Chap 10
Sốp do dự ko bt có nên đăng ko nữa vì cái này y như truyện trước mà sốp làm khác một chút 🫣
Mấy ngày sau vụ hồ nước, Cam như biến thành một người khác. Cô không còn cãi tay đôi với Mỹ Mỹ, không còn bực dọc hay cà khịa. Chỉ là… cô im lặng. Lạnh nhạt. Vô cảm. Như thể Mỹ Mỹ chưa từng tồn tại.
Thay vào đó, Cam trở nên thân thiết với Gia Minh – cậu bạn cùng khu, hiền lành và lúc nào cũng biết chiều lòng người. Hai người đi đâu cũng có nhau, thỉnh thoảng còn cười với nhau một cách vui vẻ đến mức khiến vài người phải quay đầu nhìn lại.
Hôm đó, trời mát dịu, sân vườn phía sau vắng người. Cam ngồi trên ghế dài dưới tán cây, ánh nắng rọi nhẹ qua những kẽ lá đung đưa. Gia Minh nằm gối đầu lên đùi Cam, cười toe toét trong khi cô đang vừa vuốt tóc cậu vừa nghịch điện thoại.
“Ê, hôm nay sướng lắm cơ đấy.” – Gia Minh chọc, “Có ai mà được đặc quyền nằm lên đùi chị đâu nha.”
Cam bật cười khúc khích, chẳng đáp. Nhưng ánh mắt cô dịu dàng lạ. Như thể mọi nỗi buồn đã tan ra cùng nụ cười ấy.
Từ xa, sau bức tường rào thấp, Mỹ Mỹ đứng lặng.
Ánh mắt cô dán chặt vào cảnh tượng trước mặt, đến mức quên cả nhấp ngụm trà trong tay. Ngón tay khẽ siết lấy quai cốc. Bàn tay kia… đưa lên cắn nhẹ vào môi dưới.
Không phải đau. Là khó chịu.
Khó chịu khi thấy người vốn dĩ hay giành giật điện thoại với mình, hay la hét ầm ĩ mỗi khi bị chọc tức… giờ lại yên bình đến mức khiến tim cô nhói lên.
Ánh nắng nghiêng qua vai Cam, chiếu xuống mái tóc rối nhẹ trong gió. Mỹ Mỹ hạ mắt. Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng.
“Cô dám…” – Mỹ Mỹ lẩm bẩm rất nhỏ, gần như không thành tiếng.
“Cô dám thân mật với người khác… ngay trước mắt tôi à?”
___
Căn phòng phủ ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn chùm treo cao. Cam đứng chần chừ trước cánh cửa gỗ lớn, tay siết chặt tà áo đơn bạc.
“Cô chủ gọi.” Thắm nói bằng giọng đều đều rồi đẩy nhẹ lưng Cam, buộc cô phải bước vào.
Cam mất đà, khụy xuống sàn cẩm thạch. Trước mặt là Mỹ Mỹ – cô chủ trẻ tuổi với ánh nhìn sắc lạnh đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành phủ nhung đỏ, đôi găng da đen vẫn chưa tháo.
Mỹ Mỹ chậm rãi đứng dậy, bước tới gần, cúi xuống nâng cằm Cam lên bằng một đầu ngón tay.
“Cô biết mình đã bỏ bê bao nhiêu việc trong tuần này không?”
Cam mím môi. Cô biết. Nhưng ánh mắt kia khiến lời xin lỗi tắc nghẹn nơi cổ họng.
Mỹ Mỹ thở ra, nhẹ mà nặng. “Tôi không thích nhắc nhở lần hai.”
"Lì quá ha?" Mỹ Mỹ nâng cằm cam lên khẽ nhướng mày.
" Vậy phải phạt rồi"
Cam mở to mắt không tin vào tai mình.
" Cô... Cô định làm"
VÚT
"ah..." Cam rên khẽ, mỹ mỹ từ đâu loi ra roi bằng da vút vào lớp áo mỏng của cam.
" không ngoan thủ phải phạt thôi" mỹ mỹ cười khẩy.
VÚT
VÚT
VÚT
"Đ-Đau quá..." Cam chống tay xuống đất, từng đợt đánh khiến cam run lên
"Cởi áo ra"
"Gì chứ?" Cam ngước lên nhìn Mỹ Mỹ mắt mở to hoảng hốt.
VÚT x5
"Đừng mà đau quá..." Cam rưng rưng nước mắt ôm lấy thân mình.
"Nói rồi, không cởi thì tôi không nương tay"
Sau những lần ép buộc cam cũng chịu cởi, chiếc áo rơi xuống khỏi người cam.
Từng bộ phận trên cơ thể rơi xuống chỉ còn nội y.
Vút
Vút
Vút
"Ah... Đừng m-mà..." Cam bật khóc những vết hằn đỏ in vào da thịt của Cam.
"Biết sợ rồi hả?" Mỹ Mỹ cười khẩy rồi vẫn không buông tha.
"Giờ cầu xin cũng quá muộn rồi"
Vút
Chát
Vút
"Hic... T-tôi chịu không nổi..." Cam rung lên.
Nhìn làn da trắng muốt in mấy vết đỏ khiến Mỹ Mỹ cảm thấy thích đến kì lạ"
"Giờ nên phạt gì nữa đây?" Mỹ Mỹ bước tới ghé vào tai cam cộng thêm thổi nhẹ vào đó.
"T..tôi không phải thú vui của cô!, tôi tới đây tìm công việc!"
" Nhưng cô không nghe lời thì phải chịu thôi."
Mỹ Mỹ cắn vào vai cam đến rỉ máu, rồi lại nâng cằm cam lên,cô đứng dậy đi tới giường ngồi xuống phẩy tay.
"Qua đây" cam tính đứng dậy nhưng.
"Ai cho đứng? Bò qua đây" mỹ mỹ cắn môi giọng đầy khiêu khích.
"Cô quá đáng..." Cam rơi nước mắt xuống toàn thân đau nhức dữ dội.
"Muốn phạt nặng hơn đúng không?"
Cam cắn răng chịu đựng chỉ hôm nay thôi cô phải trả giá,cam run rẩy từng bước bò đến trước mỹ mỹ.
" Vậy mới ngoan" Mỹ Mỹ xoa đầu cam rồi
Vút!
Cái này mạnh hơn nữa khiến cam la lớn thật lớn.
"Cô..." Cam run rẩy nhưng mỹ không bận tâm, mỹ mỹ vuốt tóc cam ra sau khẽ nói.
"Xinh lắm, tôi thích cô với hình dạng này"
"Ah..."
Cam ngất lịm đi trên tay mỹ mỹ với một cú vút cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com