Chap 2
“Cô Cam ơi,” – giọng Thắm cất lên sau lưng, ngọt như rót mật – “cô chủ kêu mang ly cà phê này lên phòng đó.”
Cam hơi giật mình, tay cầm lấy khay bạc. “Phòng số mấy vậy chị?”
“Cuối hành lang tầng bốn.” Thắm nhún vai, quay lưng đi, không nói thêm gì.
Cam gật đầu, cẩn thận bưng khay đi lên. Cô không biết rằng những người hầu phía sau đang nhìn nhau mà cười kín đáo — như thể họ vừa ném ai đó vào miệng sói.
Phòng số 404. Cánh cửa sơn đen, tay cầm mạ vàng. Không ai đứng canh, không biển tên. Cam gõ nhẹ, không có tiếng trả lời. Cô đoán chủ nhân chắc ra ngoài, nên cẩn thận đẩy cửa bước vào.
Phòng rộng, yên tĩnh lạ thường. Hương thơm nhè nhẹ như hoa trắng thoảng qua. Cam đảo mắt, cảm giác như đang bước vào không gian thuộc về một vị nữ thần.
Cô tiến tới bàn học, đặt ly cà phê xuống, định quay ra…
“Ai cho cô bước vào?”
Giọng nói cất lên – trầm, lạnh, nhưng rõ ràng là con gái. Cam giật mình quay lại.
Mỹ Mỹ đứng đó, vừa mới bước ra từ phòng thay đồ bên trong. Mái tóc dài đen nhánh xõa nhẹ, bộ váy ngủ satin màu đen ôm sát lấy thân hình thon thả. Cô không trang điểm, nhưng vẻ đẹp ấy… khiến Cam chết lặng.
Da trắng không tì vết, mắt hơi xếch như ánh mắt loài mèo, môi hồng nhạt khẽ cong lên.
Cam nuốt khan. “Tôi… tôi mang cà phê lên cho cô chủ. Có người nói…”
“Không ai được phép vào đây. Cô không biết luật à?” – Mỹ Mỹ tiến lại gần, từng bước nhẹ tênh nhưng như tiếng dội vang trong tim Cam.
Cô dừng trước mặt Cam, khoảng cách chưa đến một cánh tay. Mắt cô chạm mắt Cam.
Ánh mắt Cam lúng túng, có phần sợ hãi. Nhưng… Mỹ Mỹ lại thấy trong đó, xen lẫn chút gì đó trong trẻo và rất thật. Không phải kiểu người giả vờ ngây thơ.
Một giây thoáng qua, ánh mắt Mỹ Mỹ chợt dao động. Mũi cô hít một chút hương thơm dịu từ người Cam – không phải nước hoa, chỉ là mùi sữa tắm rẻ tiền… nhưng lại thơm lạ thường.
Một giây rung động.
Nhưng ngay lập tức, cô chủ lạnh lùng quay đi.
“Lần sau, tự tôi sẽ xử lý người ra lệnh cho cô,” – Mỹ Mỹ nói, tay khẽ lướt qua mép bàn, “và cả người bước vào.”
Cam hỏi, giọng còn hơi hoang mang:
— Hình phạt? Cô muốn phạt gì?
Mỹ Mỹ cười khẽ, đẩy Cam xuống giường, đè lên người cô, nâng cằm Cam lên:
— Cô muốn nặng hay nhẹ?
Chân Mỹ Mỹ đặt giữa hai chân Cam, tư thế này khiến Cam bối rối:
— T-tôi... — Cam xoay mặt đi, thân bị đè xuống, má cô đỏ bừng.
Mỹ Mỹ vén tóc Cam ra sau, giọng nhẹ nhàng mà đầy khiêu khích:
— Hửm, cô muốn như nào?
Cam run run, cắn môi, xoay mặt lại nhìn Mỹ Mỹ:
— Tôi còn nhiều việc phải làm, tôi đi trước! — Nói xong, Cam đẩy Mỹ Mỹ ra và chạy biến mất.
Cam bật mở cửa phòng, gương mặt còn đỏ bừng, vội vã bước ra ngoài. Vừa tới hành lang thì đụng ngay Thắm đang bưng một khay bánh lên.
Thắm nhìn Cam từ đầu đến chân, ánh mắt như đang dò xét từng milimet quần áo.
— Cô chủ cho cô vào à? – Thắm hỏi, giọng lạnh tanh.
Cam hừ nhẹ, không trả lời, chỉ lườm Thắm một cái rồi lách người đi thẳng. Xuống tới cầu thang lớn, cô vịn tay vào lan can, thở hắt ra, ngực phập phồng.
— Mới ngày đầu… gặp gì đâu không… — Cam thở gấp, mặt vẫn chưa hết nóng, rồi lẩm bẩm trong cổ họng, — chắc mình sợ gái luôn quá…
Cô đưa tay che mặt, ngồi phịch xuống ghế sofa phòng khách, trán vẫn còn ướt mồ hôi.
Ở phía trên lầu, Thắm vẫn đứng nhìn theo, ánh mắt tối lại, rồi quay đầu bỏ đi không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com