Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c - chiếm (nc-19).

lâu lâu lú một tẹo -)))...

.

xé đôi áo nó, gã chiêm ngắm tuyệt tác trước mặt.

làn da trắng không một chút tì vết, kể cả một dấu xăm nhỏ cũng chẳng có, giờ gã để lại vài dấu hôn nhé, trông tuyệt vời vô cùng. hai đầu nhũ hồng điểm trên da lại càng khiến gã thích mắt, trực tiếp ngắt nhéo cùng ngậm mút lấy nó đến sưng tấy lên. chết tiệt trường sinh cương mất rồi, gã chỉ muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mặt này mà thôi.

tuột hai lớp quần nó xuống, chà, sạch sẽ như ngày nào, gã đâm vội hai ngón tay đã cắt móng sạch sẽ vào trong hậu huyệt nó. mềm mại, khiến gã thích thú đến phát điên, đồng thời liên tục chạm vào điểm gồ lên trong động nhỏ, cho nơi ấy không tự chủ được mà co rút liên hồi. gã muốn tuấn huy tỉnh dậy ngay, hốt hoảng đòi thoát khỏi vòng tay gã, và gã cứ ghì chặt lấy nó xâm chiếm không buông.

đúng ý gã rồi đó.

vừa lúc nó lơ mơ tỉnh dậy, chưa kịp định hình được điều gì thì gã đã đâm thẳng cự vật đã căng cứng của mình vào trong, cho nó một chập thông giọng đến muốn thủng màng nhĩ gã.

đến khi nó mở hẳn mắt ra, trước mặt nó là... người yêu cũ?!

- trường... trường sinh...? arg đau...!!

vừa trả lời, người được gọi tên vừa đẩy nhẹ phía sau cho nó làm quen lại từ từ. đã bao nhiêu lâu gã không tham quan nơi này rồi, bây giờ nó chật chội, nhưng ấm áp, và gã thích lắm điều đó.

- ha... vẫn ngon ha. em thấy sao, hửm bé?

- hức... ah... buông ra...

nó hoảng loạn vô cùng.

thì ra người bắt cóc nó là gã sao?

- em ngon thế này, tôi không ngừng chơi em được đâu. tch, thả lỏng nào.

- nhưng mà... hức... ah... tê lắm... ah... đau...

càng nghe thế, gã lại càng hứng tợn, ngày càng tăng nhanh tốc độ và lực đạo mà ra vào trong nó. đau đớn và khoái cảm quấn chặt vào nó, cho nó một trận khóc thét muốn phát dâm, nhưng còn chút lí trí cuối cùng níu nó lại, không cho nó được chìm đắm.

hừ, sáu tháng xa nó là gã đã thấy bản thân chơi ngu đến cùng cực rồi, bây giờ gã hứa danh dự luôn, xa nó lần nữa gã làm chó. đã lỡ yêu nó nhiều gã sẽ bất chấp luôn, chỉ cần có thể yêu nó là được.

gã mặc kệ nó cầu xin, chỉ biết liên tục đưa đẩy ra vào bên trong. tính cách ngông và ngang như thế của nó cũng phải bị khuất phục bởi nhục dục, thêm gã cho nó có lòng tốt thỏa chí khóc rên một bữa, vậy nên tông giọng trầm ấm của nó thường khi đã trở nên đặc lại, cổ họng khô khốc, chỉ có thể rên rỉ đứt quãng và thở không ra hơi nữa mà thôi.

- ha... cầu xin nữa đi? chảy nước dâm đãng vậy mà?

nói rồi sinh hôn lên mắt nó. đôi mắt nhu hiền gần như lạc lõng giữa khuôn mặt góc cạnh. nhà văn này phố lắm, nhưng đôi mắt này mới chính là vũ khí quyền lực, kết hợp cùng đôi tay thon trắng có chút gân guốc kia cầm bút lên mà viết nên văn nên thơ. gã đã từng nói rằng, huy có cả một trời văn thơ nơi đáy mắt, bây giờ vẫn vậy, chỉ là gã đang vấy bẩn chàng thơ của mình bằng một cách có đôi chút khốn nạn mà thôi.

- ah... sắp... sắp bắn... đừng... ah... ha... ngừng lại... hức... ah...

- gì cơ? - gã vẫn hì hục như con trâu cày bừa. - em bắn đi, còn tôi có ngừng đâu mà bảo đừng? hay nhanh hơn?

gã không cởi áo quần ra, và những lớp vải đó cứ thế chà xát vào từng lớp da thịt của nó. tiếng lạch bạch vang lên khắp căn phòng, mùi tình ái liên tục xộc vào mũi cử hai. gã thích nó ở chỗ, nó không thơm mùi nước hoa như mấy ả đàn bà diêm dúa ngoài kia, chỉ thoang thoảng chút mùi bạc hà. ngày trước khác, bây giờ khác, giờ gã lại thích sự đơn giản của nó hơn.

dịch ruột vương vãi nơi giao hợp của gã và nó. gã nắm eo nó dập liên tục, cả cơ thể nó mỏi nhừ sau gần một tiếng đồng hồ làm tình, bao nhiêu đó thời gian mà gã còn chưa bắn nữa, đùa nó chắc?

- ư... hức... nhanh đi... nhanh bắn... ah...

- gì, nhanh nữa hả? em nói đó nha.

đây thực ra là trường sinh cố tình hiểu sai ý nó, đương nhiên. gã nắm eo tuấn huy tăng tốc luân động, khiến nó đang trong trạng thái sắp ngất đến nơi rồi cũng phải tỉnh dậy để rên. gã tháo dây trói nó ra, nhân cơ hội đó nó quàng tay lên vai gã, đôi tay hằn đỏ dấu dây trông yếu ớt đến đáng thương. nó đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mệt lả đi, nhưng gã vẫn nhất quyết là không tha cho nó.

nó không sai, mà gã sai. gã đồng ý điều đó, vậy nên cho gã khốn nạn nốt hôm nay nhé, rồi ngày mai hứa danh dự, gã sẽ chăm nó đàng hoàng mà. làm sai lời hứa, gã bỏ luôn nghề producer, hứa danh dự!

cởi áo bản thân ra, bế tuấn huy lại một cái ghế gần đó, gã ngồi lên ghế, cho nó ngồi lên cự vật mình. sâu vào đến trong khiến nó khóc thét, gã thấy nó thắt lại bên dưới như kia thì đã biết bản thân đã bẻ được ổ khóa lí trí của nó rồi, nắm eo nó liên tiếp thúc mạnh không một động tác thừa. nó yếu ớt nắm lấy vai gã khóc lóc xin tha, nhưng thân dưới phản chủ ngày càng co rút nhiều hơn sau những cú va chạm mạnh đến từ gã.

- ư... hức... song luân... ah... tha...

- tha em đến giường đấy hả? - nói rồi gã nhấn eo nó xuống, dòng dịch trắng bắn đày bên trong. - tôi cũng thương em đến già mà. không chia tay nữa, nha?

- hức... song... song luân... ah...!!

bên trong ấm nóng khiến nó ngã oạch lên người trường sinh. gã day cắn nhẹ vành tai nó, tay không rảnh rỗi đánh vào mông nó một cái thật kêu.

- ở đây là nguyễn trường sinh, không phải song luân nghe chưa?

gã tiếp tục công cuộc phạt đậm nó. lần này gã vác nó ra chỗ cửa ban công, chơi chết nó với tư thế thằn lằn bám kính. đùa, chơi nó hơi bị sướng, gã thề, ngu lắm gã mới bỏ nó đi lần nữa.

nấu lẩu nó từ lúc tám giờ sáng cho đến một hai giờ chiều mới chịu tha cho nó, gã dọn dẹp sơ qua bãi chiến trường rồi về sinh sạch sẽ cho nó, sau đó leo lên giường, đắp chăn cho cả hai rồi chống cằm nhìn gương mặt đang say giấc của nó. đúng là nó đẹp thật, body đi ngược với khuôn mặt như cách giao diện đi ngược với hệ điều hành - mặt dễ thương nhưng thân hình thì có chút đô, nhưng chung quy lại là gã thích, hết chán rồi. ok gã tự vả được chưa, suýt nữa mất vợ rồi chứ đùa à.

nói thật thì nếu như nó đeo một cái tai thỏ hay tai gấu nào đó, chắc gã hứng lên mà khực nó nữa quá...

còn vũ tuấn huy, nó ngủ một phát đến bốn giờ chiều hôm sau mới chịu dậy. có lẽ nó sẽ không chịu dậy đâu, nếu như giấc mơ thủy tinh vỡ kia lại xuất hiện, nó bật dậy hét lên và trong tầm mắt nó là nguyễn trường sinh cùng hạ thân đau nhức, toàn bộ kí ức ngày hôm trước của nó tự động ùa về. hoảng loạn đến cực độ, nó lần nữa hét lớn trong sợ hãi, đôi mắt tràn ngập tan vỡ khi hình tượng cuối cùng của gã trong mắt nó sụp đổ.

- a... á!!! - nó hoảng sợ lùi về sau, tay tự ôm lấy bản thân khóc lớn. 

và producer song luân đã biết, gã đã gây ra họa lớn rồi.

.

dạo nay cũng bận bận, cũng chill chill...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com