n - ngốc.
té ghe đẹp trai hẹ hẹ hẹ :>.
.
- em dán gì lên mặt tui dậy... - trường sinh dỡ tấm giấy ra, đọc xong liễn giãy đành đạch. - không chịu đâu sao em chê tui ngốc hả...??
trường sinh là cái đồ ngốc.
đùa, nói vậy gã tổn thương trong tim này. tuấn huy đâu mau lại dỗ gã đi, dỗ kiểu gì cũng được, dỗ bằng hôn hôn cũng được, dỗ bằng thân dưới cũng được... ủa?
nhưng mà, gã đang ăn vạ thì nghe cái ạch trong bếp, hoảng hốt chạy xuống thì thấy nhỏ đang ngồi bẹp dưới đất, tay cầm chắc cái ly, nước thì đổ một ít dưới sàn nhà. chậc, chắc là đứng không vững rồi, chắc bé của gã đau lắm đây này.
- ngoan, không có mếu không có mếu. - gã vuốt vài lọn tóc của nhỏ. - để anh bế lên, ngoan.
à thì mà là, nhỏ kia mặt méo xệch nhìn gã, trông như chuẩn bị nhào vào lòng gã khóc đến nơi. dạo nay nhỏ được người ta cưng chiều nên có vẻ sinh hư đi, trông nhõng nhẽo mè nheo chưa kìa, cứ làm nũng mới chịu được thôi.
gã nhẹ nhàng bế tuấn huy lên, gói gọn nhỏ trong vòng tay mình. có to xác hay đô con đến mức nào đi nữa thì vẫn là em bé của gã, không thể nào thuộc về ai khác. gã không thể để em nhà gã đi mất thêm một lần nào nữa, một lần là quá đủ, không thể thêm một lần nào khác nữa.
- ngoan, không có khóc, quay lại ghế anh xoa lưng cho.
ê tưởng tượng trường sinh đang dỗ em bé ấy chứ...
gã rót nước rồi nhẹ nhàng đưa nhỏ uống, tay còn lại yêu chiều nựng yêu nhỏ mấy cái. tại sao ngày trước gã chơi ngu thế nhỉ?
nhỏ lấy tập giấy note, viết viết gì đó rồi lại đưa gã.
- em muốn ra sách.
- hửm? - gã hôn lên tóc nhỏ. - định khi nào ra sách nè?
- em định tuần sau ấy, có nhanh quá không?
- anh nghĩ là không đâu, nếu như em đã chuẩn bị đầy đủ.
nhưng có vẻ, nhỏ chần chừ, rồi lại viết, nhưng vẫn không qua mắt gã được.
- giống như nói xấu trường sinh ấy, kì lắm...
đọc đến đó, gã bật cười. gã không có ý gì đâu, thề, thực sự là gã đáng bị nói xấu ấy chứ.
- em biết không, được em nói xấu là vinh hạnh đời anh... oái!
nhỏ đánh lên vai gã một cái, liếc ý bảo khùng điên. lần đầu trong đời nhỏ thấy có người chịu bị nói xấu, xem có bị tẻn tẻn mát mát không chứ.
- thôi mà, ra sách đi, cho anh ra nhạc với.
thế là khoảng một tuần sau đó, sau khi liên lạc với tòa soạn (chỉ nói chuyện qua mail và tin nhắn), nhà văn vũ tuấn huy phát hành tác phẩm em của mình. và không lâu sau khi em hiện diện trên kệ sách thì coem của producer song luân có mặt trên mọi nền tảng.
một người kể tội một người xin lỗi hả, dễ thương quá vậy.
ê giống như hai người ra tác phẩm lúc dỗi nhau vậy?
này là "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" nè.
người dỗi người dỗ, tình tứ nhau tới thương trường luôn hả?!
và vô vàn comment khác.
nguyễn trường sinh đọc từng bình luận mà bật cười. người ta bảo dễ thương vậy đó mà có nhỏ nào tối ngày cứ chu mỏ lo lắng rằng các fan sẽ nghĩ nhỏ nói xấu người ta không à, người dỗi người dỗ cưng muốn chết chứ ở đó à.
- bé ơi xem nè. - gã cap màn hình từng comment rồi chụp gửi qua cho nhỏ. - dễ thương như này chứ ai kêu bé kể tội anh đâu?
- nhưng mà kì quặc.
- có dơ có què đâu mà kì với quặc? nói tiếng nữa tui cho em liệt giường.
ê nói tới đó là con người ta xám hồn rồi nha, đừng có dọa nữa nha, hồi gặp anh hiện là bọn này cũng hết cứu à.
ừ, hiện không liên lạc được với người này trên messenger.
- rồi anh nuôi không đủ hay sao mà phải đăng sách thêm? chê anh lương thấp hả?
- trường sinh để em kiếm tiền mua bimbim ăn cơ.
nguyễn trường sinh thôi không trêu em nhỏ nhà gã nữa, như một thói quen nhắc nhỏ ăn uống đầy đủ như một đứa con nít rồi tắt máy tiếp tục làm việc. mà thực ra gã đâu có làm việc đâu, lôi một cuốn sách màu xanh đen in những hạt mưa, và em, ra đọc. từng trang sách như đang tua lại từng kí ức của gã, dù trong truyện thì tên của hai nhân vật chính khác với tên cả hai.
nếu như giữa sơn và thạch trong truyện là một cái kết mở, vậy thì để trường sinh viết một cái kết khác hạnh phúc hơn cho tuấn huy nhé.
trường sinh nhìn lên đồng hồ, tự dưng gã lại trông mong đến giờ để về với cục kem sữa nhà gã quá. thề là gã nhớ cục yêu nhỏ của gã quá đi, mấy dòng tin nhắn đó cũng không tài nào làm vơi bớt được nỗi nhớ trong gã, bây giờ đầu gã toàn là vũ tuấn huy, ý là nếu vậy thì làm ăn được gì nữa?
thôi, đi về.
- ê ê mới vào làm đi đâu vậy ba?
anh tú vừa sang thì đã thấy ông già producer nào đó đã vác balo đi về rồi.
- về chứ đi đâu thằng khùng này ơ?
- mới có sớm mà? trời ơi biết producer là cha là mẹ người ta rồi nhưng mà có cần thế không?!
- thì hết việc anh đi về chứ gì bây hỏi lạ. hỏi khùng nữa anh đá gãy con chim mày giờ.
bùi anh tú trực tiếp câm nín.
- giờ sao, thả ra anh đi về?
- khoan, dừng khoảng chừng là năm giây. thằng dương đòi gặp bé huy kí sách...
ờ, bùng nổ nữa rồi đó.
- mày giỏi mày kí cho nó đi chứ cay à! bé bé cái quần tồi tàn, né ra tao đi về!
gã giằng tay hắn ra đi một mạch, để lại một ca sĩ atus cười bất lực.
- bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà, khổ.
gã bực dọc lái xe đi về, dự định về sẽ tìm gì đó xả giận nhưng khi vừa bước vào phòng khách, đã thấy một cục trắng bóc đang nằm trên ghế sofa, tay còn ôm chậu sen đá đặt trên bụng và ngủ ngon lành. à quên, thêm cái áo hơi tốc lên nữa. hình như em nhỏ của trường sinh có da có thịt lên rồi thì phải? điệu này chắc leo lên cân có mà tăng kí rồi.
dẹp chậu sen đá lên bàn, gã dịu dàng hôn lên môi nhỏ, sau đó vỗ vỗ nhẹ mặt nhỏ. dịu dàng.
- huy ơi, dậy đi. anh về rồi nè.
nhỏ cục cựa mấy cái, lờ mờ mở mắt ra rồi vươn vai, xong tự sờ lên mặt mình, thấy không có gì mát mát mới yên tâm bỏ tay xuống. may quá không chảy ke, có chảy là quê chữ ê kéo dài mất.
- ngủ ngon không bé? - đợi nhỏ gật đầu mấy cái, gã nói tiếp. - anh có mua ít đồ ăn vặt nè, dậy đi rửa mặt rồi ăn với anh.
thế là nhỏ ngoan ngoãn ngồi dậy, lục tục bước vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, xong như một thói quen ngồi vào lòng gã. xoa nhẹ đầu người thương, gã với tay lấy túi bánh, xé ra rồi bóc cho nhỏ một cái.
- ăn đi nè, ban sáng có em nào kêu cày tiền mua bimbim, giờ chồng mua bimbim cho nè.
nhỏ cũng phải liếc gã một cái mới chịu ăn cơ.
- anh hỏi nè, dương muốn em kí sách, vậy em kí không?
- dạ được chứ. - nhỏ vừa nhai vừa viết lên tờ giấy note. - bạn đọc với tác giả mà, có sao đâu?
ối dồi ôi ghen phải gọi bằng trình rồi kìa!
- huhu không chịu đâu...!
ôi cái nhà này...
.
lụy quá lụy quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com