CHƯƠNG 1
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, La Vân Hi trở về nhà. Ba mẹ anh thấy anh trở về với dáng vẻ mệt mỏi thì lo lắng hỏi han, nhưng anh chỉ lắc đầu rồi về phòng đóng cửa lại.
Anh không thể nào chợp mắt được. Hình ảnh thi thể Tuyền Bích Hà cứ liên tục hiện lên trong đầu anh, những vết thương đầy tàn nhẫn trên người cô khiến anh vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Ai đã ra tay độc ác như vậy?
Những ngày sau đó, nỗi đau vẫn chưa kịp nguôi ngoai thì một tin tức kinh hoàng khác lại ập đến.
Một buổi sáng, khi La Vân Hi vừa ra ngoài mua đồ ăn sáng, anh thấy cả khu phố xôn xao. Cảnh sát và xe cứu thương tập trung trước một căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm. Anh tiến lại gần, rồi sững người khi nghe loáng thoáng người dân xung quanh bàn tán:
"Lại có người bị giết... Cũng bị giết y như cô gái hôm trước..."
"Lần này là bà Trương, bà ấy bị... bị rạch mặt, còn bị moi hết nội tạng!"
La Vân Hi cảm thấy lạnh sống lưng. Bà Trương... chính là người phụ nữ đã từng cãi nhau với mẹ anh vài tháng trước.
Bà Trương là một người vô cùng khó ưa. Cả khu phố này ai cũng biết tính khí bà ta cay nghiệt, chuyện gì cũng thích xen vào, lại hay bới móc và gây sự với người khác.
Quán ăn nhỏ của ba mẹ La Vân Hi cũng từng là nạn nhân của bà ta. Bà Trương thường xuyên đến quán, không phải để ăn mà là để kiếm chuyện. Khi thì chê đồ ăn không sạch sẽ, khi thì bảo thái độ phục vụ kém, có lần còn ngang nhiên đập vỡ cả bát đũa rồi lớn tiếng mắng chửi, khiến những khách khác đều khó chịu bỏ đi.
Mẹ La Vân Hi đã nhiều lần nhịn nhục, nhưng đến một ngày, bà không chịu nổi nữa và cãi tay đôi với bà Trương. Hai người lời qua tiếng lại gay gắt, bà Trương tức tối bỏ đi nhưng vẫn không quên quay đầu lại mắng thêm một câu:
"Cái quán rách này sớm muộn gì cũng gặp họa thôi!"
Không ai để tâm đến lời nguyền rủa ấy, chỉ coi như một bà già đanh đá ăn nói khó nghe. Nhưng giờ đây, bà Trương đã chết, mà cách chết của bà ta lại giống hệt với Tuyền Bích Hà—bị đâm hàng chục nhát, nội tạng bị moi ra, mặt mũi bị hủy hoại thê thảm.
Lòng bàn tay La Vân Hi lạnh toát. Linh tính mách bảo anh rằng đây không phải là một vụ án bình thường. Hai vụ giết người, cả hai đều có liên quan đến anh theo một cách nào đó...
Chẳng lẽ....
Vậy thì—mục tiêu tiếp theo sẽ là ai?
Những ngày sau đó, liên tiếp những cái chết kinh hoàng xảy ra, và tất cả nạn nhân đều có một điểm chung—họ từng có mâu thuẫn với La Vân Hi hoặc gia đình anh.
Người thứ ba bị giết là ông Lưu, một khách quen của quán ăn, nhưng lại nổi tiếng là kẻ keo kiệt và khó tính. Trước đây, ông ta từng ăn quỵt tiền rồi gây sự với ba La Vân Hi, thậm chí còn chửi rủa mẹ anh vì không chịu giảm giá. Giờ đây, người ta phát hiện ông Lưu chết ngay trước cửa nhà mình, cổ họng bị cắt đứt, mắt mở trừng trừng đầy kinh hãi.
Người thứ tư là Tiểu Đặng, một gã thanh niên từng theo đuổi Tuyền Bích Hà nhưng bị cô từ chối. Sau đó, hắn ta luôn nhìn La Vân Hi bằng ánh mắt thù địch. Hắn từng say rượu rồi chặn đường anh, buông lời xúc phạm, còn đe dọa sẽ "dạy cho anh một bài học". Nhưng chưa kịp làm gì thì giờ đây, hắn đã trở thành một cái xác lạnh lẽo trong ngõ hẻm, trên người đầy vết đâm và bị cắt lưỡi.
Từng người, từng người một lần lượt bị sát hại. Kẻ giết người không chỉ đơn thuần muốn lấy mạng họ, mà còn hành hạ, tra tấn dã man trước khi giết.
Không ai biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo.
La Vân Hi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Những vụ giết người này... dường như không phải ngẫu nhiên.
Dường như có ai đó đang âm thầm bảo vệ anh—hoặc đúng hơn là trả thù thay anh.
Mỗi khi một vụ án xảy ra, anh đều cảm thấy như có một ánh mắt vô hình dõi theo mình từ bóng tối. Một cảm giác quen thuộc mà rợn người...
Ai đó đang ở rất gần anh.
Và người đó... có thể chính là kẻ đứng sau tất cả những vụ giết người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com