Ép kết hôn ư?
Mỹ Mỹ nhận tin từ gia đình
Trong căn hộ yên tĩnh, Mỹ Mỹ đang cắm cúi đọc kịch bản. Điện thoại rung lên, màn hình hiện số cha mẹ.
Cô nghe máy, giọng cha nghiêm nghị:
— "Con gái, chuyện hôn sự của con... đã đến lúc phải tính."
Mỹ Mỹ chau mày:
— "Hôn sự gì ạ? Con còn đang bận công việc..."
Mẹ xen vào, giọng dịu hơn nhưng kiên quyết:
— "Ba mẹ và bên gia đình kia đã thống nhất rồi. Con và Orange đều đến tuổi, hai đứa suốt ngày bị đặt lên bàn cân so sánh... gộp lại mới là lựa chọn tốt nhất."
Mỹ Mỹ bật dậy khỏi ghế:
— "Orange? Cái cô mà con với cô ta mới khịa nhau trên sân khấu đó hả?Con phản đối!"
Cha mẹ im lặng vài giây, rồi cha nói chậm rãi:
— "Chính vì hai đứa cứ gây sóng gió, người ngoài nhìn vào lại thấy hợp một cách kỳ lạ. Con thử nghĩ đi: khán giả thích, truyền thông có lợi, hai gia đình càng vững chắc. Đây không chỉ là tình cảm, mà còn là đại sự."
Mỹ Mỹ siết chặt điện thoại, giọng gắt nhưng mắt lại lấp lánh khó tả:
— "Con... không chấp nhận dễ dàng đâu."
Orange trong phòng thu
Ở một nơi khác, Orange vẫn trong phòng thu, giọng ngân vang qua micro. Nhạc tắt, quản lý đưa điện thoại cho cô:
— "Orange... bên gia đình vừa gọi, nói chuyện kết hôn."
Orange tháo tai nghe, nhướn mày:
— "Với ai?"
— "...Mỹ Mỹ."
Khoảnh khắc ấy, ánh đèn phòng thu phản chiếu đôi mắt cô — không chút bất ngờ, chỉ sâu thẳm khó đoán. Orange nhấp một ngụm nước, khẽ nhếch môi:
— "Ừ. Tôi biết rồi."
Quản lý ngập ngừng:
— "Em không phản đối à? Tin này... khá đột ngột."
Orange chống tay lên cằm, nụ cười nhàn nhạt:
— "Phản đối thì có ích gì? Đằng nào mọi thứ cũng đang... thuận chiều."
– Hai gia đình bàn bạc
Tại một bữa tiệc nhỏ, hai bên gia đình ngồi lại với nhau. Không khí sang trọng nhưng áp lực.
Cha của Mỹ Mỹ:
— "Các con đều đã trưởng thành, sự nghiệp rực rỡ. Kết hợp lại, cả hai sẽ càng vững chắc."
Mẹ của Orange thêm vào:
— "Ba mẹ chỉ mong hai đứa có thể thử cho nhau một cơ hội. Dù bắt đầu từ ép buộc, nhưng sau này biết đâu lại tìm thấy điểm chung."
Mỹ Mỹ mím môi, cúi đầu giấu vẻ rối loạn. Trong lòng, cô vừa hoảng hốt vừa... có chút vui mừng kỳ lạ.
Orange ngồi bên cạnh, vẻ ngoài điềm nhiên. Cô không phủ nhận, cũng chẳng đồng ý. Chỉ khẽ liếc sang Mỹ Mỹ, khóe môi cong lên như thể muốn nói: "Chị sợ gì chứ?"
– Cảnh riêng sau buổi bàn bạc
Tiệc kết thúc, cha mẹ hai bên lần lượt ra về, chỉ còn lại không gian yên tĩnh trong phòng VIP. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn, trên đó vẫn còn vài ly rượu sóng sánh.
Mỹ Mỹ ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn vào khoảng trống. Cô thở dài, giọng lạnh lùng:
— "Cô im lặng suốt buổi... nghĩa là đồng ý với trò ép cưới này sao?"
Orange khẽ xoay ly rượu, ánh sáng phản chiếu đôi mắt bình thản.
— "Tôi chỉ không thấy cần phải phản đối."
Mỹ Mỹ liếc sang, tức tối:
— "Không thấy cần? Cô có biết chuyện này buồn cười đến mức nào không? Tụi mình chỉ toàn gây drama, trước mặt thiên hạ còn cà khịa nhau không dứt... bây giờ lại thành một cặp sao?"
Orange quay sang nhìn thẳng, giọng trầm chậm rãi:
— "Chính vì thế... mới hợp."
Câu nói khiến Mỹ Mỹ khựng lại. Trái tim đập nhanh, nhưng cô vội che giấu bằng cách bật cười khẩy:
— "Cô điên thật. Tôi sẽ không để ai sắp đặt đời mình."
Orange dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời Mỹ Mỹ, nụ cười nửa như thách thức, nửa như... dịu dàng đến khó hiểu:
— "Thế thì... chị thử thoát khỏi tôi xem."
Căn phòng lặng đi. Mỹ Mỹ siết chặt tay, ánh mắt rối loạn. Ngoài cửa kính, thành phố sáng rực, nhưng trong lòng cô lại chỉ vang lên một câu:
"
Nếu đây là một trận chiến... tôi có chắc mình sẽ thắng em không?"
————————————————————————
Viết lẹ để cày view cho Juicy Orange 🍊❤️có gì góp ý cho mình nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com