Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hồi ức thứ nhất - Mối tương tư đầu đời của Mai đệ

Mười năm trước, Tử Sinh Đỉnh

Khi đó, Mai Hàm Tuyết mới mười lăm tuổi — vẫn còn là một thiếu niên thuần khiết, tâm hồn chưa vướng chút bụi trần. Thế giới của hắn khi ấy chỉ xoay quanh một cái tên duy nhất: Liên Hoa tỷ.

Liên Hoa tỷ là một nữ tử trong trấn nhỏ dưới chân đỉnh Tư Sinh. Nàng không phải người thông minh nhất, cũng chẳng phải kẻ xinh đẹp hay giàu sang nhất trong số các cô nương chưa chồng nhưng nàng dịu dàng, ôn nhu, và sở hữu một vóc dáng khiến thiếu niên mới lớn như hắn đỏ mặt mỗi lần nhìn thấy.

Khi ấy, Mai Hàm Tuyết thường hay tráo đổi thân phận với huynh trưởng, lén lút sống cuộc sống “thường dân”. Mỗi khi không mang thân phận “Mai Hàm Tuyết”, hắn chính là “Mai Đệ” – cái tên Liên Hoa tỷ gọi hắn khi hắn đến phụ giúp ở tiệm hương nho nhỏ của nàng. Hắn thường đến tìm nàng, lúc thì ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, lúc lại thò đầu nhìn xuống từ mái nhà…Và lần nào, Liên Hoa tỷ cũng che miệng cười, dịu dàng gọi hắn xuống.

Vì thế, mỗi lần đến, hắn lại nghĩ cách vào từ một hướng khác, chỉ để thấy nụ cười của nàng.

Ngày hôm đó, hắn không thấy bóng dáng Liên Hoa tỷ đâu. Cửa nhà khép hờ, hắn liền nảy ra ý định nghịch ngợm — trốn dưới giường, đợi nàng về để tạo bất ngờ.

Không ngờ, người đến lại là một thương nhân giàu có trong trấn.

Gã thương nhân đó cũng để ý Liên Hoa tỷ đã lâu. Gã chuốc nàng chút rượu nhẹ, chỉ đủ để khiến đầu óc nàng mơ hồ. Rồi dùng lời ngon tiếng ngọt dẫn dụ, cuối cùng cũng đưa được nàng về căn nhà nhỏ ấy.

Và thiếu niên Mai Hàm Tuyết — trong hình hài Mai Đệ — lại đang nằm im dưới giường, tận mắt chứng kiến tất cả.

Gã thương nhân đẩy cửa bước vào, ôm lấy nàng, đè nàng xuống…

Dưới gầm giường tối om, thiếu niên mười lăm tuổi tận tai nghe, tận mắt chứng kiến chuyện mà cả đời này hắn chẳng thể nào quên.

Hắn run rẩy.

Hắn còn chưa hiểu hết sự đời, sao có thể chịu đựng nổi âm thanh dày vò ấy—tiếng gã thương nhân thở hổn hển, tiếng cầu xin đứt quãng, tiếng nức nở đầy ngượng ngùng, mông lung của nữ tử mà hắn yêu thương. Một cảm giác khó gọi tên dâng lên nơi bụng dưới, khiến hắn vừa hoảng sợ vừa xấu hổ. Hắn lấy tay bịt chặt miệng, lệ rơi từng giọt to như hạt châu, lặng lẽ thấm ướt ống tay áo.

Hắn biết, chỉ cần lộ ra nửa phần hơi thở, gã thương nhân kia chỉ cần búng ngón tay cũng đủ khiến hắn chết không toàn thây.

Gã kia có thế lực, có tiền, có người chống lưng. Một Tử Sinh Đỉnh nhỏ bé há có thể chống đỡ? Đạp Tuyết Cung thì quá xa, không kịp cứu viện.

Đó là lần đầu tiên trong đời, Mai Hàm Tuyết biết thế nào là bất lực.

Là phàm nhân — có lẽ cảm giác này chính là thứ mà Liên Hoa tỷ phải gánh chịu suốt đời.

Tiết Mông tên thiếu gia kia bình thường đáng ghét là thế, nhưng Mai Hàm Tuyết không nỡ kéo cậu vào vũng bùn này.

Hắn nhắm mắt lại, để mặc nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Hắn phải quay về. Phải quay về Tử Sinh Đỉnh.

"Mai Hàm Tuyết! Ngươi rốt cuộc chạy đi đâu vậy? Có biết ta đã lặn lội tìm ngươi bao lâu rồi không?" — Thanh âm Tiết Mông vang lên như roi quất thẳng vào mặt hắn, đầy tức giận lẫn sốt ruột.

Mai Hàm Tuyết giật mình.

Chết rồi! Hắn chưa kịp cải trang. Những lần gặp Liên Hoa tỷ, hắn đều dùng dung mạo thật nhưng khi trở về Tử Sinh Đỉnh, hắn vẫn luôn mang mặt nạ. Vậy mà hôm nay trong lúc rối ren, hắn lại quên mất!

Không thể để người ta bắt gặp hắn cùng lúc với ca ca của mình! Trong khoảnh khắc, đầu óc Mai Hàm Tuyết xoay vòng như chong chóng, rồi vội vã dựng lên một lời dối trá.

"Ta…vừa ở...kỹ viện."

Hỏng rồi. Hồi đó danh tiếng Mai công tử vẫn còn trong sáng, chưa ai gán cho hắn cái mác phong lưu háo sắc. Mãi đến một tuần sau, tu giới mới rúng động trước một “vũ khí hủy diệt” vừa ra đời — Mai Hàm Tuyết, một lần ra trận, khiến mọi nữ tử nghiêng ngả.

Tiết Mông sững sờ. Cậu chớp mắt. Rồi lại chớp mắt.

“…Hả? KHOAN ĐÃ CÁI GÌ MÀ—”

Mai Hàm Tuyết không nói không rằng, đưa tay bịt miệng Tiết Mông. Bàn tay hắn trắng trẻo, mềm mại như bông khiến người bị bịt chẳng những không kháng cự mà còn nghẹn họng. Tiết Mông nuốt khan, yết hầu lăn lên lăn xuống dưới ánh đèn lồng chập chờn. Cậu không thở nổi, khóe mắt cũng đỏ lên vì ngạt.

"Ưmmmf—!" Tiếng phản kháng bị bàn tay kia nuốt chửng.

Mai Hàm Tuyết đảo mắt nhìn chiếc đèn lồng trong tay Tiết Mông. Đột nhiên hắn sực nhớ ra — Tiết Mông sợ bóng tối.

Thế mà vẫn liều lĩnh ra ngoài tìm hắn

Hắn thả tay ra, giọng dịu đi đôi chút:
“Vậy...người cuối cùng ngươi gặp là…Mai Hàm Tuyết khi nào?”

Tiết Mông ngẩn ra: “Gì cơ? Ngươi đang đứng đây mà?”

Chết tiệt! Mai Hàm Tuyết rủa thầm.

Ca ca ơi ca ca à, huynh còn chưa chịu thế thân cho ta sao?

Hắn lén nuốt một ngụm nước bọt. Dưới ánh sáng mờ ảo, Tiết Mông trông thật yếu đuối, thậm chí có chút bất an. Đôi mắt lay động, vẻ mặt hoang mang. Một tiếng động nhỏ vang lên bên lùm cây cũng khiến cậu giật mình:

“A! Gì thế!?” — Tiết Mông nhảy dựng lên.

Dù tâm trạng rối ren, Mai Hàm Tuyết cũng không nhịn được mà khẽ cong môi.

Biểu cảm ngơ ngác này thật quá đáng yêu.

“Ê này…” – Tiết Mông bỗng nghiêm mặt, nói khẽ – “Ngươi có phải…”

Mai Hàm Tuyết lập tức căng cứng người. Hỏng rồi! Chẳng lẽ Tiết Mông đã nhận ra có hai người thay nhau giả làm hắn? Hay là… cậu đã lén thấy chuyện gì không nên thấy lúc nãy!?

「end」
.
.
.
(Au: Tiết Mông khi bé đáng yêu xỉuuu, sợ bóng tối vậy mà vẫn lon ton đi tìm Mai Hàm Tuyết, cưng quá!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com