Chap 12
Ting ting
Vũ Thảo My từ sofa bước ra hí hửng đón cam về.
"Trả người nè" mỹ mỹ xô cam vào vũ thảo my.
Cam được trả về vui mừng nhưng...
"My! Nó sàm sỡ tao... Nó cưỡng hiếp tao, nó dùng roi vụt
Tao đến rỉ máu.. hức tao đau lắm hic..."
Cam giả vừa khóc vùi đầu vào ngực my, chiếc áo sơ mi kéo qua khỏi đùi nhưng vẫn để rõ phần ửng đỏ làm Vũ Thao My cau mày
"Mày nói thật á,djtme mày con**" vũ thảo my bước đến xô mỹ mỹ khuôn mặt tức giận không còn vui nữa—Mỹ Mỹ nhìn cô nàng da ngâm, tóc nâu da pha chút vàng nhẹ, nhìn vào rất men.
"Nó còn thấy những nơi không nên thấy nữa... tao...tao không còn trong sạch nữa hic..."
" VÃI L*N, thật á?" 52hz lú đầu ra hóng chuyện.
"Mày hay quá ha,má nó thân cam tao chỉ dám giỡn còn mày cả gan sàm sỡ luôn ha" vũ thảo my túm lấy cổ áo mỹ mỹ quát lớn.
"Từ nay tôi sẽ không đi làm nữa!" Cam nói thẳng vào mặt mỹ mỹ.
"Ngông quá vậy? Cô không đọc rõ hợp đồng làm việc à, không được xin phép nghỉ làm, làm đủ 1 tháng mới được nghỉ không thì sẽ bị phạt 70 triệu."
" Có dụ đó nữa hả!?" Cam hoảng hồn không tin mình vào mắt mình."
"Sao , muốn nghỉ không?"
Cam ngẩng đầu, ánh mắt đã không còn sự mềm mỏng. Cô nuốt xuống nghẹn ngào, cắn răng nói dứt khoát:
“Nếu nghỉ việc phải đền bảy chục triệu, thì tôi làm. Nhưng phải có điều kiện.”
Mỹ Mỹ khoanh tay, nhướng mày nhìn cô: “Cô định ra giá với tôi đấy à?”
Cam đáp ngay không chần chừ, dù trong lòng cũng đang run: “Tôi không làm việc một mình. Tôi muốn có Vũ Thảo My đi cùng, đi đâu – làm gì – cũng phải có cô ấy bên cạnh.”
Một khoảng im lặng rất nhẹ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc nơi góc phòng.
Mỹ Mỹ nhìn Cam chằm chằm, ánh mắt tối lại, như thể đang đo lường điều gì đó sau lời yêu cầu kia. Cô bước đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
“Cô nghĩ tôi sợ cô bỏ trốn à? Hay là cô định dựa hơi người khác để chống lại tôi?” Mỹ Mỹ hạ giọng, rất khẽ, nhưng đủ lạnh.
Cam không trả lời. Cô chỉ siết chặt tay, giữ vững cái nhìn của mình. “Tôi chỉ cần My. Nếu không đồng ý, tôi ký giấy nghỉ luôn. Muốn phạt thì cứ kiện.”
Mỹ Mỹ bật cười – một tiếng cười mỉa, vừa bực vừa bất đắc dĩ. “Thái độ này mà đi làm giúp việc à? Nhưng... được thôi.”
Cam hơi sững người.
“Đồng ý,” Mỹ Mỹ nhấn mạnh, rồi nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhếch lên một bên môi. “Miễn là cô còn chịu ở lại. Cô muốn kéo ai theo cũng được. Dù là Vũ Thảo My hay... cả nguyên đội cứu hộ.”
Cam bặm môi, lòng vẫn còn lấn cấn. Nhưng ít nhất... cô không đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com