Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

d - dưỡng.

vũ tuấn huy - hổ báo trường mẫu giáo -)))).

.

ngày hôm sau, khi thấy nó tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng không bình thường, gã đã tức tốc vác nó đi bệnh viện. cả buổi chiều tối hôm đấy gã đã phải dỗ nó muốn gãy lưỡi, nó tuy chẳng chịu nói với gã lời nào nhưng cũng chịu tạm buông cảnh giác ra, cơ mà vẫn đối diện với gã trong sự dè chừng. trời ơi gã khó chịu vô cùng, người yêu cũ thì cũng chuẩn bị đã từng là cũ rồi chứ đâu ra mà đề phòng giống như là đề phòng biến thái vậy...,

à khoan, gã cũng có chút chút biến thái thật...

trong lúc chờ thăm khám, gã đã đi qua đi lại trước cửa phòng muốn mòn giày mòn sàn bệnh viện. đùa, khẩu trang bịt kín mít đi chứ mà có paparazi nào chụp được chắc lại giật tít kiểu, producer song luân chở vợ đi đẻ (?!) hay gì đó đại loại là gã sẽ bị nghe ba mẹ và anh em gã ê từ đồng nai ra hà nội mất. trời ơi, hai thằng con trai thì đẻ bằng đường nào, không thấy đang đứng ở khoa thần kinh hả?

- ai là người nhà của bệnh nhân vũ tuấn huy ạ?

gã nhanh chóng bước vào phòng, và đập vào mắt gã là hình ảnh nó ngồi trên ghế, mặt cúi gằm xuống và không nhìn gã lấy một cái. gã cũng đau lòng lắm chứ, nhưng cũng lại gần, cúi xuống, thì thầm dặn dò với nó.

- huy ra ngoài đợi tôi một chút nha, xíu xong tôi dẫ em đi ăn.

đưa nó ra ngoài, trường sinh tháo khẩu trang ra, ngồi đối diện với bác sĩ, gấp rút mở lời.

- dạ bác sĩ, vợ tôi sao rồi bác?

- là vợ cậu sao? tôi không biết gia đình cậu có vấn đề gì, nhưng mà... - vị bác sĩ chẹp miệng. - có thể vợ cậu sẽ không giao tiếp với ai trong thời gian tới.

trong khi gã đang khó hiểu, vị bác sĩ già vẫn ôn tồn giải thích tiếp.

- tôi không rõ vợ cậu đã trải qua cái gì, nhưng tôi biết rằng cậu ấy đang bị chấn thương tâm lí rất nặng.

và sau đó là một loạt lời dặn dò gã phải note lại khác. nào là hạn chế công việc lại cho nó, hạn chế thiết bị di động, trò chuyện nhiều hơn với nó và ti tỉ thứ khác. gã lấy điện thoại ra ghi chú lại cũng mỏi hết cả tay, không ngờ gã lại gây ra tội lỗi tày trời như này, bây giờ gã phải làm mọi thứ để chuộc lỗi nó thôi.

bước ra khỏi phòng, gã đeo khẩu trang lại rồi thở phào một hơi, xong ngó nghiêng qua lại tìm nó.

- huy ơi mình về... ủa? huy?

trường sinh quay qua, rồi quay lại, nhưng vẫn không thấy nó đâu cả.

- huy ơi? em ở đâu vậy?

lần này gã thực sự hoảng đến mức hồn muốn bay khỏi xác luôn rồi. gã liên tiếp hỏi thăm mọi người xung quanh, và tất cả họ đều chỉ lên chỗ cầu thang. khoa thần kinh nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện, và đó là cầu thang dẫn lên tầng thượng.

sợ rằng tuấn huy sẽ nghĩ bậy mà làm chuyện không tốt, gã phóng như bay lên trên đó. đúng là nó ở trên đó thật, nhưng chưa làm gì cả, chỉ đơn giản là hóng gió ở trên đó mà thôi. quỳ sụp xuống, giọng gã thiếu điều như chuẩn bị khóc đến nơi.

- huy ơi tôi xin em đừng có làm bậy mà, tôi còn yêu em lắm huy ơi lỗi tại thằng sinh này hết...

nghe tiếng động, nó bất giác quay sang nhìn, nhưng với bộ dạng của gã hiện tại thì nó trưng ra bộ mặt không thể nào khinh bỉ hơn. đùa, xin lỗi nhưng có tự tử nó cũng sẽ quay về ám gã đầu tiên, đừng lo.

- huy ơi đừng mà huy ơi, lỗi tại nguyễn trường sinh nên xin em đừng làm bậy mà...

nó không nhanh không chậm tiến lại gần, móc điện thoại ra nhập nhập gì đó, xong đỡ gã lên rồi đưa gã xem.

- tôi chưa chết mà anh làm như tôi đang về ám anh vậy?

đọc xong, gã ngớ cả người.

- ủa... vậy là nãy giờ em chưa sao á hả?

nhận được cái gật đầu của nó, gã mừng thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, muốn hôn chóc chóc mấy cái lên má nó. nhưng việc động chạm này nó vẫn còn sợ lắm, vậy nên đã lùi ra xa hai bước.

- à à em còn sợ, tôi quên tôi quên. mình nắm tay thôi ha?

thấy nó rụt rè, gã buông tiếng thở dài, cụp mắt xuống rồi bảo đi về, nhưng gã mới đi được bước đầu tiên nó đã vội với lấy tay gã nắm lại. gã cũng bất ngờ lắm đó ấy chứ, nhưng nén niềm vui lại qua lớp khẩu trang, tay đan vào tay nó rồi dắt nó đi.

dắt nó ra con xế hộp, để nó ngồi vào ghế phụ rồi gã ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi rẽ khỏi bệnh viện. nhìn nó qua lớp kính chiếu hậu, gã bắt đầu hỏi han.

- em đói chưa? muốn ăn gì nè, tôi chở đi?

nó lấy điện thoại lên, rồi lại nhập gì đó, sau đó đưa cho gã xem. gã cũng biết ý mà giảm tốc lại đọc câu trả lời của nó, nhưng nó không trả lời câu hỏi của gã, mà lại hỏi sang vấn đề khác.

- bác sĩ nói gì tôi vậy? tệ lắm đúng không?

- không đâu, nếu như chúng ta deal với nhau một chuyện này, được chứ?

nhìn thấy vẻ khó hiểu của nó, gã nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc nó tạo cảm giác yên tâm rồi nói tiếp.

- em cần có người điều trị cùng, vậy nên em ở chung nhà với tôi. ngoan, nếu tôi muốn gì sẽ nói với em, nha?

sao mà producer các anh khôn thế nhỉ? chúng tôi cũng biết là anh muốn chuộc lỗi rồi, cơ mà làm như thế thì lại lợi cho anh quá đi anh? cái này đúng nghĩa là thừa cơ hội, nhưng như vậy cũng là vì gã muốn tốt cho nó là một, hai nữa là cả hai có thể quay lại với nhau.

nó ngẫm nghĩ một chút. mà một chút của nó là gã đi gần ba cây số đến một quán bún chả ngon mà gã biết nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu muốn trả lời. thôi thì gã đành dùng đến biện pháp đe dọa vậy.

- em mà không chịu tôi trói em lại xong nhốt em lại, mỗi ngày bắt em mặc váy rồi...

nếu như đối với vũ tuấn huy của những lúc bình thường thì câu nói đấy sẽ rất bình thường, thậm chí nó còn có thể hùa theo luôn cũng có. nhưng hiện tại đây là một vũ tuấn huy đang trong trạng thái yếu bóng vía, vậy nên nó nhào lên bịt mồm gã, xấu hổ nhắm tịt mắt lại mà gật đầu. ê đùa à, giữa thanh thiên bạch nhật mà loa loa cái miệng ra như vậy không biết ngại à, chứ nghe mà nó ngại muốn từ chối người quen luôn rồi đó. đường đường chính chính là một producer có tiếng luôn đó, sao mà cái mồm giãn quá vậy, định tự hủy hay gì?

thề là lần này nó gật đầu muốn thục mạng, làm nguyễn trường sinh cảm thấy khá bất ngờ xong bật cười khanh khách. nó của bây giờ cứ nhút nhát, trông vừa thương vừa buồn cười chết được, thật khác với dáng vẻ ngông và phố trong trí nhớ của gã - nhà văn phong cách và phá cách vũ tuấn huy. gã bây giờ mà cười thì nó có mà giận dỗi bỏ đi hay khóc òa lên thật, nên thôi không trêu nó nữa, ôm nó vào lòng xoa đầu vỗ về.

- rồi ngoan ngoan, tôi thương em tôi thương em mà. uchuchu rồi thôi thôi không có dỗi không có mếu mà...

đôi trẻ náo loạn một góc hà thành, đến mức cả hai dù đang đeo khẩu trang cũng bị fan phát giác ra. tầm này còn ăn uống được gì nữa, gã một nước kéo tay bạn cún nhỏ nhà gã đi luôn.

.

em bé đấy đừng đùa -))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com