Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Tiếng Đàn Lạc Giữa Đêm

Cơn mưa đầu đông đến muộn, nhưng dai dẳng.

Từ khung cửa sổ phòng tập, từng giọt nước đập vào kính, rơi xuống khung gỗ tạo nên nhịp điệu mơ hồ.

Ngoài kia, thành phố cổ ẩn mình trong màn sương xám, những ánh đèn đường phản chiếu loang lổ trên mặt gạch ướt.

Bên trong học viện, hành lang trống vắng.
Giờ này, phần lớn sinh viên đã về ký túc, chỉ còn vài phòng còn ánh đèn leo lét, nơi những kẻ mang trái tim dằn vặt vẫn miệt mài với nốt nhạc.

Phòng số 17 lại sáng.

Ngân Mỹ ngồi đó, violin đặt trên vai, ánh mắt lạnh và sâu.

Một tuần trôi qua kể từ buổi tối cô gặp Khương Hoàn Mỹ, và kể từ đó, mỗi đêm, cô đều quay lại đây.

Cô không biết vì sao.

Có thể vì bản Luna Sonata chưa hoàn chỉnh.
Hoặc có thể, vì người chơi piano với nụ cười ấy đã khiến tiếng đàn của cô... đổi khác.

Cánh cửa mở ra, tiếng gió ùa vào kèm theo vài hạt mưa.

Hoàng Mỹ bước vào, mái tóc ướt, áo khoác sũng nước, nhưng nụ cười vẫn rực rỡ như ánh lửa trong đêm.

"Tôi biết cô sẽ ở đây."

"Còn tôi biết cô sẽ đến." Ngân Mỹ đáp, khẽ nghiêng đầu.

"Coi như hòa." Hoàn Mỹ cười, đặt túi xuống, lau tóc bằng khăn giấy. "Trời mưa, cả học viện vắng như cái tu viện vậy. Hoàn hảo để tập."

Ngân Mỹ liếc nhìn đồng hồ. "Giờ này không còn ai tập nữa."

"Tôi không phải 'ai'."

Câu trả lời khiến Ngân Mỹ bật cười nhẹ, một điều hiếm thấy. Cô cất cây vĩ, đứng dậy.

"Hôm nay tôi muốn thử phần hai của bản Sonata. Cô còn nhớ đoạn dạo không?"

"Nhớ. Nhưng có điều..."

"Gì?"

"Tôi vẫn chưa hiểu vì sao cô gọi nó là 'bản bị nguyền rủa'."

Ngân Mỹ ngừng lại, ánh mắt thoáng u tối.

"Mẹ tôi từng nói: 'Người nào chơi Luna Sonata đến khúc cuối cùng sẽ đánh đổi điều mình yêu nhất.'"

"Và bà đã..."

"Bà biến mất giữa buổi diễn. Không ai biết vì sao. Chỉ còn cây violin và bản nhạc cháy sém ở giữa."

Không gian trĩu xuống. Tiếng mưa ngoài kia rơi dày hơn, như một dàn nhạc nền bi thương.

Hoàn Mỹ nhìn Ngân Mỹ thật lâu, rồi nhẹ nói:
"Nếu vậy, có lẽ chúng ta phải hoàn thành nó để chấm dứt lời nguyền."

"Cô không sợ sao?"

"Sợ. Nhưng thứ đáng sợ hơn là âm nhạc khi bị bỏ dở."

Câu trả lời khiến Ngân Mỹ khẽ run. Có một điều gì đó trong ánh mắt Hoàn Mỹ, liều lĩnh, mãnh liệt, sống động như thứ mà cô đã đánh mất từ lâu.

Cô gật đầu. "Được. Bắt đầu đi."

Violin vang lên trước, réo rắt như mưa rơi trên dây bạc.

Piano theo sau, từng nốt ấm áp vẽ thành những con sóng nhỏ trên mặt nước. Hai âm sắc hòa vào nhau, đan xen, rượt đuổi, trêu chọc, rồi tan chảy vào nhau như ánh sáng và bóng tối.

Ngân Mỹ nhắm mắt. Mỗi lần vĩ chạm dây, cô nghe như có ai thì thầm bên tai, tiếng mẹ, hay chính tiếng lòng mình?

Còn Hoàn Mỹ, mỗi phím cô chạm vào lại như khơi dậy một điều sâu kín. Giai điệu ấy, dù chưa trọn vẹn, mang trong nó hơi thở của những linh hồn từng yêu và từng mất.

Mưa bên ngoài như đồng cảm, đập mạnh vào cửa sổ, gió rít qua khe kính thành nhịp trống dồn dập.

Họ chơi đến khi ánh đèn vàng nhạt nhòa trong hơi nước, và cả căn phòng như biến thành sân khấu của một giấc mơ.

Khi nốt cuối lịm đi, Hoàng Mỹ thở gấp, mồ hôi thấm ướt trán.

Ngân Mỹ hạ đàn, khẽ nói:
"Cô giữ nhịp sai ba lần."

"Cô không thấy sao, sai nhịp đôi khi làm bản nhạc... thật hơn à?"

"Thật?"

"Ừ. Giống như cảm xúc. Nếu cứ hoàn hảo, nó sẽ chết."

Ngân Mỹ nhìn cô với ánh mắt lạ, pha giữa tò mò và khó chịu.

Cô chưa từng nghĩ về âm nhạc như thế. Với cô, mọi thứ là trật tự, công thức, sự kiểm soát tuyệt đối.

Nhưng người này lại thổi vào giai điệu của cô thứ không thể tính bằng nhịp cảm xúc.

"Nếu tôi bảo cô đừng chơi nữa thì sao?"

"Cô không thể. Vì cô cần tôi để hoàn thành bản đó."

"Cô tự tin quá."

"Tôi nói đúng thôi."

Hai người nhìn nhau. Trong khoảnh khắc, ánh chớp ngoài cửa lóe lên, chiếu lên gương mặt cả hai, một người lạnh như tượng đá, một người ấm như lửa.

Họ không biết rằng, ở góc cuối hành lang, có hai người khác đang đứng nghe.

Trần Thị Dung, sinh viên khoa Sáng tác, dáng cao gầy, đeo kính tròn, đang ôm chặt quyển sổ nhạc. Bên cạnh cô bạn là Nguyễn Lê Diễm Hằng, nhỏ hơn một tuổi, mái tóc dài qua vai, ánh mắt sáng rực.

"Là họ." Hằng thì thầm. "Hai người mà chị nói ở tuần trước."

"Ừ. Họ đang chơi bản Luna Sonata."

"Thứ đó có thật sao? Bản giao hưởng bị cấm?"

"Không ai cấm. Chỉ không ai dám chơi." Dung đáp khẽ, mắt dõi theo khung cửa. "Tôi đã thấy bản thảo cháy sém trong kho. Có chữ ký của mẹ Vũ Thị Ngân Mỹ."

"Chị định nói cho cô ấy biết à?"

Dung im lặng.

"Tôi không chắc... Có lẽ không nên."

Hằng nắm tay Dung. "Chị vẫn sợ à?"

"Không. Tôi chỉ sợ khi biết rõ sự thật, cô ấy sẽ mất khả năng chơi nó."

Hằng nhìn Dung thật lâu, rồi cười buồn.

"Chị vẫn thế, lúc nào cũng đặt lý trí trước cảm xúc."

Dung không trả lời. Trong tiếng mưa, cô nghe rõ tiếng đàn từ phòng số 17, một giai điệu vừa bi thương, vừa đẹp đến rợn người.

Trong phòng, Ngân Mỹ đang thu dọn đàn.
Hoàn Mỹ đứng bên cửa sổ, đưa tay hứng mưa qua khe cửa.

"Lạnh không?" Ngân Mỹ hỏi.

"Có. Nhưng dễ chịu."

"Cô lạ thật."

"Cô thì không à?" Hoàn Mỹ quay lại, cười nhẹ. "Cô dành cả đêm để nói chuyện với âm nhạc, mà bảo tôi lạ?"

Ngân Mỹ không phản bác. Cô nhìn ra mưa. Ánh đèn đường hắt lên mái tóc Hoàn Mỹ, làm từng giọt nước long lanh như hạt pha lê.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Rồi Hoàn Mỹ nói khẽ:
"Âm nhạc giống con người, càng cô độc càng đẹp. Nhưng cũng vì thế mà dễ vỡ."

Ngân Mỹ hỏi:
"Cô từng vỡ chưa?"

"Nhiều lần." Hoàn Mỹ mỉm cười, ánh mắt xa xăm. "Nhưng mỗi lần, tôi lại viết nên một giai điệu khác."

Ngân Mỹ im lặng.

Câu nói đó cứ ngân mãi trong đầu cô như một hợp âm chưa tắt.

Khi họ ra về, hành lang đã tối.

Mưa vẫn rơi, ánh đèn hắt lên tường đá thành vô vàn đốm sáng. Tiếng giày hai người vang xen kẽ đều, gần như hòa làm một nhịp.

Trước khi rẽ ở ngã hành lang, Hoàn Mỹ quay lại.

"Ngày mai tôi muốn thử hợp âm thứ bảy ở đoạn giữa."

"Nó không thuộc bản gốc."

"Thì ta sẽ viết lại."

"Tự ý sửa?"

"Không. Là tiếp tục. Có lẽ Luna Sonata chưa từng hoàn thành, và chúng ta đang viết nốt phần còn lại."

Ngân Mỹ nhìn cô thật lâu, rồi khẽ gật.

"Được. Ngày mai."

Hoàn Mỹ cười, chạy xuống cầu thang, để lại tiếng bước chân vọng lại trong không gian ẩm ướt.

Ngân Mỹ đứng yên. Cô khẽ đặt tay lên hộp đàn, cảm nhận nhịp tim mình lần đầu tiên, nó đập không theo nhịp của metronome.

Ở cuối hành lang, Dung và Hằng vẫn chưa rời đi.

"Chị thấy chưa," Hằng nói, giọng nhỏ như hơi thở, "họ đang dệt nên một thứ gì đó. Không chỉ là nhạc."

Dung nhắm mắt, mưa rơi ướt tóc cô.

"Tôi biết. Nhưng định mệnh đôi khi bắt đầu từ một nốt sai."

"Và chị sợ họ sai?"

"Không. Tôi sợ họ sẽ hoàn hảo."

Đêm đó, trong ký túc, Ngân Mỹ không ngủ.
Tiếng mưa gõ lên cửa kính, từng nhịp rời rạc như ai đó đang chơi piano bên ngoài.

Cô mở sổ tay, chép lại những nốt nhạc còn thiếu trong bản Luna Sonata. Nhưng đến giữa trang, tay cô dừng lại.

Ở đoạn cuối, cô viết thêm một dòng, một ký hiệu chưa từng có trong bản gốc:

"Hợp âm thứ bảy, Khương Hoàn Mỹ."

Cô nhìn nó rất lâu, rồi khẽ cười.

Một bản giao hưởng mới đã bắt đầu từ đêm mưa ấy, từ những tiếng đàn lạc điệu, và từ hai trái tim đang tìm nhau trong bóng tối.

"Có những khúc nhạc không sinh ra để kết thúc.
Chúng chỉ chờ ai đó đủ dũng cảm để chơi đến nốt cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com