2. bắt gặp
orange khi bắt gặp nàng dường như đã thấy hết mọi chuyện của mình thì vội giấu đi sự bối rối, đi tới kéo tay nàng chạy khỏi vì muốn ngăn cho nàng không kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì.
khoảng lặng lúc này chỉ xen lẫn tiếng bước chân hai người chạy trên vỉa hè. cổ tay mỹ nằm gọn trong cái nắm của orange. em nắm chặt rồi kéo nàng chạy đi thật xa, tới một góc mà không còn quá nhiều người đi lại nữa, lúc đó em mới buông.
mỹ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
suốt chặng chạy, nàng chỉ đờ đẫn nghĩ về tiếng gọi khi nãy, nàng thấy rất thân quen khi nghe ai đó gọi tên mình. tiếng gọi ấy cứ đọng lại trong tâm trí nàng, không phải vì người gọi là ai - anh nhân viên công ty hay chàng trai vô danh khi nãy. nhưng chắc chắn cũng chẳng đơn thuần là do cùng tên.
khoan đã... cùng tên?
"orange?..." - mỹ chậm rãi gọi em
"sao? có gì à, khi nãy thấy sao thì là vậy đấy, tuỳ chị nghĩ" - em nhanh nhảu đáp lại với thói cọc cằn.
"không không, từ từ... ý tôi là orange tên thật là mỹ à? từ từ, sao lại gọi là chị, tôi lớn hơn hả? chuyện khi nãy thì làm sao cơ?"
mỹ hỏi loạn lên như ngây ngốc cả đầu óc. nàng thắc mắc mỗi lần tên "mỹ" vang lên lại có sự xuất hiện của orange, chẳng lẽ cũng tên mỹ, rồi tại sao lại gọi nàng là chị, chuyện lúc nãy với người con trai kia thì có sao hả...
"ừm, tôi tên mỹ - giống chị, chị gọi cam được rồi. tôi 97, kém chị một tuổi nên gọi thế."
cam nói rồi quay đi hướng khác, tay đưa lên bóp nhẹ thái dương rồi tự nói nhỏ "sao cái người mình xém thì viết nhạc cho lại không biết mình là ai được vậy giời"
mỹ đứng không thôi nhưng thực đã nghe rất rõ lời người kia tự nói. có chút bàng hoàng.
bằng trực giác vốn có, nàng cũng biết người này đang tâm trạng không tốt, có hơi bất ngờ và bối rối cũng cố nén lại mà bình tĩnh.
nàng đứng cho cả hai người ổn định nhịp thở sau khi chạy một quãng, lặng đưa mắt nhìn sang phía cam.
nàng nhìn thấy người nhỏ hơn đang đứng hướng mặt về con sông đón lấy gió, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể có lẽ đang trong trạng thái thư giãn nhất, tựa vào lan can.
khi thường mỹ cũng có thói quen ấy.
"chị nhìn hơi lâu rồi ấy" - em vẫn không mở mắt, nói khi cảm nhận nàng cứ nhìn mình chằm chằm.
"ừ ờ... xin lỗi em" - mỹ bối rối.
"mỹ mỹ, chị biết viết nhạc không?" - cam nghiêm túc quay sang hỏi.
câu hỏi đơn giản ấy trong tích tắc khoá lại vòm họng của mỹ, thanh quản tự dưng đau như nghẹn lại một viên đá lớn, tay chân nàng cứng đờ không nhúc nhích, thứ duy nhất trên người cô chuyển động có lẽ là con ngươi đen láy đang run run nhìn về phía cam.
ơ, gì vậy ngân mỹ, nói ra đi, ơ kìa.
sao thế này, sao đau thế.
mày biết viết nhạc mà, thậm chí thích đấy, có người hỏi đến chuyện này của mày cơ mà, tội gì không nói thế.
mấy hồi đấu tranh ồn ào trong tâm trí của mỹ cũng chỉ bằng một khoảng lặng thinh trước mặt hai người.
bất chợt người thấp hơn lại nói nhẹ:
"thôi, chị không cần trả lời tôi cũng được, điều đấy cũng không quan trọng lắm."
mỹ khôn khéo nhận ra tâm can con người này hiện đang nặng nề, từng lời nói cứ chậm rồi trầm đi như thế. đối phương nói như thể đang vừa nói, vừa phải nuốt lại vào họng điều gì đó.
"em ổn đúng không?" - mỹ hỏi em, đáp lại nàng là vẻ mặt khó hiểu - "chuyện với người khi nãy ấy..."
"ừm, quen rồi. người đến rồi lại đi thôi mà. cũng quen với việc người ta đồn đoán đủ điều về đời tư nhạc sĩ orange, rằng cổ yêu ai, sống sao mà viết nhạc buồn thế, nhỉ chị ngân mỹ?" - cam cười trừ rồi trả lời nàng, cuối câu còn gọi tên thật của nàng rất ngẫu hứng.
"bình thường, không buồn" - mỹ lúng túng buộc miệng.
"hả?"
"cuộc sống ai chẳng vậy, em chỉ là yêu ai đó, rồi viết nhạc về đời mình thôi mà đúng không? chị cũng thế."
nghe được một câu gãy gọn, đủ ý nhất từ nãy tới giờ của nàng, em có hơi bất ngờ ngoảnh lại nhìn.
khoảng lặng đó đủ cho em đặt ra cả tá sự hoài nghi và khó hiểu. nàng buộc miệng ư, sao nàng biết được em thế nào, trông như rất hiểu mình vậy đấy, "chị cũng thế" là cái gì...
cam vội cất đi dòng suy nghĩ, cố tạm dừng cuộc trò chuyện khó xử này và tạm biệt một cách miễn cưỡng.
cứ thế đường nhà ai nấy về.
trong lòng cả hai không hiểu thế nào lại thêm nặng trĩu một nỗi băn khoăn, hay cũng có thể là cảm giác nhẹ nhõm đột ngột với một người lạ mặt.
đêm ấy khi mỹ trở về nhà, tiến vào căn phòng đó và lại ngồi vào bàn với cuốn sổ. nàng nhẹ lật từng trang, đầu óc như đang sắp xếp những gì cần viết ra.
nàng kể về bất mãn công việc.
nàng bị công ty ép phải tiếp tục diễn theo định hướng thương mại, họ chỉ tin cậy khả năng trình diễn của nàng mà không cho nàng quyền tự do âm nhạc. thực chất, nàng cũng muốn được tự tay viết lên bài hát của mình.
nàng viết lại vào sổ về những mệt mỏi vô hình, những khó khăn không tên mà cứ hễ bước từng bước bên con sông ấy nàng lại cảm nhận được.
vừa hay qua một trang viết mới, nàng viết tiếp về cảm giác lạ lùng mà rất thân quen khi vô tình nghe thấy người khác gọi tên mình, dẫu chỉ là trùng hợp.
rồi nàng nói về sự xuất hiện của orange, người nhạc sĩ kì lạ hôm nay nàng gặp ở công ty và bên con sông nàng hay dạo qua.
người con gái ấy nhỏ hơn nàng, mái tóc đen dài, đôi mắt to rất sáng, rất tinh anh. em cư xử kì lạ - rõ là chưa làm gì em mà lại nói năng với nàng có phần hống hách.
nàng viết rằng, nàng nhìn thấy những thói quen, cử chỉ của em có phần giống mình. viết rằng, nàng như nhìn thấy chính mình trong một hình hài khác nhỏ nhắn hơn.
em đã hỏi nàng liệu có biết viết nhạc không, dĩ nhiên câu trả lời là có. nhưng đứng trước em, nàng lại chẳng tài nào mở miệng nói.
nàng còn chia sẻ thêm trong cuốn sổ, cảm giác lâng lâng này trong người là rất hiếm có. một người cùng tên với mình, cử chỉ giống như một "mình" thứ hai, một người giỏi giang, nổi tiếng nhưng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu kì lạ, và là người đầu tiên sau trợ lí hỏi nàng về việc nàng viết nhạc, về cái tài mà nàng mong muốn được tận hưởng chứ không phải bị hạn chế.
nàng viết về em, người con gái cùng tên với nàng, em mỹ.
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com