Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p - phúc.

sắp sắp sắp...

.

ngồi trên xe nhỏ ngẫm nghĩ. nhỏ có nên giấu gã nữa không nhỉ? vì gã của hiện tại trông an toàn lắm...

anh ơi, em có nên tin anh lần nữa không?

nhưng mà...

- ủa ủa cái xe... ê, ê!!

là xe bị thủng lốp. có vẻ như cán đinh rồi, nhưng có vẻ xe quá nặng đi, bánh xe xẹp quá nhanh và cả hai đã ngã xuống đường.

- trường sinh, coi chừng!!

tuấn huy hốt hoảng khi thấy chiếc xe tải lớn đang chạy lại gần với tốc độ cao đang tiến lại gần chỗ cả hai, vội vã kéo gã sang một bên trước khi xảy ra tai nạn. may là chiếc xe vừa dừng lại ngay bánh xe đạp điện, không là sinh lại tiêu thêm tầm hai chục triệu sắm con xe điện mới mất.

còn nguyễn trường sinh? gã đông cứng luôn rồi. lâu lắm rồi gã mới được nghe lại âm giọng này, biết gã nhớ lắm không?

- trường sinh có sao không? để em xem nào... - nhỏ cầm lấy tay gã xem qua xem lại. - trầy rồi...

- em chịu nói chuyện lại rồi sao? anh mừng quá, bé yêu của anh...

nói rồi gã ôm nó thật chặt, làm nó ái ngại nhìn tài xế đang như không khí đằng kia.

- ờm anh ơi, người ta nhìn kìa...

mười lăm phút sau, cả hai đã đến được cửa hàng xe đạp điện gần đó, nhưng không phải để sửa xe, mà là đẩ gã mua hẳn chiếc xe mới, với lí do là để nhỏ đỡ sợ gãy xe đi. nói chứ em xinh nhà gã chỉ cần hơi "mấp mé" một tí là gã chiều đến hư luôn cũng được, chẳng nề hà gì sất.

- ... anh đang trêu em đấy à?

- đâu có, anh ngứa tay mắc quẹt hẹ hẹ...

lần này vũ tuấn huy chính thức câm nín. giàu quá không biết làm gì nên tiêu kiểu đó á hả?

- hay là... - gã ghé sát tai nhỏ thì thầm. - em muốn để dành tiền mua giường mới?

trường sinh thôi không trêu em nhỏ nhà mình nữa, chọn luôn con xe đắt nhất rồi nhanh chóng đèo nhỏ đi, đến một tiệm xăm cách đó không xa. gã nói rằng chủ tiệm xăm chỗ đó là người quen của gã, mà gã hay xăm chỗ này lắm nên gã sẵn dắt nhỏ đến đó bấm khuyên luôn.

- hey yo, thượng long, lâu không gặp! - gã tự nhiên mà đẩy cửa bước vào, và anh trai được gọi tên cũng quy sang nhìn anh cười.

à, tiệm xăm này có tên là w., và chủ tiệm tên lê thượng long - một anh trai chỉ to hơn nhỏ có vài ba tuổi. anh thấy hơi lạ khi thấy khách ruột tiệm mình thường khi toàn đi một mình, nay lại dắt thêm một người theo, lại cưng người ta như hoa như trứng lại chả thấy lạ quá. và không giấu nổi tò mò, anh hỏi ngay.

- ủa, bạn trai hiphop sau lưng cụ là ai vậy?

- à vợ anh đó. - gã quay sang nựng má em xinh nhà gã. - xinh trai không?

tự nhiên anh cười khờ mất vài giây. xinh trai thật, gu của lòng anh đó. nếu anh nhớ không lầm thì "giang cư mận" đồn là producer song luân có em ghệ là nhà văn, nhưng nếu xét theo góc độ của anh thì cái dáng vẻ này có hơi không hợp với một nhà văn lắm...

- ừm, vậy anh với bạn làm gì nè?

- à, anh định xăm hình mới, sẵn cho bạn nhỏ nhà anh xỏ khuyên luôn.

áu áu lê thượng long không chịu đâu em bé nhà cụ luân sao mà xinh yêu quá vậy, trông cái nước da với cái mặt kìa, cứ làm anh quắn với quéo hết cả lên ấy. phải kìm lại chứ không anh lại ngứa tay quắp em nhỏ này về nuôi mất!

ủ tê cho gã xong, anh quay sang nhỏ đang ngồi sờ sờ tai mình.

- rồi em bấm ở đâu nè bé?

trong lòng gã tự nhiên có một chiếc ghim bé xinh vào cái tên nào đó họ lê tên long. vợ gã là em bé của mọi nhà à???

- dạ ở đây ạ...

sau khi nghe được âm giọng của người nhỏ tuổi hơn kia, trong lòng anh có cảm giác như có một cục bông lăn vài vòng. giọng nhỏ trầm nhưng ấm, anh cảm tưởng như đó là âm thanh của một chú cá voi trắng giữa lòng đại dương ngày hè. chú cá voi ấy dù mang bên mình nhiều ám ảnh và sự cô đơn, nhưng sự dũng cảm và kiên trì lại chiến thắng tất cả.

bỗng nhiên, long cảm thấy lạnh sống lưng. quay đầu ra đằng sau nhìn, anh bắt gặp ánh mắt của trường sinh đang lườm mình ở bàn xăm. dạ dạ cụ luân ơi em xin lỗi, vợ anh đã ngoan lại còn xinh yêu nữa, em nhìn vợ anh em cười khờ là em nhịn dữ lắm rồi chứ em mà kìm không được là ngoạm đầu nhỏ này ngay tại chỗ rồi á anh ơi, em hay như này anh phải khen em giỏi chứ sao lườm em huhu...???

- em sợ đau hả?

- dạ em không...

nhận thấy tay nhỏ đang bấu chặt lấy tay vịn của ghế, anh cũng muốn cười lắm nhưng mà không được, thôi thì mạn phép cụ cho anh nói chuyện tí cho nhỏ phân tâm vậy.

- ủa mà em nhỏ tên gì nè, giờ làm nghề gì á?

- à vâng, em là vũ tuấn huy, là nhà văn ạ.

à rồi cõi mạng đồn đúng rồi, tạm chấp nhận.

- sinh năm nhiêu mà lớn con dữ vậy? xin bí kíp với.

- à em 2001 ấy ạ.

- trời ơi, anh 98 mà còn chưa cao bằng em nữa kìa.

rồi rồi, nhỏ bắt đầu phân tâm rồi.

- anh nghe trên mạng nói em viết sách hay lắm á. em viết được bao nhiêu cuốn sách rồi?

- dạ em cũng không đếm nữa hì hì. - tuấn huy cười toe. - được mọi người ủng hộ là em vui lắm rồi ấy ạ.

lần nữa nhỏ đốn tim thượng long, lần này là bằng nụ cười. trời ơi em ơi em cười nhiều lên đi em cho tui ngắm, cho tui xỉu cái đùng luôn cũng được chứ tui phải đập bàn vỗ đùi nói là em cười đẹp quá em ơi. trời ơi cụ luân ơi tui chịu hết nổi rồi, cụ nhường nhỏ này cho tui mấy bữa rồi có gì tui trả lại cho cụ chứ người gì đâu mà cưng muốn xỉu, ai ghét nhỏ này tui quyết bem khô máu luôn trời ơi...

chúng tôi phải công nhận là nội tâm anh dài dòng quá thượng long ạ...

lần này lại đến lượt anh phân tâm, nhưng mà...

- ê thằng kia bấm khuyên đàng hoàng cho vợ anh nha bây!

- dạ em biết rồi. - rồi cúi xuống nhỏ thì thầm. - chịu đau xíu nha bé.

chưa kịp để nhỏ hỏi là có đau lắm không thì "tạch" một tiếng, đã xong một bên khuyên rồi. ơ có đau lắm đâu nhỉ?

bấm cho chàng nhà văn cả hai bên khuyên rồi dặn dò người ta vệ sinh sạch sẽ và theo dõi kĩ, anh quay sang chỗ ông anh già producer kia đang lườm mình tóe khói.

- mày lăm le vợ anh đủ chưa? - gã nhỏ tiếng xuống.

- em... em chưa làm gì mà...

- anh già hơn bây nghe bây, nhìn qua cái biết liền à. thích vợ anh rồi thì cũng biết nể mặt anh một tí, đừng có quá phận.

anh khẽ nuốt khan rồi lau lớp kem ủ tê đi. đùa à, có mặt chính thất ở đây mà làm liều thì có mà chán sống chắc, ông già này làm một cước là có mà tiệm của anh sập luôn, ra đường ở cạp đá xanh sống qua ngày chứ còn làm ăn được gì nữa, thôi khoan dại đã từ từ...

cơ mà nếu thế chắc sách của tuấn huy hay lắm nhỉ? để hôm nào gã mò ra thư viện thành phố hay mấy hiệu sách như fahasa đọc thử xem sao. nghĩ tới đây tự dưng anh phấn khích quá, cười hí hí khiến trường sinh lườm khinh bỉ.

- rồi có xăm không thằng khùng kia?

còn nhỏ kia á hả, mắc khờ rồi...

.

hẹ hẹ hẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com