Hồi 3: Nốt Nhạc Sai
Buổi sáng của mùa đông đến chậm, ánh nắng như bị lọc qua tấm lụa xám của sương.
Học viện âm nhạc Hoàng Gia vẫn im lìm trong vẻ cổ kính của nó, mái ngói rêu, hành lang dài, những bức tượng đá đứng canh trước cửa giảng đường.
Ở nơi ấy, tiếng chim buổi sớm không vang to, mà như rơi nhẹ trên nền cẩm thạch, thành những nốt rời rạc, lửng lơ.
Vũ Thị Ngân Mỹ đến sớm hơn mọi ngày.
Cô ngồi bên cửa sổ phòng tập số 17, hộp violin đặt cạnh ghế, đôi mắt nhìn xa xăm ra sân sau nơi hàng du đang rụng lá vàng cuối mùa.
Trên bàn, bản nhạc chép tay của Luna Sonata mở ra, những nốt đen nhỏ li ti nhảy múa như những con chim bị nhốt trong lồng giấy.
Giữa bản nhạc, cô viết thêm dòng chữ mới: Hợp âm thứ bảy, ý tưởng của Khương Hoàn Mỹ.
Từ khi ghi dòng ấy, cô không thể dừng nghĩ về nó, về âm thanh đó, về người đã gợi ra nó.
Cánh cửa mở, tiếng gió mang theo hương hoa oải hương lẫn trong mùi nhựa thông quen thuộc.
Khương Hoàn Mỹ bước vào, mái tóc cột gọn, chiếc áo khoác trắng khiến cả người cô như hòa vào ánh sáng.
"Cô đến sớm quá." Ngân Mỹ nói, không rời mắt khỏi bản nhạc.
"Tôi đoán cô sẽ đến sớm, nên đến trước để khỏi bị chờ."
"Và rồi vẫn đến trễ hơn tôi."
"Vì cô quá đúng giờ." Hoàn Mỹ cười, bước tới ngồi vào ghế piano. "Nhưng ít nhất hôm nay tôi không bị mưa ướt."
Ngân Mỹ khẽ nhếch môi. "Hôm nay cô định phá bản nhạc bằng bao nhiêu hợp âm nữa?"
"Không phá. Tôi chỉ thêm vào thứ nó thiếu."
"Cảm xúc không phải thứ cần 'thêm'. Nó phải tự sinh ra từ cấu trúc."
"Còn tôi thì nghĩ ngược lại." Hoàn Mỹ đặt tay lên phím đàn, thử một âm. "Cấu trúc phải sinh ra từ cảm xúc."
Ngân Mỹ im lặng. Cô không phản bác, nhưng nét cau mày đủ nói lên rằng cô không đồng ý.
Họ bắt đầu tập.
Tiếng violin vang trước, trong, lạnh, đều đặn như nhịp tim của người giữ bí mật.
Piano nối theo, trầm, mềm, nhưng đôi khi cố tình lệch nhịp, như muốn phá vỡ khuôn khổ.
Một... hai... ba...
Tại hợp âm thứ bảy, Hoàn Mỹ đổi giai điệu, nhấn vào phím "mi giáng" thay vì "mi tự nhiên".
Một nốt sai.
Chỉ một, nhưng khiến cả căn phòng chấn động.
Ngân Mỹ dừng vĩ, ánh mắt lạnh lùng.
"Cô vừa làm gì vậy?"
"Tôi thử chuyển cung."
"Không được. Đó không phải âm của bản này."
"Nhưng nó đẹp."
"Âm nhạc không chỉ cần đẹp."
"Vậy nó cần gì hơn?"
"Cần trung thành."
Hoàn Mỹ bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút thách thức.
"Cô nói như người giữ lời thề với bản nhạc, không phải người yêu nó."
"Âm nhạc là thứ tôi không phản bội."
"Còn con người thì sao?"
Câu hỏi khiến Ngân Mỹ khựng lại.
Cô nhìn Hoàn Mỹ với ánh mắt như lưỡi dao mảnh. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra tim mình đang đập lệch nhịp, vì tức giận... hay vì điều gì khác, cô không biết.
"Đừng đùa về thứ cô không hiểu." cô nói nhỏ, nhưng giọng run nhẹ.
"Tôi không đùa. Tôi chỉ muốn cô nghe. Thử nghe theo cảm xúc, một lần."
Ngân Mỹ siết chặt cây vĩ.
"Tôi không cần cảm xúc để chơi nhạc."
"Thế thì cô đang giết nó đấy."
Tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài khung cửa, nhẹ và đều như nhịp đập của trái tim buồn. Hai người nhìn nhau, một lạnh, một nóng, một im lặng, một sôi trào.
Rồi Ngân Mỹ cúi xuống, nói khẽ:
"Chúng ta dừng ở đây. Tôi sẽ tự tập."
"Cô giận à?"
"Không."
"Nhưng cô đang run tay."
Ngân Mỹ không đáp. Cô cất violin, quay đi. Cửa đóng lại sau lưng cô, tiếng "cạch" vang lên khô khốc, như dấu chấm hết của một chương của bản nhạc.
Hoàn Mỹ ngồi lại một mình.
Tiếng mưa nặng hơn, gió tạt qua khe cửa. Cô đặt tay lên phím đàn, chạm nhẹ. Giai điệu lại vang lên, lần này cô chơi theo cách của mình, tự do, phóng túng, đầy cảm xúc.
Ở đoạn hợp âm thứ bảy, cô dừng lại, nghe âm vang kéo dài, trôi lơ lửng trong không trung.
"Nốt nhạc sai... nhưng lại là nốt của tôi." cô thì thầm.
Chiều hôm đó, Hoàn Mỹ không về ký túc.
Cô đến quán cà phê nhỏ đối diện học viện, nơi sinh viên âm nhạc thường tụ tập. Ở góc trong cùng, ánh nến hắt lên tường những hình bóng mờ.
Hai người đã ngồi đó từ trước, Trần Thị Dung và Nguyễn Lê Diễm Hăng.
"Ngồi cùng chứ?" Dung lên tiếng khi thấy Hoàn Mỹ bước đến.
"Nếu hai người không phiền."
"Chúng tôi đang nói về cô và Ngân Mỹ." Diễm Hăng cười, đôi mắt long lanh. "Hai người đang khiến cả khoa xôn xao đấy."
"Xôn xao?"
"Ừ, người ta nói các cô đang phục sinh Luna Sonata."
Hoàn Mỹ bật cười khẽ. "Chỉ là tập nhạc thôi. Có gì để đồn?"
Dung nghiêng đầu, giọng trầm hơn:
"Cô có biết bản đó từng khiến một nghệ sĩ biến mất không?"
"Tôi biết. Mẹ của cô ấy."
"Và cô vẫn chơi?"
"Vì tôi muốn hiểu vì sao."
Dung im lặng, đôi mắt sau cặp kính lóe sáng kỳ lạ.
"Tôi đã thấy bản thảo gốc. Nó chưa bao giờ hoàn chỉnh. Có lẽ mẹ cô ấy muốn ai đó viết nốt phần còn lại."
"Và cô nghĩ tôi là người đó?"
"Có thể. Hoặc cô sẽ là người phải đánh đổi."
"Cô tin vào lời nguyền à?"
Dung khẽ mỉm cười. "Tôi tin vào định mệnh."
Hoàng Mỹ không đáp, chỉ nhìn ra ngoài. Mưa vẫn rơi, ánh đèn đường chảy dài thành những dòng sáng run rẩy.
Bên kia phố, cửa sổ phòng số 17 vẫn sáng.
Đêm.
Ngân Mỹ ngồi trong phòng mình. Ánh đèn bàn nhỏ phủ lên những trang nhạc lộn xộn.
Cô cố chép lại đoạn nhạc của hôm nay, nhưng đến hợp âm thứ bảy, ngòi bút dừng. Nốt "mi giáng" ấy cứ hiện ra trong đầu. Một nốt sai, nhưng lại ám ảnh đến khó hiểu.
Cô thử tưởng tượng nếu để nó tồn tại, bản nhạc sẽ thế nào.
Cô viết ra, run tay, rồi chơi thử. Tiếng đàn vang lên khác lạ.
Giai điệu u tối hơn, nhưng sâu hơn, có cảm xúc mà cô chưa từng chạm đến. Một nốt sai, mà lại khiến cả bản nhạc thức tỉnh.
Cô dừng lại, thở dốc.
"Cô ấy... đã đúng sao?"
Ánh trăng ngoài cửa chiếu lên mặt đàn, ánh lên đôi mắt cô, trong đó không chỉ có hình bóng của mẹ, mà còn là nụ cười rực rỡ của Khương Hoàn Mỹ.
Sáng hôm sau, lớp học nhạc lý.
Trên bục, giảng viên, cô Trần Phương Ly đang giảng về "Sự lệch pha trong giao hưởng cổ điển".
Phía dưới, Ngân Mỹ và Hoàn Mỹ ngồi cách nhau hai bàn. Không ai nói gì, nhưng mọi ánh nhìn đều biết giữa họ có điều gì đó chưa dứt.
Phương Ly nói:
"Một nốt sai có thể phá vỡ bản nhạc. Nhưng đôi khi, chính nó lại tạo nên dấu ấn. Mozart từng nói, sai lầm là cách âm nhạc tìm đường mới."
Hoàn Mỹ ngẩng đầu, nhìn về phía Ngân Mỹ.
Ngân Mỹ cũng ngẩng lên. Ánh mắt họ chạm nhau, như hai âm thanh hòa vào nhau trong khoảnh khắc.
Không ai nói gì. Nhưng cả hai đều hiểu, họ sẽ gặp lại, ở phòng số 17, và sẽ thử lại nốt nhạc sai đó, cùng nhau.
Tối.
Phòng tập lại sáng.
Lần này, Ngân Mỹ bước vào trước. Hoàn Mỹ đã ngồi sẵn bên piano, ngẩng lên, nụ cười dịu dàng.
"Cô đến rồi."
"Tôi đến để nghe nốt sai của cô."
"Bây giờ thì không còn sai nữa."
"Thử xem."
Piano vang lên "mi giáng" khẽ ngân, trôi qua không còn chói tai mà lại mềm mại như hơi thở. Violin nối theo, lần đầu tiên Ngân Mỹ để mình trôi theo cảm xúc, không kiểm soát, không sợ hãi.
Hai người chơi đến hết bản.
Nốt cuối cùng rơi vào im lặng, như một giọt nước vỡ trên đá.
Ngân Mỹ khẽ nói:
"Cô thắng rồi."
Hoàn Mỹ cười, ánh mắt lấp lánh.
"Không, chúng ta cùng thắng. Vì bản nhạc vừa sống dậy."
Ngân Mỹ nhìn cô. Một điều gì đó trong cô tan ra như băng tan trong nắng.
"Ngày mai... ta lại tập nữa chứ?"
"Tất nhiên."
Ngoài trời, mưa đã tạnh. Bầu trời đen lấp lánh sao.
Trên tường, bản nhạc Luna Sonata vẫn mở, và ở giữa trang, nốt "mi giáng" nhỏ xíu ấy, nốt sai đầu tiên sáng lên dưới ánh đèn như viên ngọc.
"Âm nhạc đôi khi không cần đúng.
Chỉ cần hai người tin rằng, nó đáng để được nghe thêm một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com