Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Một sai lầm (H)

Cảnh báo: Rape!! Rape!! Rape!!

"Tiểu bảo, bảo bối...ngươi thích được gọi bằng cái nào hơn?" – Hắn thở dốc, vừa cười vừa nói, giọng khàn đục: "Hay là Manh Manh?"

Tiết Mông cắn răng, vẫn nhắm mắt chịu đựng, toàn thân vận chuyển linh lực, hòng phá vỡ trói buộc ở cổ tay. Nhưng linh lực trong người lại như bị áp chế, khó mà thoát ra.

“Manh Manh…” – Mai Hàm Tuyết lười nhác gọi tên cậu, đầu ngón tay vẽ vòng nơi cổ tay y như vuốt ve linh châu quý giá: “Cảm giác thế nào?”

Hắn cúi sát hơn, thân thể hai người chỉ cách nhau một lớp y phục mỏng ướt đẫm mồ hôi – như thể cản cũng không nổi nhiệt khí đang thiêu đốt giữa hai ngọn lửa.

Bàn tay hắn lướt nhẹ, chỉ cách một tầng vải mỏng manh. Hơi nóng từ hắn như thiêu đốt, chạm tới tận tâm can.

“Ngươi thật... thật sự không biết ta khổ sở nhường nào vì ngươi đâu.”

Tiết Mông nghiến răng: “Mai Hàm Tuyết!”

"Rượu mời không muốn lại thích rượu phạt sao, Manh Manh của ta..." – Hắn nhướng mày, ánh mắt lóe lên như yêu dị.

Hắn xoay người, ấn cổ tay Tiết Mông lên cao, trói chặt bằng linh lực. Tư thế ấy vô cùng đáng xấu hổ, nếu để sư tôn nhìn thấy, e là phải phạt ba tháng diện bích.

Ý nghĩ ấy càng khiến Mai Hàm Tuyết thêm kích động, dục khí bị tà khí kích thích càng khó kiểm soát. Hắn không nhịn được đưa tay kéo y phục Tiết Mông, để lộ lồng ngực trắng như tuyết đầu đông – quả nhiên đúng là da thịt của tiểu thiếu gia được nâng như nâng trứng – rồi đưa tay về phía thắt lưng mình.

Tiết Mông run rẩy nhưng không mở mắt, chỉ liên tục vận công, cố thoát khỏi trói buộc.

"Mai Hàm Tuyết! Ngươi tốt nhất mau thả bản thiếu gia ra!"

Mai Hàm Tuyết bỗng nhiên cắn nhẹ lên một vùng yếu hại gần yết hầu Tiết Mông. Một âm thanh nhỏ, nén chặt tựa như tiếng nghẹn nơi cuống họng bật ra — khiến chính Tiết Mông cũng kinh hoảng vì bản thân.

Mai Hàm Tuyết không dừng lại, hai tay vuốt ve lồng ngực trắng trẻo như đang tìm kiếm thứ gì đó từ những nhịp đập rối loạn bên dưới làn da trắng mịn:

“Ta muốn ngươi đến phát điên. Từ lần đầu tiên ta gặp ngươi, dục vọng đã như độc cỏ mọc lên không chịu nổi.”

Tiết Mông mở bừng mắt, toàn thân căng chặt. Trong đôi mắt kia là tủi nhục, bất lực và một phần uất ức đến muốn rơi lệ

“Mai Hàm Tuyết…Dừng lại đi. Ta không muốn…” – giọng nói run rẩy như gió lạnh luồn qua kẽ đá. Đôi chân cậu giãy nhẹ chẳng khác nào con thú non bị kẹt trong móng vuốt của dã thú.

So với sư tôn của mình, cậu biết rõ bản thân còn quá non nớt. Sở Vãn Ninh dù mất đi linh hạch vẫn có thể giữ vững tâm đạo, chẳng cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào. Còn cậu – Tiết Tử Minh– tuổi trẻ, kiêu ngạo nhưng lại không chịu nổi độc trùng xâm tâm, một chút phân tâm thôi đã khiến linh lực tan biến như cát bụi.

Sự yếu ớt, sự sụp đổ nơi ánh mắt Tiết Mông lại càng khiến độc khí trong người Mai Hàm Tuyết sục sôi. Hắn nhìn bản thân với một nỗi hoảng sợ mơ hồ – vì dù nghe rõ những lời cầu xin ấy, hắn vẫn cứ tiếp tục.

Mai Hàm Tuyết xoay người Tiết Mông lại, ép sát cậu vào vách đá, vận sức đâm cự vật to lớn vào hậu huyệt chưa được nới lỏng kia. Y phục của hai người vẫn còn chưa cởi hết, chỉ hơi xộc xệch nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến Tiết Mông rối loạn.

“A!” Cậu kêu lên vì cơn đau xuyên thấu tận tạng phủ, cố xoay người tránh né nhưng càng động đậy càng đau dữ dội.

Hơi thở của Mai Hàm Tuyết nóng bỏng và dồn dập, từng tiếng vang lên bên tai như câu chú tà dị, xé toạc tầng phòng ngự cuối cùng của cậu. Hắn ra sức đâm đỉnh vào bên trong, không ngừng trù dập điểm nhạy cảm của cậu

“M-Mai Hàm Tuyết!” – Tiết Mông vừa gọi vừa gắng nhịn rên rỉ.

Tay kia rảnh rỗi liền vuốt ve mái tóc Tiết Mông rồi trượt dần xuống lưng, bóp, véo, nhào nặn từng thớ thịt mềm mại: “Ngươi thấy thế nào khi ta ở trong ngươi? Có ngọt ngào không?”

Mai Hàm Tuyết vốn nổi danh đào hoa, chẳng thiếu thủ pháp khiến người ta khuất phục dưới thân. Hắn tin dù là Tiết Mông rồi cũng sẽ phải gục ngã, ngoan ngoan mà đầu hàng. Hắn không còn kiểm soát được bản thân nữa, những lời nói tán tỉnh, chọc ghẹo cứ thế trào ra miệng.

Tiết Mông khẽ rên, giọng khản đặc. Mai Hàm Tuyết nghiêng đầu, ép môi mình lên môi y – một cái hôn đầy qua loa, như thể chỉ để đánh dấu chủ quyền – rồi lại tiếp tục động tác đang dang dở.

Cơn đau cứ thế truyền khắp lồng ngực, mỗi cú va chạm như muốn xé rách thân thể Tiết Mông. Cậu co rúm lại, ngón tay cào lên tường, cố gắng chịu đựng nhưng càng ráng thì thân thể lại càng run rẩy vì kích thích.

“Mai Hàm Tuyết…” – Cậu gọi khẽ, rồi khẽ nhắm mắt lại khi bị thúc mạnh một lần nữa, cảm giác như linh hồn bị kéo tuột ra khỏi thể xác. Cơ thể cậu cong lên phản xạ, môi bật ra từng tiếng rên rỉ kích tình không thể kìm nén. Tay chân mềm nhũn, cố gắng bám víu vào bức tường lạnh lẽo.

Chín nông một sâu, thân thể Tiết Mông run lẩy bẩy, miệng hé ra, hơi thở đứt đoạn.

“Mai Hàm Tuyết…” – Cậu lẩm bẩm: “Nhanh nữa… sâu thêm chút nữa…”

Cậu bắt đầu phối hợp theo từng nhịp di chuyển như thể bị mê hoặc.

Giữa lúc đó —

Cốc cốc!

“Tiết Mông? Có chuyện gì sao?”

Không gian như đông cứng

“Chết tiệt…” – Mai Hàm Tuyết chửi thầm một tiếng, vội bịt miệng Tiết Mông lại. Thân thể vẫn chưa rút ra, nên vừa dịch nhẹ đã càng thêm sâu

Cậu há hốc miệng, phát ra âm thanh rối loạn qua kẽ tay, thân thể căng cứng vì nỗi sợ bị phát hiện. Nếu Mai Hàn Tuyết kia bước vào, thấy cảnh tượng này…

Giọng nói của Tiết Mông bị bàn tay của Mai Hàm Tuyết bịt chặt, nghẹn lại trong cổ họng. Mà Mai Hàn Tuyết ngoài cửa hoàn toàn không nghe thấy gì.

“Tiết Mông? Ngươi có thấy đệ đệ ta đâu không?”

Bên trong phòng, tiếng nghẹn ngào của Tiết Mrng bị bịt chặt lại bởi bàn tay của Mai Hàm Tuyết. Mọi thanh âm van xin đều bị dồn lại nơi cổ họng thành những âm tiết đứt quãng vô thanh.

“Im lặng.” Mai Hàm Tuyết trẻ cúi xuống sát tai y, nghiến răng mà thốt: “Yên nào, Manh Manh.”

Hắn đột ngột rút ra rồi lại hung hăng đâm sâu vào bên trong hậu huyệt vốn đã bị trù dập từ nãy đến giờ.

Cuối cùng, lệ lặng lẽ tuôn tràn từ khoé mắt Tiết Mông. Khác với những cơn khoái lạc ban đầu, giờ đây chỉ còn nỗi sợ, nỗi tủi hờn và nhục nhã âm ỉ nơi đáy lòng.

“Tiết Mông? Ngươi ngủ rồi à?”

Ngoài cửa, giọng vị huynh trưởng vẫn vang vọng

Trong lòng Tiết Mông chỉ còn một lời khẩn cầu không thể phát ra thành tiếng. Đôi mắt đỏ hoe, mở to đầy tuyệt vọng tựa như con hạc trắng lạc trong lưới mưa đêm.

Đủ rồi. Tha cho ta.

Xin ngươi... Mai Hàn Tuyết...

Cảnh tượng ấy — thân thể co rúm lại, đôi mắt long lanh lệ, gương mặt bị dày vò đến tái nhợt — khiến Mai Hàm Tuyết như bừng tỉnh từ một cơn tà mộng.

Hắn khựng lại. Một thoáng yên lặng đến chết người.

Rồi như thể bị sét đánh, hắn giật người về sau, buông tay, lảo đảo lùi vài bước như muốn tránh xa chính mình.

“Trời ơi… Ta đã làm gì vậy?”

Hắn run rẩy thì thào, rồi tự giáng cho mình một cái tát. Âm thanh vang vọng giữa căn phòng vắng lặng như tiếng chuông tội lỗi.

Đây là mộng thôi. Chỉ là một giấc mộng thôi...

Tiết Mông ngã khuỵu xuống sàn, cuộn tròn thân thể như muốn trốn chạy khỏi hiện thực, khỏi chính bản thân mình. Tiếng nức nở vang lên khe khẽ

“Ta xin lỗi.” Mai Hàm Tuyết bật khóc. Hắn chưa từng thấy bản thân đáng khinh như lúc này: “Thật sự xin lỗi...” – giọng nghẹn lại, rồi lại tát chính mình thêm hai cái nữa.

Đầu gối mềm nhũn, hắn quỳ xuống, vòng tay ôm lấy thân thể đang run rẩy kia. Tiết Mông không phản kháng. Không rõ là vì cậu không nhận ra hay vì đã chẳng còn chút sức lực nào.

“Ta xin lỗi…”  hắn lặp đi lặp lại.

「end」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com