Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. thoáng

ánh nắng cuối ngày chảy dài qua khung cửa kính, nhuộm căn phòng bằng sắc vàng trầm mỏi. chiếc đồng hồ treo trên tường cứ kêu tích tắc, mỗi nhịp kim giây như dằn thêm một chút căng thẳng vào khoảng lặng.

mỹ mỹ ngồi đó – dáng nàng thẳng, hơi dựa vào lưng ghế, mái tóc buông hờ xuống vai, gió từ cửa sổ thổi vào khiến chiếc mái bằng cũng lay chuyển.

trên bàn là chồng hồ sơ dày, được sắp gọn gàng nhưng chưa có ai khiến nàng đủ mở lòng để tin tưởng, ánh mắt sắc, thỉnh thoảng hờ hững lướt qua tờ giấy, chẳng mất kiên nhẫn.

cánh cửa khẽ mở, một cô gái thân nhỏ nhắn bước vào.

tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch, vừa cẩn trọng vừa dè dặt. em mặc một chiếc sơ mi trắng giản dị, tay ôm một tập hồ sơ không dày, mép giấy đã nhàu đi vì bị giữ chặt quá lâu. mái tóc đen được em buộc gọn, để lộ gương mặt trong sáng với đôi mắt ngập ngừng.

mỹ ngẩng lên. ánh nhìn của nàng, sâu và lạnh, quét một lượt từ đầu rồi đến chân.

em thoáng khựng lại, cúi đầu thật thấp để chào người con gái trước mặt, chỉ vì nổi danh "cọc cằn" nên giờ em mới phải hèn hạ vậy.

em lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ

"em chào chị ạ"

một giây im lặng. mỹ không đáp, chỉ gõ ngón tay xuống mặt bàn, từng tiếng khô khốc, đều đặn. không khí trong phòng đặc quánh lại, vài nhịp sau đó, nàng hất cằm

"hồ sơ?"

em bước đến đặt tập giấy xuống, nàng lật vài trang, ánh mắt lướt nhanh, không che giấu vẻ lạnh nhạt.

"ít kinh nghiệm, chắc không chịu nổi áp lực công việc đâu, em tên gì?".

em cắn nhẹ môi, rồi lấy hết sự can đảm ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào người trước mặt.

"em là hoàn mỹ ạ. em nghĩ mình có thể theo kịp được ạ, và.."

"đủ rồi"

nàng cắt ngang, ánh mắt gằn xuống – cái tên nghe kiêu quá, một vũ ngân mỹ đã phiền rồi. nàng không muốn một "mỹ" nữa để khỏi vướng bận, nhưng chắc là vẫn dò thử nhỉ

em cúi đầu, tim đập dồn dập, nhưng vẫn siết tay, không lùi.

"thử xem nào. góc phòng kia có giấy tờ, sắp lại đi. tôi không muốn thấy nó lộn xộn"

em lập tức bước đến góc phòng "lộn xộn" khi nghe nàng nói. em gom từng tập giấy, xếp theo thứ tự, chỉnh thẳng mép, đặt bút về lọ, lau bụi vụn. động tác chậm chạp nhưng lại rất tỉ mỉ.

mỹ nhìn, đôi mắt nàng soi xét từng chi tiết. khi xong, nàng vẫn chưa thoả mãn, một lần nữa chỉ tay về phía micro đặt nghiêng trên giá. "chỉnh nó đi"

em khựng lại, chưa quen được, nhưng vẫn cúi xuống. em xoay nút, chỉnh chiều cao. thoạt đầu loạng choạng, suýt ngã, nhưng rồi em giữ chắc lại được. micro đã được chỉnh thẳng, ngay ngắn.

nàng nheo mắt, không khen, chỉ nhấp một ngụm nước. đặt cốc xuống, nàng chậm rãi nói

"còn một việc nữa, lấy trong túi xách của tôi một quyển sổ màu đen"

em thoáng chần chừ. túi xách của nghệ sĩ – chẳng phải là quá riêng tư sao? nhưng ánh mắt của đối phương khiến em không còn lựa chọn thứ hai. em bước đến, mở túi, lục tìm, khẽ rút ra quyển sổ bìa da màu đen, hai tay đưa đến trước mặt nàng.

mỹ nhận lấy, mắt khẽ nhìn em. vài giây lặng im trôi qua, nàng khẽ nhếch môi cười

"ít ra vẫn được việc"

em khẽ thở ra hơi thở nặng nề, nhẹ nhõm mà vẫn thấp thỏm.

mỹ gấp hồ sơ lại, gõ nhịp xuống bàn, giọng nàng khàn và rất dứt khoát

"thôi được, tôi sẽ cho em thử việc. nhưng đừng nghĩ dễ dàng. từ giờ tôi sẽ gọi em là orange, để khỏi lẫn với tôi, "hoàn mỹ" nghe phiền quá"

tim em đập nhanh. một cái tên mới lạ, không thuộc về mình, nhưng lại như cột mốc vừa buộc vào đời.

"dạ". giọng em run nhưng sáng.

sau khi được "tạm" tuyển, em ra về, đứng ở ngoài hành lang công ty, em thở phào một hơi dài, tay khẽ chống hông, em lẩm bẩm nho nhỏ, như tự trút cơn giận đang sùng sục bên trong.

"trời ơi khó tính muốn xỉu, mới gặp đã bắt làm đủ trò.. cái gì cũng soi"

em bặm môi, vừa đi vừa càm ràm.

"không biết có phải nghệ sĩ nào cũng kiểu vậy không. rõ ràng là tuyển trợ lí chứ đâu phải sát hạch đi thi hoa hậu đâu trời.."

nói thế, nhưng đến cuối hành lang, chân em chậm lại, hình ảnh người con gái vừa nãy thoáng lướt qua trong đầu.

ánh mắt nghiêm khắc, giọng nói cộc cằn, dáng ngồi thẳng thớm không cần cố gắng mà đã toát ra uy lực, em rùng mình

"mà công nhận cũng dự dội thật."

trong phòng, mỹ mỹ vẫn ngồi. mắt vô tình lướt qua cánh cửa khép hờ, bóng dáng ấy vừa rời đi đã để lại sự yên tĩnh kéo dài, trống rỗng.

"thêm một mỹ chắc cũng không quá phiền.."

ngoài kia ánh hoàng hôn đã tắt, chỉ còn bóng tối len vào, không ai biết, cái tên được đặt ra vì sự "trùng lặp" ấy, về sau lại trở thành sợi dây buộc chặt hai con người xa lạ này.

- m08061996 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com