Song Linh Nghịch ( Past I ) - Song Linh là ai và ai ?
Tôi là một cậu bé đến nay đã được 15 tuổi . Tuy đã lớn vậy nhưng tôi vẫn còn ham chơi và khá là trẻ con và cũng là người đa tính cách như nam như nữ vậy . Bởi tại sao ? . Tại vì tôi là một người may mắn được mang trong người tận hai linh hồn . Một linh hồn của một vị hoàng tử của vương quốc Dương Triên Đỉnh , khi mới sinh cậu đã có một gương mặt khôi ngô tuấn tú và cũng là đứa con đầu lòng của vị vua cai quản đất nước này . Bởi vì cậu là vị hoàng tử đầu lòng khi lớn sẽ nối ngôi cha nên cậu được ví như một viên ngọc bảo , đá quý của đất nước . Chính vì vậy , cậu được vua cha đặt cho cái tên là Dương Bảo . Cậu bé khi lên 18 là một người có nét đẹp và sức khỏe mà không ai có thể sánh bằng tại vương quốc . Nhưng bù lại không vì những ưu điểm đó mà nhiều người nghĩ rằng cậu là một người chảnh hay gì , thực thì cậu là một người tuy rằng của hoàng gia nhưng nhiều khi cậu hay trốn khỏi hoàng cung ra ngoài du ngoạn và cũng cực kỳ thích giúp đỡ dân chúng . Sau mỗi lần du ngoạn về thì cậu học được rất nhiều đều và thường xuyên xin hoàng thượng ban tặng nhiều lương thực , thực phẫm cho nhiều dân chúng nghèo đói . Trong một kì đi với hoàng thượng sang vương quốc Nguyệt Thiên để dự ngày cả Dương và Nguyệt gặp nhau tại Nguyệt Thiên , sự kiện này được cả hai vương quốc cùng gọi là Dương Nguyệt Song Hành . Khi Dương Bảo vừa đặt chân xuống đất Nguyệt Thiên thì đấy cả vương quốc đều đã chuẩn bị cho lễ mang đậm hai màu trắng và đỏ , bởi vì năm nay sau khi Dương Nguyệt Song Hành xong thì Nguyệt sẽ đổ máu và mọi người thường gọi là Huyết Nguyệt , cả vương quốc Nguyệt Thiên và Dương Triên Đỉnh cho rằng đó là đều không lành nên phải có một người được làm vật tế cho thần Nguyệt để tránh những tai họa mà từ những giọt máu của thần Nguyệt đổ xuống . Khi buổi lễ Dương Nguyệt Song Hành còn hơn đôi canh giờ nữa sẽ diễn ra . Thì tại hoàng cung của Nguyệt Thiên đang chuẩn bị mọi thứ , bất ngờ Vua và Hoàng Tử của vương quốc Dương Triên Đỉnh vừa tới , ngay lúc đó sẵn có nữ hoàng của Nguyệt Thiên và cô công chúa xinh đẹp nhất ở vương quốc Nguyệt Thiên là Nguyệt Hà , cô là đứa con thứ hai sau vị hoàng tử Nguyệt Thanh người sẽ thay mẫu hậu quản đất Nguyệt thiên này . Dù cô không được ưu ái như anh hai mình nhưng cô vẫn được phong là quý công chúa , từ bé cô đã sống trong cảnh hoàng cung và chưa bao giờ được bước chân ra thiên hạ và không biết ngoài đó như thế nào nên cô rất nhút nhát và sợ hãi nhiều người ra vào hoàng cung mình . Khi đó , Dương Bảo thấy cô và nữ hoàng liền múa tay chào :
- Kính thưa nữ hoàng và quý công chúa vương quốc Nguyệt Thiên !
Nữ hoàng giọng vui vẻ nói rằng : Miễn lễ , cùng là song quốc , người quen với nhau sao phải làm màu vậy chi !
*Dương Bảo và Hoàng Thượng cùng cười*
Trong khi đó cô công chúa Nguyệt Hà nhút nhát đứng phía sau bộ đầm hội của mẹ mà nói nhẹ rằng '' Ưm...ưm...~~ Ta cũng rất vui khi gặp hoàng thượng và quý hoàng tử đây . '' Do đây là lần đầu Nguyệt Hà gặp Dương Bảo nên vẫn không dám tự tin giao tiếp . Dù bây giờ cô cũng đã tuổi đôi mươi và cần phải kiếm một vị hoàng tử cho đời mình.
Nhưng trông Dương Bảo có vẻ không vui mấy khi cách công chúa Nguyệt Hà chào cậu và cậu nghĩ cô có vẻ chảnh không thèm giao tiếp . Hoàng Hậu nhìn ra và đoán thầm như Dương Bảo có ác cảm hay suy nghĩ gì đó với con gái mình nên Hoàng hậu cho người dẫn Dương Bảo tham quan cả hoàng cung trước khi Dương Nguyệt Song Hành vì đây là lần đầu Dương Bảo tới vương quốc Nguyệt Thiên này. Nhưng thực ra , Hoàng Hậu muốn dẹp chiến tranh lạnh trước khi sảy ra thôi.
Sau khi tham quan xong cả hoàng cung cậu đã thuộc cả bản đồ đi mà không cần vẽ lại do cậu có bộ óc nhớ đường cực nhanh , nhưng nếu là lần đầu thì thế nào cậu cũng bị lạc mà khỏi cần nói gì . Nhưng lần này lại khác , dù đã nhớ chỗ nào được phép và chỗ nào không được phép tới nhưng cậu lại bước lạc vào căn phòng của Nguyệt Hà. May là Nguyệt Hà lúc này không có mặt tại phòng nên cậu tạm thời không bị gì , với lại lính gác kẻ hầu thì cũng lo chuẩn bị cho buổi lễ Dương Nguyệt Song Hành và Huyết Nguyệt , nhưng do tính tò mò và có chút biến thái nên cậu đã tìm hiểu phòng con gái như thế nào , khi cậu lục trong tủ của Nguyệt Hà thì cậu thấy những tờ giấy do Nguyệt Hà ghi , nét chữ thì đẹp tuyệt vời , và trong đó có một vài tờ Nguyệt Hà có ghi là :
[Thế gian kia là gì ? là chi ? là hỡi ?
Ngoài kia có gì đẹp ? gì xấu ?
Ta đây người chốn hoàng cung
Bao giờ được ra ngắm vẻ đẹp đất trời
Ta đây rất mong tới ngày được ra
Tối ngày chỉ ở trong này
Không biết người ngoài thế nào
Ta đây tuy sợ người ngoài
Nhưng lại rất muốn được giao tiếp với nhiều người...]
Dù chỉ đọc đoạn ngắn trong cả trang nhưng Dương Bảo đã có một cảm giác rất lạ và cứ như rằng cậu đã hiểu những câu thơ trên các trang giấy này Nguyệt Hà trải qua những cảm giác như thế nào và cậu tự hỏi rằng :
- Cái cảm giác bị giam cầm nó sẽ như thế nào ?
- Mình sẽ như thế nào nếu như không thể rời hoàng cung du ngạo khắp mọi nơi ?
.........Và hàng ngàn câu hỏi cậu tự hỏi bản thân để hiểu được nỗi lòng của Nguyệt Hà và cậu tự trách bản thân mình rằng tại sao ban nãy cậu lại nghĩ rằng Nguyệt Hà chảnh chọe không muốn giao tiếp cơ chứ , Nguyệt Hà cũng có lý do riêng của mình chứ .
Sau khi suy nghĩ xong hết cậu dọn dẹp mọi thứ lại đâu vào đấy , nhưng riêng các tờ giấy mà Nguyệt Hà ghi cậu lại để quên trong túi của cậu , có lẽ do cậu quên hoặc do có gì đó đặc biệt mà đem theo .
*Dương Bảo chạy lẹ khắp hoàng cung kiếm Nguyệt Hà để xin lỗi vì hiểu lầm*
Nhưng cậu đâu biết rằng Dương Nguyệt Song Hành và Nguyệt Thực lần này vật hiến tế là Nguyệt Hà và chính Nguyệt Hà cũng không biết là ngày hôm này là ngày đầu tiên , duy nhất cũng là ngày cuối cùng cô thấy Dương Nguyệt Song Hành và Nguyệt Thực
Lúc này , Nguyệt Hà đang ở phòng trang điểm đặc biệt , cô được khoác lên một bộ váy màu trắng xinh đẹp , trên đó được trang trí những bức tranh liên quan tới Nguyệt Thực và nhiều hoa văn khó hiểu khác nhau....
*Cuối cùng Dương Bảo cũng thấy Nguyệt Hà trong sự hối hả , cậu toát cả mồ hôi , không ai hiểu sao nhưng vì câu xin lỗi mà cậu làm tới như vậy*
- Dương Bảo kính chào công chúa Nguyệt Hà ! ... cậu nói giọng hấp tấp lắm bởi cậu chạy khắp hoàng cung để kím nên mệt tới gần như đứt hơi
- Ủa ? Hoàng Tử Dương Bảo . Chàng tới đây kím ta để làm chi ? - Nguyệt Hà không hề bất ngờ hay nhút nhát trong lúc này , cũng không ai biết tại sao ❓
- Công chúa . Lúc nãy , khi công chúa chào hỏi với ta nhưng công chúa lại vẻ nhút nhát , tại sao vậy ? Nhìn mặt ta khó ưa lắm à ?
*Nguyệt Hà nhắm mắt , gụt đầu xuống và cười nhẹ không ra tiếng*
- À cái đó , ta nói ra chắc ngươi cũng không hiểu nhưng nói chung chắc do ta ''ghét'' ngươi thật , nên làm tí nhút nhát vậy cho ngươi nghĩ ta chảnh để không tới gần ta , nhưng sao ngươi không như mấy ai cũng đều ghét ta mà tìm ta ?
- Hì hì !!! Nãy do lúc đi thăm quan Hoàng Cung của Công Chúa và vô tình đi ngang phòng công chúa ta có thấy các tờ giấy này công chúa để bên cửa sổ phòng công chúa.
*Dương Bảo lấy ra các tờ giấy đã lấy trong phòng công chúa ra đưa công chúa*
*Công chúa không mấy ngạc nhiên hay suy nghĩ gì hắn vào phòng mình , bởi lẽ công chúa là người mắc bệnh ''Não cá vàng'' nên cũng hay quên những thứ không cần thiết để nhớ*
- À thì ra chả qua là mấy tờ giấy ta viết về những suy nghĩ về thế giới bên ngoài Hoàng Cung nó như thế nào á mà !
*Dù công chúa vừa nói vừa cười nhưng đã rưng tí nước mắt rồi*
- Công chúa.......Ta biết , ta cũng hiểu đấy chứ , ta hiểu cảm giác bị giam cầm như thế nào , ta cũng từng nghĩ nếu như một ngày ta không được du ngoạn mọi nơi , không được đi nay đây mai đó thì ta sẽ như thế nào ! Còn Công Chúa suốt 18 năm ở Hoàng Cung thì ta mà vậy chắc cũng thà chết đi cho xong.
- Vậy là ngươi cũng hay đi đây đó lắm phải không ? Vậy ở đó có gì đặc biệt , vui tươi không kể cho ta nghe với !
*Bắt đầu có thiện cảm và nói chuyện càng nhiều với Dương Bảo*
- Thế giới bên ngoài nhiều thứ hay lắm công chúa ạ . Nào là lắm các phong cảnh đẹp hoang dã tự nhiên nè , nào là các loài thú hiền như thỏ , nai , sóc nè , nào là những người dân hiền lành , chịu khó , dù họ nghèo hơn chúng ta nhưng họ chất phát thật thà và cực kỳ thương người lắm nha . Ta từng ra thế giới ngoài để giao tiếp với họ , ta thấy rất vui và chính họ cũng vậy .
- Oaaaa... !!! Ta ước ta được như ngươi thì tuyệt vời biết mấy!
- Thế Công Chúa có muốn được đi như ta không ?
- Bằng cách nào ?
- Hmmm....Sau khi Dương Nguyệt Song Hành ta và ngươi cùng đi du ngoạn 1 chuyến về vương quốc Dương Triên Đỉnh ta chơi
*Công chúa thấy thích gật đầu liền liền với cười mĩm*
Cả hai ngồi nói chuyện xuyên suốt cả hai canh giờ......và....
Nhưng rồi gì cũng tới , giờ lành đã tới . Bây giờ là thời gian mà Huyết Nguyệt sảy ra trước , tức là lúc mà công chúa Nguyệt Hà phải nhảy vào cái hồ xâu thẫm để hiến tế cho Thần Nguyệt cơ thể của mình . Lúc này , cả đôi vẫn chưa biết gì chuẩn bị sảy ra mà vẫn nói chuyện với nhau.
*Từ đâu hét lên tiếng la của một tên lính*
- Thưa công chúa ! Đã tới giờ Huyết Nguyệt mời công chúa tới chỗ đặc biệt để đón thưa công chúa!
* Lúc này , Dương Bảo cũng nghe thấy dù cảm thấy bất an nhưng có vẻ Dương Bảo không để ý *
Dương Bảo bỗng dưng cất tiếng - Thưa công chúa , hãy để ta đưa công chúa đến nơi ngắm sự kiện đặc biệt của Đôi Vương Quốc chúng ta .
*Nguyệt Hà đồng ý và đưa tay cho Dương Bảo và đi theo Dương Bảo gần tới nơi*
Lúc này, Dương Bảo bị các tên lính chặn lại và bảo rằng:
- Thưa Hoàng Tử , khu vực này dành riêng cho Công Chúa và đêm nay là đêm sáng nhất của Công Chúa mời Hoàng Tử lui bước .
*Dứt tiếng , hắn lấy tay gỡ đôi tay đang nắm lấy nhau*
Dương Bảo lui lại và đứng xem mọi người chuẩn bị cho Nguyệt Hà trước khi Nguyệt Thực sảy ra.
Lúc này cả hai như đã dính tiếng sét với nhau như có hẹn ước với nhau vậy
*Dương Bảo từ xa nhìn tới hô lớn*
- NGUYỆT HÀ CÔNG CHÚA . HÔM NAY EM ĐẸP LẮM.
*Công chúa nghe, và cười mĩm*
Mọi thứ đều êm đẹp cho tới khi nữ hoàng khoác lên bộ áo đỏ thẫm lên bộ đầm trắng của mình và đi lên chỗ công chúa đang đứng và hô lớn :
- KÍNH THƯA CÁC VỊ THẦN XỨ NGUYỆT , KÍNH THƯA THẦN HUYẾT , HÔM NAY CHÚNG CON BIẾT CÁC NGÀY SẼ GẶP NHAU NHƯNG ĐỂ GIÁN HỌA CHO CHÚNG CON , CHÚNG CON BIẾT CHÚNG CON CẦN PHẢI HIẾN ĐI MỘT NGƯỜI CON GÁI MÀ CẢ VƯƠNG QUỐC NGUYỆT CON YÊU QUÝ NHẤT ĐÓ CHÍNH LÀ NGUYỆT HÀ , VỊ CÔNG CHÚA CỦA CHÚNG CON .
Vừa nói dứt tiếng xong , bà quay qua nói với con gái mình :
- Con ơi , con là hi vọng nhất cho cả vương quốc , nếu như ta ích kỷ ta giữ con lại thì cả vương quốc đề gặp nạn , con à ! Mong con hãy hiểu cho mẹ , và cả vương quốc này . Mẹ biết mẹ làm vậy mẹ cũng đau chứ nhưng biết sao giờ con à *vừa nói , người mẹ vừa khóc*
- Hóa ra lý do con được sinh ra , con được nuôi đặc biệt trong hoàng cung , con được phong là quý công chúa là để hi sinh cho cả vương quốc phải không mẹ ? Tại sao vậy chứ ? Tại sao lại là con cơ chứ....*cô khóc*
*Mẫu Hậu không biết nói gì , mọi người đều im lặng riêng 1 người hét lớn*
- TẠI SAO , TẠI SAO LẠI LÀ CÔNG CHÚA NGUYỆT HÀ , CÔNG CHÚA SINH RA CÒN CHƯA BIẾT NHỮNG THỨ NGOÀI ĐỜI KIA NHƯ THẾ NÀO CƠ MÀ , CÔNG CHÚA CON CHƯA BIẾT DÂN CHÚNG , THIÊN NHIÊN , ĐỘNG VẬT VÀ KỂ CẢ VƯƠNG QUỐC MÀ GỌI LÀ SONG QUỐC DƯƠNG TRIÊN ĐỈNH NHƯ THẾ NÀO CƠ MÀ *hoàng tử hét lên và khóc*
- Ta biết sao giờ , đây là quy luật đó giờ của của vương quốc Nguyệt Thiên . Sao ta dám bỏ .
- NHƯNG MÀ NGUYỆT HÀ LÀ CỦA TA , NGUYỆT HÀ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC SỐNG , NGUYỆT HÀ XỨNG ĐÁNG ĐỂ TA CƯỚI VỀ LÀM QUÝ PHI CỦA TA CƠ MÀ!!!!
-Hoàng Tử...Em Xin Lỗi Chàng .Em Không Thể Cùng Chàng Tới Vương Quốc Của Chàng , Không Thể Cùng Chàng Đi Khắp Mọi Nơi Rồi . Em Xin Lỗi Chàng Rất Nhiều!
*Mọi người , dân chúng và kể cả hoàng hậu , hoàng thượng cùng khóc*
Nhưng...Giờ lành đã tới...Lúc này Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất và Mặt Trăng bắt đầu đổ máu 1 đôi bên.
- GIỜ LÀNH ĐÃ TỚI CON XIN HIẾN DÂNG CHO NGƯỜI THỨ CẢ VƯƠNG QUỐC CON YÊU QUÝ NHẤT
*nói dứt lời hoàng hậu đẩy công chúa xuống mà nước mắt rơi , bà quỵ xuống...
-KKKKKKKKKHHHHHHHHHOOOOOOONNNNNGGGGGG.......( Tiếng la thất thanh của hoàng tử )
*Hoàng Tử chạy theo và lao xuống cùng Nguyệt Hà*
Lúc này binh lính đều bất lực vì không được cản được tốc độ quá nhanh của Hoàng tử được và cuối cùnh để hoàng tử lao xuống dưới...
Và thế là Vương Quốc Dương Triên Đỉnh đã mất đi một vị vua tương lai , còn Vương Quốc Nguyệt Thiên dù cứu được vương quốc khỏi các họa của Thần Nguyệt và Thần Huyết nhưng cả vương quốc cũng mất đi một người mà mọi người yêu quý
Sau này khu vực cả đôi nhảy xuống xuất hiện một cái cây nhưng tẻ thành 2 cành lớn và xếp theo 2 vòng cung chạm vào nhau - Sau này được gọi là cây Song Long ❤.
Linh hồn của Nguyệt Hà và Dương Bảo quyện vào nhau không thể tác rời . Làm cho hai vị thần của vương quốc Thiên và vương quốc Nguyệt cảm động , và cả hai vị thần cầu xin Ngọc Hoàng Đại Đế cho 2 linh hồn cùng nhau sống tận kiếp sau . Nhưng lúc các vị thần tạo ra hai đứa bé thì vô tình khiến cả hai nhập vào một và đó là tôi Yuikateki Nyoko Tayse người được mang tận hai linh hồn Dương Bảo và Nguyệt Hà [...] đón xem phần tiền truyện và phần II nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com