Chương 50 : Một Đất Nước Bị Chôn Vùi
Chương 50 : Một Đất Nước Bị Chôn Vùi
Sáng ngày hôm sau .
Vương Tử Tuấn và Thẩm Hi ăn sáng tại một quán ăn nhỏ bên đường . Quả thật là quán rất nhỏ , mùi dầu mỡ , khói trắng ngập tràn , nhưng được cái là đồ ăn lại rất ngon . Hai người gọi hai bát mì xào thịt bò mùi vị đặc biệt tốt , sợi mì vàng nhạt , dai dai rất dễ xuống bụng làm thoả mãn dạ dày . Quán này tuy nhỏ nhưng buôn bán lại tấp nập, chủ yếu phục vụ cho du khách cũng để cho du khách thưởng thức những bức tranh cổ tươi đẹp treo trên tường .
Ăn xong bữa sáng , Vương Tử Tuấn dắt Thẩm Hi đi dạo loanh quanh khu phố một lần rồi trở lại khách sạn , dọn dẹp đồ đạc để trở lại Thiên Sơn .
Nhưng trước khi hai người lên tàu , Vương Tử Tuấn phải ngoan ngoãn tuân lệnh người yêu , ghé vào bốt điện thoại công cộng gọi điện về nhà cho cha mẹ .
Vương Tử Tuấn gọi điện thoại , tựa người vào khung thành bên cạnh nhìn ra hướng Thẩm Hi bên ngoài đang xoa vuốt điện thoại bảo bối đã hết pin của mình .
-" Alo " Từ đầu bên kia truyền xuống giọng nói ảo não của mẹ hắn . Không biết đã gặp phải chuyện gì ?
-" Mẹ , là con ."
-" A ,là Tiểu Tuấn à ."
-" Mẹ làm sao mà buồn hiu như mì thiu vậy ?"
-" Em con chứ làm sao ? Dạo này không biết bận bận rộn rộn cái gì mà bài tập luôn bị điểm kém . Thế này thì làm sao vào trường trọng điểm được chứ. Aizzz"
-" Mẹ lo cái gì ? Bài tập đâu quyết định điểm cả kỳ . Mẹ cứ cho nó điều kiện , con bé ấy vừa tham ăn , vừa ham tiền . Cho chút động lực là có thể làm hết. Bài tập với nó cũng là chuyện nhỏ mà ."
Vương Tử Tuấn thở dài . Lần đầu gọi về sau 5 năm ấy vậy mà lại là nói về chuyện em gái . Đúng thật là .
-" Cũng là , aizzz ." Vương mẹ thở dài , buồn phiền đến nỗi quên mất đầu dây bên kia là con trai bảo bối mà mình ngày chờ đêm ngóng . Nhìn đồng hồ đã nhảy tới con số 10 , bà vội nói một câu rồi dập máy :" Mẹ phải ra cửa hàng cùng bố con đây , gặp lại con sau ."
Vương Tử Tuấn nhìn điện thoại trong tay vang lên tiếng tút tút tút , chớp mắt rồi lại chớp mắt .......
Hắn thật có không ít cảm giác áp lực , cũng chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác này . Người học cũng không phải hắn , tại sao hắn lại áp lực đây ????
Rời khỏi bốt điện thoại , Vương Tử Tuấn cùng Thẩm Hi mua vé lên tàu , khởi hành trở về Thiên Sơn .
--------
Hai người trở về đến nhà lúc sau thì đã tím tái mặt mày . Ở chân núi thì không sao nhưng vừa đi lên núi một cái là tuyết bay tá lả . Cũng may là ở nhà chờ có xe ngựa đưa bọn họ một đoạn đường dài về thôn .
Vương Tử Tuấn nhìn trời xám xịt , thở dài . Thời tiết hôm nay không tốt lành gì .
Thẩm Hi ngồi trên kháng nóng an an ổn ổn chùm người trong chăn . Ở trên núi cao đúng là quá lạnh , nàng mới chỉ rời đi có hai ngày một đêm mà đã không quen được khí hậu núi tuyết quanh năm này .
Vương Tử Tuấn trở về nhà không lâu thì đám người trong thôn cùng Mạnh Thiếu Nguyên đã tìm tới . Người trong thôn thì có vẻ sợ hãi mà Mạnh Thiếu Nguyên thì có vẻ hăm hở .
Hắn híp mắt nhíu mày , trong lòng bùng lên dự cảm không lành .
Quả nhiên , dân làng vừa thấy hắn đã vội vàng chạy tới , ồn ào câu có câu không chỉ lên đỉnh núi Thiên Sơn hô :
-" Vu sư , đỉnh núi .... trên cấm địa .... biến .... biến ..."
-" Có chuyện gì mọi người từ từ nói xem nào ?"
-" Trên đỉnh núi , sáng nay nhóm người thành phố kia xông vào cấm địa rồi . Thần linh sẽ nổi giận, đại vu sư cùng con trai ông ấy cũng đã xuống núi từ ba hôm trước rồi ." Quý Bá Sơn đại thúc cầm trên tay cây cuốc nhỏ , lo sợ nói
-" Từ đây lên đỉnh núi cũng mất ba ngày , bọn họ ít nhất cũng phải qua hai đại miếu lớn ngoài cấm địa , mọi người đã đi đại miếu tìm chưa ?" Vương Tử Tuấn nhíu nhíu mày , hỏi .
-" Đã tìm , nhưng không thấy bọn họ . Mọi người không dám đi xa khắp núi tìm vì thời tiết không tốt , làm sao bây giờ ?"
-" Mọi người về đi , cháu sẽ nghĩ cách ." Vương Tử Tuấn phất tay , xoay người đi vào trong nhà.
-" Aizzz , chắc là muốn sắp xếp đồ bỏ chạy đây mà ." Mạnh Thiếu Nguyên cao giọng mỉa mai
-" Câm miệng mày lại thằng ngoại lai . Cũng vì chúng mày lên đây nên chúng ta mới khổ như vậy . Ba ngày gặp thổ phỉ , hai ngày có người chết . Giờ còn muốn xông vào cấm địa . Quân xui xẻo , cút khỏi thôn bọn tao mau."
-" Cút đi , cút đi ....."
Vương Tử Tuấn không hề để ý đến sự hỗn loại bên ngoài , hắn trở vào nhà đóng chặt cửa , ngồi bên bàn gỗ suy tính lộ trình . Bảo sao lòng luôn cảm thấy bất an , thì ra có người muốn xông vào cấm địa .
Cấm địa đó vốn là một đất nước lâu đời trước kia , chưa từng được người ngoại thôn Lang phát hiện cũng không truyền ra ngoài thứ gì . Không ai biết nó xuất hiện khi nào , cũng không ai biết nó lúc nào diệt vong . Chỉ có truyền đời vu sư là được học về nó . Hắn từng đọc qua sách trong nhà sư phụ , nó được viết bằng ngôn ngữ người câm , cũng có đoạn được viết bằng loại chữ nổi cầu kì . Lúc ấy , hắn đã phải mất hai năm để học cùng lúc hai loại ngôn ngữ đó .
Trong sách viết rằng , trên đỉnh Thiên Sơn nghìn năm trước có một bề mặt bằng phẳng , trên bề mặt ấy có một đất nước nhỏ . Người dân trong nước lẫn ngoại quốc đều gọi đất nước này là Thiên Thuỷ Vưu Kì Quốc . Người dân sống bằng nghề săn thú , buôn bán hàn băng . Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm , bề mặt Thiên Sơn bỗng nhiên rung chuyển , toàn bộ đất nước sụp xuống bị đất đá bao phủ , núi Thiên Sơn từ ấy có đỉnh nhọn như ngày nay .
Chỉ có điều , người dân trong đất nước vẫn sống một cách yên bình dù không tiếp xúc ánh sáng bên ngoài . Cuộc sống rực rỡ cho đến khi đức vua cho người đào hầm trữ nước và phát hiện một kim mạch . Từ đó , người dân Thiên Thuỷ Vưu Kì Quốc không cần phải săn thú nữa , họ sống xa hoa bằng cách sử dụng kim mạch .
Nhưng rồi ngày định mệnh ấy đã đến , đức vua già yếu chết đi và tân vua lên ngôi . Tân vua mà một kẻ tàn bạo và tham lam , độc ác .Tân vua tự biến cung điện của mình thành mộ thất , cho người làm quan tài của mình bằng vàng . Triệu mời vu sư yểm bùa , xây dựng các cơ quan trên toàn quốc . Giết sạch người dân và làm phép , yểm bùa chú lên xác họ , để cho những người này vừa không tham lam được vàng của lão , vừa bảo vệ vàng cho lão . Sau một thời gian dài trị vì đất nước chỉ có mình , một vu sư và mười người thân tín , đức vua dần dần già yếu , ông ta cho vu sư tìm cách để mình trường sinh vĩnh viễn .
Vào thời gian đó , vu sư cũng đã chán việc phải phụ vụ cho vị vua ngang tàn tham lam này , ông giết chết các thân tín của vua , giết vua rồi một mình ra khỏi quốc , rời khỏi lòng đất tối tăm . Bởi vì sợ hãi hậu thế bước vào Thiên Thuỷ Vưu Kì Quốc , phía bỏ cấm chú bùa yểm được đặt trên các xác chết của hơn ngàn người dân , vu sư nọ đã nghiêm chế toàn bộ đất nước bằng bùa chú mạnh nhất của mình , phá bỏ lối ra vào quốc , cũng tự mình sinh diệt tại đây . Lập ra thôn xóm , lập ra cấm địa , xây ba ngôi miếu thờ phụng an ủi linh hồn bị nhốt trong Thiên Thuỷ Vưu Kì Quốc , biến Lang thôn mà ông thành lập lâu đời thành hậu nhân thờ phụng , kính nể đỉnh Thiên Sơn. Vì muốn lưu lại cho hậu nhân của mình biết mà phòng , vu sư trước khi chết đã dạy cho con cháu một loại chữ viết cổ của người câm và một loại chữ nổi cầu kì , ông tự mình soạn ra một cuốn lịch sử đất nước bằng hai thứ ngôn ngữ này . Sau khi viết xong , vu sư già đã chết .
Vương Tử Tuấn day day trán đau nhức , hắn tuy lo lắng nhưng không vội bởi vì dù đội của giáo sư Lục có lên đến đỉnh Thiên Sơn thì cũng chưa chắc đã tìm được đường vào Thiên Thuỷ Vưu Kì Quốc . Điều duy nhất làm hắn lo lúc này là đội của giáo sư có thể gặp bầy sói , bầy báo tuyết bất kì lúc nào .
Quả thật , điều mà Vương Tử Tuấn lo đúng là không thừa chút nào . Đám người giáo sư Lục lúc này đang chật vật chiến đấu cùng bầy sói đói giữa một vùng tuyết rộng bao la không thấy điểm rừng . Từng con sói đói nhe răng chảy dãi nhìn chòng chọc vào đám người , hận không thể ngay lập tức nhào lên xé nát thịt của bọn họ nuốt xuống lấp bụng .
-" Làm sao bây giờ , sói hình như không có ý bỏ đi ." Mộ Tiểu Hồng lo lắng , tay còn cầm thanh củi lập loè ánh lửa vung lên hướng đàn sói .
-" Mọi người đừng sợ , đốt lửa to lên , dùng ánh lửa có lẽ sẽ được ." Giáo sư Lục bình tĩnh gom củi ở bên cạnh trại của mình đặt xuống phía trước , vừa đề phòng bầy sói vừa cố gắng đốt lửa .
Những người khác còn đang tận lực đề phòng sói , bảo vệ giáo sư Lục ở phía chính giữa , đặc biệt nâng cao cảnh giác đề phòng sói phá vòng vây xông vào cắn giáo sư Lục.
Grừ grừ ~~~~~
Tiếng sói vang vẳng khắp không gian , giọt nước dãi của nó vừa rơi xuống nền tuyết liền đông cứng .
Grào ~~~
Một con sói liều mình lao lên về phía thiếu niên nó cho là yếu nhất .
-" Thiện Tử ." Mộ Tiểu Hồng hô lớn chạy tới , vung cậy củi lửa lên đánh về hướng con sói . Lông sói bén lửa cháy mất một mảng , con sói phải lăn lộn trên mặt tuyết mới ngăn được lửa lan , lông của nó cháy xém mất một mảng lớn .
-" Không sao chọ Tiểu Hồng , em không sao cả ." Thiện Tử sau cúi người né tránh con sói , cả người xộc xệch ngồi dậy , lau tuyết trên mặt đáp
Bùng bùng ~~~~
Đám củi được giáo sư Lục đốt cháy rực lên . Sói cũng lùi lại . Bỗng , chúng nó tru lên một hơi dài rồi xoay người chạy về phía Tây Nam .
-" Thấy chưa , đã bảo là sợ lửa mà ." Giáo sư Lục đắc ý nói
-" Phải phải ."
Mọi người thoát một kiếp nạn đều thở phào nhẹ nhõm hưởng ứng . Nhưng mà , họ không hề chú ý rằng , phía xa xa sau lưng có một bóng trắng lập loè lúc ẩn lúc hiện xuất hiện rồi lại từ từ biến mất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com