phụng gật đầu, để tuột lời cảm ơn thằng quỷ con, trước khi nó nhanh chóng nhảy tăng tăng đi như cào cào châu chấu.

- Cho tui xin cái chén con.

- Anh chờ xíu nghen-

- À, xíu ớt nữa.

- Ra nhanh ra nhanh thôi!

Tiếng dép nó vỗ bem bép xuống nền đường đổ nhựa văng vẳng rời xa ngay sau khi đưa cái chén con cùng chút ớt; Linh Phụng thôi dỏng tai rồi thở dài trước tô mì nghi ngút khói và cầm đũa. Nhưng cậu chưa vội cho bất kì thứ gì vào miệng mình.

- ...Đúng là nghệ sĩ,.- Dũng thôi khoanh tay và rời bỏ chỗ đứng của mình từ suốt ban nãy đến giờ mà bước đến bên cái bàn cập kênh nọ.-, buồn cũng ráng sướt mướt hơn người bình thường.

Y ngồi xuống cái ghế đối diện Linh Phụng, rồi y cười mấy tiếng không nên lời.

- Coi vậy mà cũng nhớ dai ghê...

Cũng sắp được một năm kể từ cái đêm mưa trút mưa đổ như rồ dại trên cái đất Sài Gòn này.

Cũng sắp được một năm kể từ cái đêm gã giang hồ Dũng "Thiên Lôi" bị người ta đâm chết.

Chết tươi!

Linh Phụng gắp hết mấy miếng thịt nạc trong chén của mình sang cái chén con con kia.

Lại một đêm trăng sáng.

Lại một đêm trăng sáng, như cái đêm cậu còn là con nít, hay cùng đám bạn tụ tập ngoài nghĩa địa, thi kể chuyện ma.

Linh Phụng gắp thêm mấy gắp mì thiệt đầy qua cái chén vốn trống huơ trống hoác chưa chi đã đầy nhóc thịt thà.

Và...

Lại một đêm trăng sáng, như cái đêm cậu đứng trên sân thượng hãng máy Sinco, nói chuyện cùng với tay Dũng "Thiên Lôi" nọ.

Cậu đổ thêm chút nước lèo từ chén mì của mình vô cái chén "không phải cùa mình."

Mà, chắc là do hôm đó trời không có sấm sét, nên Dũng "Thiên Lôi" đối với cậu chỉ là...Dũng mà thôi...! Một Dũng kiệm lời, nói chuyện có cái tật nuốt mất chữ như thể y sợ cậu cướp mất lời.

Linh Phụng ngẩn người, vô thức nhớ lại cái tay bặm trợn đó. Rồi cậu vừa cười cười, vừa tỉ mẩn lấy cái muỗng thiếc khẩy mấy cái hột ớt ra một bên, chỉ giữ lại lớp ớt đỏ tươi như máu lại.

Một Dũng có cặp phượng nhãn tưởng đâu dữ tợn lắm, thế mà lại thơ thẩn như nghệ sĩ khi nương ánh nhìn nơi cửa sổ mở vách ngăn. Một Dũng ăn nói bặm trợn, nhưng lại suy nghĩ như trẻ con.

Một Dũng cứ tưởng đâu là giống hùm beo cắn xé muôn loài, nhưng hóa ra lại là một con voi xa rừng.

Một Dũng mà Linh Phụng biết, một Dũng có bàn tay vốn chỉ quen với ba cái vụ đánh lộn, thế mà lại biết đánh đàn kìm nghệ thiệt nghệ, bi thiệt bi không ai ngờ.

Xong xuôi, Linh Phụng gạt chỗ ớt tách hột vô cái chén ắp thịt kia.

- Anh ăn đi Dũng.

- Nói chuyện khùng điên ghê...- Đưa một khóe môi cao hơn bên còn lại, Dũng cười khẩy khi kê cằm mình trên hai bàn tay đan lại.-...Nghệ sĩ mà nhảm bà cố.

Nói xong cho sướng cái miệng, rồi ngẫm lại sao đó mà thấy kì kì trong, y đoạn vươn tay ra, búng trán Linh Phụng một cái.

- Còn nóng đó.- Linh Phụng nâng ánh mắt khỏi chén mì, rồi nhìn đến cái miền hiu quạnh trước mắt, để rồi cậu đã thốt qua hơi thở của sự bơ vơ.

- Chết rồi, sao ăn?

Dũng búng trán cậu một lần nữa, mặc dù biết rằng cậu sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được cái búng trán đó; nhưng biết là sao giờ- ai bảo cậu nghệ sĩ này thấy ghét quá làm chi?!

Tên giang hồ chết "rõ lý rõ tình" ngồi nhìn Linh Phụng thổi mì phù phù.

- Nãy giờ hổng lo ăn, lo gắp đồ ăn cho người chết. Giờ của mình nguội ngắc rồi, thổi chi?

Y thay đổi tư thế ngồi xoành xoạch như thể Linh Phụng vẫn có thể thấy được y.

- Gắp cái gắp nhiều mì lên. Đàn ông gì mà ăn uống íu xìu.- Lúc thì y ngồi phè phè ra, bành trướng cái dáng đàn ông hung hăng, lúc thì y ngồi bắt chân, hơi nhoài người về phía Linh Phụng, rồi lật gật lù gù người như con lật đật bị ai hất hoài.- Rồi cúi chi mà cúi dữ, bộ muốn cắm cái mặt vô đó luôn hay gì?

Tiếng xì xụp, xì xụp cứ vậy mà đều đều nhả vào không trung; nếu giờ đây có dòm thấy Linh Phụng từ xa, ai không biết chắc tưởng cậu bị đoàn hát bỏ đói mấy hôm ròng rã. Cậu gằm mặt xuống, dường chẳng muốn ngẩng lên dù chỉ một lần.

Tiếng xe đạp xoay bánh người ta chạy qua lại trong hẻm. Xành xạch!

Tiếng mấy đứa nhãi tụ tập đêm hôm chơi tạt lon bị má bắt gặp, la lối om sòm. Á à!

Tiếng đạp chân chống lên của mấy người làm khuya ăn khuya về khuya chạy xe đi. Kình kịch!

Và...

Tiếng hát mấy người tật nguyền vang lên tự bao giờ, làm nhão nhoét cả không gian trong khi chả có ai mong muốn.

Tiếng xì xụp đứt quãng để rồi ngừng hẳn; Linh Phụng gác đũa. Nhưng cậu không ngẩng đầu lên.

Dũng dòm ngó cậu nãy giờ cũng thấy lạ, nhưng y không hỏi- hoặc là không dám hỏi hơn là không muốn hỏi. Có gì đó khiến y luôn phải câm lặng trước cậu nghệ sĩ này.

"VÀ RỒI NGHỆ SĨ KIẾP TÀI HOA MÀ DẤN THÂN TRÊN BƯỚC PHONG TRẦN,

VẤT VẢ MUÔN PHẦN LÊN CHÂN ĐÓ ĐÂY NHIỀU NƠI."

Những người tật nguyền vang những câu ca cũ kĩ; Dũng thoáng rùng mình, để vì thế mà đã chẳng kịp nhìn thấy Linh Phụng cũng rùng mình theo những ca từ khốn khổ nọ.

Linh Phụng biết câu ca đó.

Và y cũng biết câu ca đó.

Lại một đêm trăng sáng.

Lại một đêm trăng sáng, như cái hôm y và cậu đi ăn mì. Cũng đúng cái xe mì của bà thím này. Cũng đúng tiếng hát và lời ca này. Cũng đúng cái đôi người tàn tật ấy.

Và...

Lại một đêm trăng sáng, như cái đêm cậu quyết định đi tìm Dì Nga trong cơn dỗi hờn khi hoài mà không thấy y đến, để rồi nghe dì bảo "Thằng Dũng chết rồi".

"Dạ?!" Chính cậu cũng đã chẳng thể tin vào điều chính tai mình nghe.

"Nó bị người ta đâm." Dì chép miệng, bảo cậu thế. "Đâm ngay trước cửa nhà hát đoàn cậu đang diễn luôn." Tiếc rẻ lắm; tiếc rẻ vô cùng. "Mà tự dưng đêm hôm còn luẩn quẩn ở ngoài đó chi hổng biết nữa!? Nó là thằng Dũng mà, đâu phải ai muốn làm gì nó thì làm...tự dưng khi không...Thiệt tình, đứng mất hồn mất cảnh giác thế nào mà bị mấy thằng lơ tơ mơ đâm trúng chứ! Bộ hết chỗ đứng đực người ra rồi hay sao mà chọn đứng ở cái chỗ dễ thu hút ánh nhìn nhất Sài Gòn chớ!?"

" MỘT DUYÊN TRONG TIẾNG HÁT NHẠC DU DƯƠNG NHỚ QUÊ HƯƠNG CHAN CHỨA NỖI NIỀM,

CÁCH BIỆT LY SẦU, THƯƠNG PHỦ MÀU GIA NUA."

Linh Phụng chỉ ngẩng đầu lên khi tiếng hát rong kia dội ngày càng gần lại với vành tai đang đường đột nóng bỏng lên của cậu. Dúi tiền nhanh vào cái nón bèo nhèo xin ăn, cậu nghệ sĩ đưa cao hai khóe miệng buồn tênh lên, cố đẩy cao đôi gò má của mình sao cho sức sống.
Bóng loáng dưới ánh đèn, niềm vui nỗi khổ của cậu sống rõ như trăng. Vành vạnh.

- Phụng...

Dũng biết mình hẫng mất một nửa phần phách đang lưu lại với trần gian này, ngay sau khi trông thấy điều hiện diện trên khuôn mặt vốn luôn tươi trẻ của Linh Phụng.

Giờ đây, y thấy cậu gầy gò, yếu ớt đến lạ. Thế nhưng nhất quyết y không thấy cậu như một kẻ yếu đuối, nhưng chỉ là một tên khờ yếu ớt, và xanh xao người như ai rút mất hết máu khỏi người cậu.

Giờ đây, y thấy hai mắt cậu to rõ và sáng lấp lánh hơn mọi lần nhiều: vì mắt cậu ầng ậng nước và phản chiếu những tịch liêu phơi trong không gian.

Những cuộn dây điện đong đưa xuống.

Những ánh đèn chao đảo chăng là đà.

Những vạt gió thổi đều đều trên đầu.

Dũng đưa đầu ngón tay lên, cố lau quệt đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt Linh Phụng, mặc xác cái sự thật y sẽ chẳng bao giờ có thể thực sự chạm lại được cậu nữa.

- Đừng luyến tiếc quá khứ...

Nhưng có lẽ, bây giờ đã quá muộn cho y để nhận ra, rằng mình đã rung động trước cậu nghệ sĩ sướt mướt đó nhiều đến thế nào.

"ĐỪNG LUYẾN TIẾC QUÁ KHỨ, CÓ THỂ CHÍNH SỰ LƯU LUYẾN ẤY LÀM TA BUỒN. VIỆC GÌ XẢY RA ĐÃ XẢY RA RỒI, CÒN LÀM LẠI SAO ĐƯỢC NỮA. HÃY GẮNG SỨC LÀM VIỆC CỦA NGÀY HÔM NAY, VÀ HƯỞNG NHỮNG NIỀM VUI CỦA NGÀY HÔM NAY."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com