Chap 6: Hồi ức thứ ba - Nỗi tương tư của Mai Đại đối với thiếu chủ Tử Sinh Đỉnh
Tên chương gốc: “Nỗi ám ảnh của Mai Đại — ý tôi là, một mối si mê dữ dội — dành cho vị thiếu chủ tôn quý của Tử Sinh Đỉnh"
_______________________________
Mười năm trước.
Mọi chuyện khởi đầu từ ngày Tiết Mông cứu y khỏi đám đệ tử hợp sức bắt nạt.
Đám đệ tử của Tử Sinh Đỉnh trước giờ chưa từng gặp ai có mái tóc vàng kim rực rỡ như ánh dương, đôi mắt lại là sắc xanh lam xen lẫn lục bảo, mông lung mê hoặc như đá quý dưới hồ băng. Huống hồ, vài kẻ trong bọn từng bị Tiết Mông bắt quả tang khi trêu chọc y lần trước nên lần này càng ra tay tàn nhẫn hơn. Y bị đè chặt tứ chi, không cách nào phản kháng còn bọn họ thì thầm to nhỏ, tranh nhau xem ai là người lột y phục y trước để kiểm tra xem rốt cuộc y là nam hay nữ.
Ngay lúc đó, Tiết Mông xuất hiện.
Vẫn kịp thời như lúc trước.
Cậu không cho phép ai động vào y.
Tiết Mông bị xước vài chỗ, tóc đen ướt mồ hôi nhưng vẫn quay đầu lại nở nụ cười rạng rỡ với y:
“Ta sẽ méc cha! Nhất định phải phạt nặng mấy tên không biết liêm sỉ này!”
Thiếu niên phồng má vì tức giận, hai má ửng hồng như vẽ: “Sư môn nhà ta là thanh tịnh địa chứ đâu phải kỹ viện cho chúng muốn làm gì thì làm?”
Từ hôm ấy, Mai Hàn Tuyết bỗng sinh ra một niệm chấp niệm sâu sắc — không ai được phép tổn thương thiếu gia của Tử Sinh Đỉnh
Y mơ hồ hiểu rõ bản thân mình có gì đó không ổn, và y xấu hổ.
Y biết mình "nên" cảm thấy rung động trước nữ tử. Quả thực, y thấy họ đẹp, thanh nhã như những bình sứ tinh xảo hay bức họa cổ trong viện lưu ly. Nhưng chỉ dừng ở mức chiêm ngưỡng, y chưa từng muốn sở hữu hay muốn yêu họ. Đối với y, những nữ tử ấy giống như mây trời trên cao — đẹp đấy nhưng xa vời, không chạm đến được
Còn Tiết Mông...
Tiết Mông lại khác.
Y từng mơ thấy mình hôn lên đôi môi căng mọng màu anh đào kia, chạm vào vết sẹo nhỏ nơi khóe miệng rồi vào những đêm dục vọng tuổi trẻ bừng bừng thiêu đốt, y còn từng…từng nghĩ đến việc khiến thiếu niên kia sa đọa, đoạt lấy thân thể ấy đến mức thuộc nằm lòng từng tấc da tấc thịt, từng hơi thở của cậu
Nghĩ đến đây, y chỉ biết cười khổ.
Quả thực là “lòng chó gan heo, mặt nóng dán mông lạnh.” (*)
(Thành ngữ "mặt nóng dán mông lạnh" là cách nói dân gian hài hước và hình ảnh để miêu tả sự nhiệt tình đơn phương bị đối phương phớt lờ hoặc lạnh nhạt.)
Hôm nay y mượn thân phận “Mai Hàm Tuyết” để thay đệ đệ trông nhà, còn đệ đệ thì lại chạy xuống trấn như mọi khi. Gần đây, tiểu đệ cứ thích lén ra ngoài, chẳng biết có gây họa cho bá tánh không nữa.
Y đang nghĩ vẩn vơ thì nghe “hắt xì——!!!” một tiếng vang dội từ phòng bên.
Mai Hàn Tuyết lập tức nhíu mày, ánh mắt nghiêm khắc.
“Tối qua ngươi đã làm gì? Ăn cướp chắc? Ngồi yên đó, đừng có chạy, ta đi lấy thuốc.”
Tiết Mông sụt sịt, đưa tay dụi cái mũi đỏ bừng của mình, ánh mắt vẫn dõi theo bóng người vừa quay lưng bỏ đi.
“Tên đó bị gì vậy chứ?” — cậu thầm nghĩ. Hôm qua còn cười toe toét như đứa ngốc, hôm nay mặt đã đen như đáy nồi rồi
Cậu đâu thể biết rằng người vừa giận dữ bỏ đi không phải là Mai Hàm Tuyết, mà là ca ca của hắn — kẻ đã tương tư cậu từ khi hai người còn bé tí, chỉ mới bảy tuổi đầu.
Lúc này, Mai Hàn Tuyết sầm mặt xông thẳng vào phòng tạm cư. Y tung một chưởng mở tung cánh cửa, tiện tay vớ lấy áo lông hồ ly ném lên vai. Dù chỉ là ở tạm, nhưng chưởng môn lại đặc cách cho huynh đệ y một gian phòng rộng rãi, xa hoa hơn hẳn các đệ tử bình thường — chẳng rõ là vì lễ nghĩa hay vì còn nghi ngờ gốc gác thật sự của hai người.
Miệng thì nghiêm khắc, lời lẽ thường xuyên như roi quất vào mặt người khác nhưng trong lòng Mai Hàn Tuyết lại hoàn toàn trái ngược.
Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt hoe hoe nước của Tiết Mông khi hắt hơi, cơ thể y đã không chịu nổi mà run lên.
Ngay khoảnh khắc đó, y chỉ muốn lao ra ngoài, cởi áo khoác choàng lên vai Tiết Mông, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, nâng niu cậu như châu ngọc, như bảo vật đời mình — yêu cậu đến mức khiến cậu nghẹn ngào thốt không ra lời, yêu cậu đến lúc cậu van xin y đừng yêu nữa…
…Rồi một luồng nhiệt lạ bắt đầu trỗi dậy từ bụng dưới.
“…”
Mai Hàn Tuyết: Thật sự là ma chướng nhập tâm.
「end」
.
.
.
(Au: Ố là la, thật sự là Mai đại đã có suy nghĩ không đứng đắn với bé Manh Manh từ nhỏ rồi, sao ổng có thể nhịn tới tận bây giờ được vậy?? :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com