Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hào quang

Tại một sự kiện Lễ trao giải Nghệ thuật Quốc gia.Đây là sự kiện quy tụ những tên tuổi hàng đầu của làng giải trí từ ca sĩ ,diễn viên,đạo diễn đến nhà thiết kế tất cả đều khoác lên cho mình những điều lộng lẫy ,tiếng nhạc hoành tráng vang lên từ khán phòng lớn. Thảm đỏ trải dài ra trước ống kính hàng chục phóng viên, flash máy ảnh nháy liên tục.

Orange bước xuống từ chiếc limousine màu bạc, váy dạ hội đen xẻ tà cao, vai trần quyến rũ. Mái tóc búi thấp tinh tế để lộ đôi bông tai đính đá lấp lánh. Cô vừa xuất hiện, tiếng hò hét của fan bên ngoài vang rần rần. Orange khẽ cười, giơ tay chào, bước đi đầy tự tin. Trong đầu cô, cái tên "Mỹ Mỹ" bỗng lướt qua — nữ diễn viên nổi tiếng luôn có vài lời đá xéo mình trên mạng xã hội, dù chưa từng gặp mặt.

Ở phía cuối thảm đỏ, Mỹ Mỹ xuất hiện trong bộ váy dạ hội trắng ôm sát, khoe đường cong và thần thái kiêu sa. Mái tóc xoăn sóng nhẹ buông hờ trên vai, môi đỏ rực. Ánh mắt cô quét qua đám đông, rồi... dừng lại khi thấy Orange ở phía trước. Một thoáng ngạc nhiên thoáng qua nhưng ngay lập tức thay bằng nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý.

Phóng viên nhanh chóng nhận ra sự có mặt của cả hai và bắt đầu hò hét:

— "Orange, Mỹ Mỹ! Hai người chụp chung một tấm được không?"

Orange mỉm cười lịch sự:

— "Ồ, chụp thì chụp miễn là chị đây đừng dẫm váy tôi."

Mỹ Mỹ đáp lại, giọng ngọt như mật nhưng đầy sát thương:

— "Em yên tâm, chị không quen dẫm lên đồ của tân binh."

Ánh đèn flash bùng liên hồi. Cả hai đứng cạnh nhau, vai chạm vai, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính nhưng khóe môi mỗi người cong lên theo một kiểu khác nửa như khích tướng, nửa như giấu một điều gì đó.

Âm thanh ồn ào ngoài thảm đỏ dần bị thay thế bằng tiếng nhạc nền sang trọng khi họ bước vào sảnh hội trường. Không gian bên trong được trang hoàng lộng lẫy: đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng ấm, tấm thảm nhung đỏ dẫn thẳng vào khu vực ghế VIP, hai bên là dãy bàn cocktail với ly rượu vang sóng sánh.

Orange vừa định bước về phía ghế của mình thì một nhân viên lễ tân tiến đến, khẽ cúi đầu:

— "Xin lỗi, chỗ của hai chị được sắp xếp ngồi cạnh nhau ạ."

Cô hơi nhướng mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Ở phía đối diện, Mỹ Mỹ cũng nghe rõ câu nói đó. Cô mỉm cười nhẹ, bước đến sát bên Orange:

— "Hình như ban tổ chức muốn có tiết mục phụ trên hàng ghế đầu."

Orange đáp, khóe môi cong nhẹ:

— "Nếu có, thì chắc chị là người diễn vai... kẻ thua."

Cả hai cùng ngồi xuống, ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, vừa kình địch vừa... khó đoán.

MC bước ra giữa sân khấu, đôi giày da bóng loáng phản chiếu ánh đèn. Spotlight quét một vòng qua khán phòng như đang "soi" từng gương mặt, buộc mọi tiếng trò chuyện phải tắt lịm.

— "Và bây giờ," giọng trầm ấm ngân dài, "giải thưởng được mong chờ nhất trong đêm — Nghệ sĩ của Năm."

Trên màn LED khổng lồ, nhạc nền cao trào vang lên. Đầu tiên là đoạn clip thành tích của Orange: những sân khấu live bùng nổ, khán đài phủ đầy lightstick, từng tiếng hát khiến khán giả hòa giọng theo. Một cảnh cận quay cô đứng trong phòng thu, nhắm mắt cảm nhạc, rồi chuyển sang hình ảnh MV đạt trăm triệu view, tên cô xuất hiện trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Ngay sau đó, màn hình chuyển sang Mỹ Mỹ: cảnh cô trong những bộ phim điện ảnh ăn khách, đôi mắt biết nói đầy cảm xúc, cú máy lia chậm bắt trọn nụ cười khiến khán giả như quên thở. Xen kẽ là hình ảnh cô trên thảm đỏ quốc tế, khoác váy dạ hội lấp lánh, ống kính báo chí rượt theo từng bước chân.

MC đọc rõ từng chữ:

— "Hai ứng viên sáng giá nhất... Orange và Mỹ Mỹ."

Không khí dồn nén đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở. Máy quay lia xuống hàng ghế VIP — nơi hai người ngồi sát nhau. Orange vẫn mỉm cười, nhưng tay cô siết chặt ly thủy tinh, hơi lạnh in sâu vào lòng bàn tay.

Mỹ Mỹ khẽ nghiêng người, giọng trầm như thì thầm, môi gần chạm vành tai Orange:

— "Em chuẩn bị bài phát biểu chưa? Hay để chị nói hộ."

Orange chậm rãi quay sang, đôi mắt lóe lên tia sáng thách thức:

— "Chị lo giữ cho vương miện khỏi rơi khi bước lên là được."

MC cầm phong bì, rút tờ giấy. Khoảnh khắc chờ đợi kéo dài như vô tận. Rồi...

— "Giải Nghệ sĩ của Năm thuộc về... Orange!"

————————————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com