Chap 9
Cam vừa leo được lên khỏi bờ hồ, người ướt sũng như con mèo nhỏ bị dìm giữa trận mưa mùa hè. Váy áo dính bệt, từng sợi tóc lòa xòa che cả đôi mắt đang hằn lên vẻ tức giận.
Mỹ Mỹ vẫn đứng đó – thảnh thơi, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt như thể đang thưởng thức một tiết mục giải trí không hơn không kém.
Cam đứng phắt dậy, bước tới gần vài bước. Không nói không rằng, cô vốc một vốc nước từ trong hồ, bất ngờ hắt thẳng vào người Mỹ Mỹ.
"Cái này gọi là hỗn nè!" – giọng Cam bật lên, không cao nhưng run run vì lạnh, vì tức, vì xấu hổ.
Nước tạt trúng nửa người Mỹ Mỹ. Áo sơ mi trắng ướt bệt vào da, lộ đường cong lấp ló sau lớp vải mỏng. Nhưng cô chẳng mấy bận tâm. Ngược lại, môi cong lên, ánh mắt nhướng nhẹ đầy khiêu khích.
"Đúng là đồ trẻ con." – Mỹ Mỹ cười – "Cô biết sao tôi không đỡ lúc nãy không?"
Cam khựng lại, ánh mắt chớp chớp nhìn Mỹ Mỹ, tim tự nhiên đập lệch một nhịp.
"Tại tôi biết cô sẽ rơi mà vẫn cứ níu lấy tôi."
"Trẻ con như cô, dính tôi là chỉ biết làm phiền."
"Lúc nào cũng mè nheo, làm như tôi rảnh mà chịu đựng cô mãi."
Giọng Mỹ Mỹ không to, nhưng gằn từng chữ rõ ràng như kim châm. Nụ cười trên môi cô vẫn còn, nhưng không còn ấm áp như trước mà ngả sang sắc lạnh, khinh miệt.
Cam như bị ai đó tát một cái thật mạnh. Cô sững sờ, hai bàn tay nắm chặt, ngón tay run nhẹ.
"Cô nghĩ tôi... cố tình làm phiền cô sao?" – Cam hỏi lại, giọng khản đi – "Chứ không phải là cô mới là người cứ xen vào chuyện tôi, cứ... cướp điện thoại tôi, giám sát tôi, đụng chạm tôi..."
Giọng cô nhỏ dần, nghẹn lại ở cổ họng.
Một giọt nước rơi xuống từ tóc, chạm vào môi.
Và một giọt nữa, rơi từ mắt.
Cam đưa tay lên quệt nhanh. Nhưng không đủ nhanh.
Mỹ Mỹ đã thấy.
Cô im lặng. Không cười nữa. Đôi mắt khẽ động.
Cam lùi lại một bước, nuốt nước mắt, lí nhí:
"Cô thấy tôi là trò cười thì cứ cười đi..."
Rồi Cam xoay người, chạy đi – đôi vai run lên từng đợt.
Cam ngồi co ro trên bậc thềm sau cổng phụ, người ướt nhẹp, tóc rũ bết vào mặt, đôi mắt hoe đỏ vẫn còn ngấn nước. Đôi tay ôm lấy đầu gối, gò má tựa vào cánh tay trầy xước vì ngã. Nhìn từ xa, Cam chẳng khác gì một con mèo nhỏ bị vứt bỏ dưới mưa.
Tiếng xe điện thắng gấp cắt ngang sự tĩnh lặng. Vũ Thảo My chạy vội đến. Vừa thấy Cam, tim cô như thắt lại.
“Cam… trời ơi…”
Cô quỳ xuống trước mặt Cam, ánh mắt đầy lo lắng. Cam ngẩng lên, môi run run định nói gì đó nhưng rồi lại cúi đầu, im lặng.
Không hỏi thêm. My chỉ nhẹ nhàng kéo Cam vào lòng, vòng tay bao trọn thân hình ướt sũng kia, như thể đang ôm lấy cả sự tổn thương trong người cô.
“T đã nói rồi mà…” – My thì thầm, giọng khàn nhẹ vì xúc động.
“Nghỉ việc đi, bị hành suốt vậy có đáng không?”
Cam rúc mặt vào ngực My, mùi hương dịu nhẹ từ áo cô khiến Cam thấy dễ thở hơn một chút. Mắt vẫn cay, nhưng trong vòng tay này, cô có thể yếu đuối mà không cần sợ hãi.
“Cô ta điên… cướp điện thoại tao… rồi còn đứng cười như hả hê… Tao chỉ muốn tát cho một cái…”
My khẽ xoa nhẹ lưng Cam, từng nhịp đều đặn.
“Ừ, cứ khóc đi, đừng nhịn nữa.”
Cam nức nở. Không to, chỉ từng tiếng nghẹn ngào kìm nén suốt từ lúc rơi xuống hồ đến tận giờ phút này.
“Tụi nó mà thấy mày lúc này chắc xúm vô đập con kia cho mày.” – My bật cười nhẹ, giọng nửa đùa nửa thật, cố làm Cam bình tĩnh lại.
Cam khịt mũi, đôi vai khẽ động đậy như đang cố gắng thôi không run nữa. Dưới ánh chiều muộn, hai người ngồi đó – một ướt sũng, một khô ráo – nhưng trái tim lại hòa vào nhau trong khoảnh khắc dịu dàng mà đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com