Chương 4
Hải lao ra khỏi cổng như cơn gió. Men rượu chiều và nỗi tức giận uất nghẹn làm đầu óc nó quay cuồng. Nó cứ đi, đi mãi chẳng biết về đâu. Thị trấn về đêm càng thêm ồn ã, náo nhiệt kỳ lạ. Ánh đèn neon xanh đỏ hắt loang lổ lên mặt đường. Tiếng nhạc xập xình, tiếng xe máy, tiếng cười nói huyên náo càng khoét sâu vào nỗi cô đơn, lạc lõng trong lòng Hải.
Nó là thằng thất bại. Bạn bè đứa đi nước ngoài, đứa vào nhà nước, đứa buôn bán phất lên. Còn nó, thằng lính trở về, ngoài sức khỏe và mấy tấm huân chương thì tay trắng. Nó cố làm ăn, buôn chuyến ngược xuôi, nhưng không vốn, không ô dù thì sao địch lại người ta. Nó thấy mình như kẻ đứng bên lề cuộc sống.
Bước chân vô định đưa Hải đến gần quán cà phê của Liên. Quán sáng trưng ánh đèn, nhạc và tiếng cười nói rộn rã. Hải đứng lại bên kia đường, nép vào bóng tối gốc cây bàng, nhìn vào trong. Quán đông khách thật, toàn đàn ông bảnh bao, cả mấy ông cán bộ bụng phệ quen mặt. Liên đi lại như con thoi, tay bưng bê, miệng cười nói liến thoắng. Tối nay Liên đẹp lạ thường trong chiếc áo dài màu thiên thanh bó sát, tóc búi cao để lộ gáy trắng ngần. Nụ cười, ánh mắt nàng như có ma lực.
Tim Hải nhói lên. Nó muốn chạy sang, kéo Liên ra khỏi đám đông, nói rằng nó yêu nàng. Nhưng rồi nó chùn bước. Nó lấy tư cách gì? Một thằng thất bại, không tiền, không vị thế? Nó sợ ánh mắt dò xét, thương hại, khinh bỉ của những người trong quán.
Đúng lúc đó, chiếc Simson màu mận chín bóng loáng dừng xịch trước cửa. Ông Nam bước xuống, tay ôm bó hoa hồng đỏ thắm. Ông cười tươi rói, đưa bó hoa cho Liên, ghé sát tai nàng nói gì đó khiến Liên bật cười ngả đầu ra sau. Ông Nam cũng cười khà khà mãn nguyện.
Hải đứng chết lặng. Máu trong người nó sôi lên. Cha nó! Lại là cha nó! Dùng tiền, dùng vẻ hào nhoáng chiếm lấy Liên của nó! Nó nghiến răng, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm. Nó muốn lao sang, hét vào mặt ông ta, đánh cho ông ta một trận. Nhưng nỗi bất lực tê tái lại xâm chiếm. Nó biết, lúc này, nó không thắng nổi bố nó.
Nó quay người, bước đi xiêu vẹo trong bóng tối. Tiếng nhạc, tiếng cười nói sau lưng như dao đâm. Nó lại tìm đến quán rượu quen thuộc. Chỉ có rượu lúc này mới giúp nó quên đi nỗi cay đắng, tủi nhục.
Trong căn nhà lớn, An ngồi một mình ngoài hiên, lòngđầy lo âu cho anh Hải. Minh đã về phòng riêng, đóng chặt cửa. Anh biết lời nóilúc ăn cơm đã làm tổn thương Hải. Nhưng anh chỉ nói điều mình nghĩ. Có lẽ anhđã quá tách biệt, quá chìm trong lý thuyết khô khan mà quên mất lời nói cũng cóthể làm người khác đau khổ. Anh thấy cô đơn trống trải. Dưới bếp, Lộc đang rửabát. Tiếng loảng xoảng khô khốc. Nó nghĩ đến cảnh ông Nam tặng hoa cho Liên,nghĩ đến lời Minh nói "Đạo lý chỉ là cái vỏ bọc giả dối". Câu nói cứ văng vẳngbên tai. Phải rồi, giả dối hết. Một ý nghĩ đen tối nào đó lại bắt đầu nhen nhómtrong đầu nó. Đêm càng khuya, thị trấn càng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thở dàinão nuột của một thời đang chuyển mình đầy đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com