Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


Bên trong biệt thự, không gian chìm trong yên lặng. Đồng hồ lớn trên tường điểm nhẹ mười hai tiếng ngân nga. Cam cầm cây lau ướt sũng trong tay, gò lưng quét từng vệt nước trên nền gạch, miệng không ngừng rủa thầm:

— “Tui đúng là tự đào hố… Cái miệng hại cái thân là đây…”

Từ lúc My về trước vì mệt, Cam đã phải làm một mình. HanSara thì may mắn thoát tội vì Cam đổ cho cô là người rủ rê. Còn bản thân cô? Bị Mỹ Mỹ “xử” cho một trận lau dọn kéo dài đến tận gần 1 giờ sáng.

Tầng trệt của biệt thự tối om, chỉ có vài ngọn đèn nhỏ vàng vọt soi xuống nền nhà bóng loáng. Mỗi khi Cam ngẩng đầu, lại thấy từ hành lang tầng hai — nơi lan can được lát đá đen — có một bóng trắng thấp thoáng di chuyển. Mỹ Mỹ vẫn chưa ngủ, vẫn đang đi qua đi lại như thể giám sát cô từng phút.

Cam nuốt nước bọt, nói nhỏ một mình:

— “Mà công nhận cô đó dai dữ… nãy giờ đứng canh như ma vậy trời…”

Cô định lẩm bẩm thêm thì có tiếng chân bước rất nhẹ vang xuống bậc cầu thang. Cam lập tức đứng thẳng dậy, vội vàng nắm lấy cây lau, vừa lau vừa nói lớn:

— “Tui làm xong khúc phòng khách rồi, còn chỗ hành lang bên trái nữa!”

Giọng Mỹ Mỹ từ phía sau vọng xuống, mát lạnh như đá chạm gáy:

— “Làm xong thì lên phòng giám thị ký sổ. Tôi để sẵn lương ở đó.”

Cam quay lại, mắt sáng rỡ như vớ được vàng:

— “Lương… lương thật hả cô? Vẫn tính x2 hả?”

Mỹ Mỹ hơi nghiêng đầu, liếc Cam một cái:

— “Làm sai thì bị phạt. Nhưng làm đủ thì vẫn phải trả công.”

Rồi cô quay đi, dáng người thẳng tắp khuất dần sau bậc thang. Cam thở phào, ngồi phịch xuống nền nhà, cười khổ:

— “Đúng kiểu nữ hoàng lạnh lùng. Mắng như dao chém, mà vẫn có lý có tình…”

Cô lau mồ hôi trán, tự nhủ:

— “Thôi ráng nốt đi… mai có tiền rủ HanSara với My đi ăn buffet. Gọi là… đền bù tinh thần sau cú bóc lột nhẹ đêm nay…”

Căn biệt thự lại trở về im lặng. Chỉ còn tiếng chổi lau sàn kéo dài từng đường chậm rãi, và dáng Cam lom khom giữa nền gạch sáng bóng, miệng vẫn thì thầm:

> “Đừng bịa chuyện nữa nha… nhưng mà… x2 lương thì cũng đáng…”

0 giờ 15 phút.

Cam gần như sắp gục.
Tấm lưng đau mỏi rã rời, bàn tay đỏ bầm vì cầm cán lau suốt cả ngày. Cô gục xuống sàn nhà lạnh buốt, thở hắt ra từng nhịp mệt nhoài.

Chưa kịp thở đủ ba nhịp, bụp!
Toàn bộ đèn trong biệt thự vụt tắt.

Cam giật bắn người, hét khẽ:
— “Gì vậy trời…!”

Cô nheo mắt trong bóng tối đặc quánh. Không thấy gì, không nghe gì ngoài tiếng tim đập gấp. Căn biệt thự rộng lớn giờ trở nên rờn rợn một cách kỳ lạ.

Cam luýnh quýnh bật đèn flash từ điện thoại, ánh sáng trắng run run trong tay.
— “Chắc… cầu dao bị sập…”
Cô tự trấn an, rồi lò dò bước đi, men theo hành lang lạnh buốt.

Cửa tầng hầm hé mở, Cam đưa tay đẩy nhẹ. Bản lề rít lên nghe gai người.
Mùi ẩm mốc phả ra từ trong như đã lâu không ai dùng đến.
— “Sao… cầu dao ở tận đây chứ…”

Cam nuốt nước bọt, bước vào.
Vừa chạm chân xuống nền tầng hầm, RẦM!
Cánh cửa phía sau đóng sập lại.

Cam quay phắt người, hoảng hốt đập vào cửa:
— “Alo? Có ai không? Ai khóa cửa vậy?!”

Từ bên ngoài, một giọng nói vang lên, lạnh tanh:
— “Ở trong đó mà suy nghĩ về việc nói dối đi.”

Cam chết đứng.
Cô nhận ra ngay cái giọng đó – Mỹ Mỹ.
Ngay sau đó là một tiếng cười khẩy nhẹ, xa dần theo bước chân thảnh thơi rời đi.

Cam gào lên:
— “Cô điên rồi hả?! Tôi xin lỗi rồi mà! Mỹ Mỹ! CÔ MỸ!!!”

Không có hồi âm.
Chỉ còn lại tiếng thở dốc và ánh đèn flash chập chờn trong tay, phản chiếu lên tường tầng hầm những cái bóng méo mó.

Không gian tầng hầm lạnh lẽo, ánh đèn pin điện thoại hắt lên tường tạo thành những mảng sáng chập chờn như bóng ma. Cam ngồi co ro giữa căn phòng bụi bặm, nghe tiếng chân nhện lạo xạo trong góc, toàn thân nổi gai ốc.

Từ loa thông gió, giọng Mỹ Mỹ vang lên – mỉa mai, chậm rãi, như thể đang thưởng thức trò chơi bệnh hoạn của chính mình:
— “Nếu cô muốn ra… thì nói câu thần chú tôi yêu cầu.”

Cam đứng bật dậy, giận dữ đập cửa:
— “Cô bị điên à? Bày trò gì nữa đây!”

Tiếng cười khẩy vang lên rõ mồn một.
— “Chỉ một câu thôi. Rất đơn giản. Gọi tôi là chồng, rồi xin tôi mở cửa.”

Cam sững người.
Tưởng mình nghe nhầm.

— “…Cô bị hoang tưởng à?”

— “Không, tôi đang vui. Và cô đang bị nhốt. Chọn đi.”

Cam siết chặt tay, mắt rực lửa:
— “Tôi không bao giờ—”

— “Vậy ở lại. Chúc ngủ ngon.”
Tiếng bước chân vang xa khỏi ống thông gió.

— “Khoan đã! Ê! Đứng lại đó!!”

Không có hồi đáp.
Chỉ còn tiếng gió rít khe khe và vài con nhện bắt đầu bò lổm ngổm quanh mép tường.

Cam rùng mình.
Cô ghét nhện. Ghét tới mức da gà nổi lên từng đợt.
Cô lùi sát vào góc, nhưng những cái bóng nhỏ xíu cứ di chuyển về phía ánh sáng đèn pin, mỗi lúc một nhiều.

— “Khốn thật…”

Một con vừa bò lên cổ tay khiến Cam bật khóc nấc. Cô vùng tay hất mạnh, run rẩy, rồi nấc lên trong uất ức và tuyệt vọng.

— “Được rồi! Cô thắng! Cô thắngg!!! Nhưng mở cửa đi!”

Im lặng.

Cam nhắm mắt, cắn răng, rồi la lớn:

— “…Chồng mở cửa cho em!!!”

Một nhịp im bặt.
Rồi… Cạch!
Cửa bật mở.

Ánh sáng đèn hành lang ùa vào.
Mỹ Mỹ đứng khoanh tay dựa bên khung cửa, ánh mắt chứa đầy sự hả hê lẫn thích thú.

— “Ừm... giọng dễ thương đó. Lần sau nhớ gọi sớm, đỡ mất thời gian.”

Cam ôm mặt, vừa đi vừa nghiến răng:
— “Tôi mà có dao chắc tôi xiên cô rồi…”

Mỹ Mỹ nhún vai, thong thả đi trước:
— “Xiên chồng à? Cô hư nha…”

Cam gào lên:
— “Im đi!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #songmỹ