Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Trước những câu hỏi dồn dập và ánh mắt sắc lạnh như dao của Minh, Lộc biết mình không thể che giấu được nữa. Sự sợ hãi biến thành căm phẫn. Nó lùi lại thêm một bước, lưng đập vào bức tường bếp lạnh lẽo. Hơi thở nó trở nên hổn hển, khuôn mặt vốn xanh xao giờ đỏ bừng lên vì tức giận và hoảng loạn. Nó nhìn Minh trừng trừng, ánh mắt long lên những tia nhìn vừa căm thù, vừa tuyệt vọng.

• Anh thì biết cái gì mà nói! – Lộc đột nhiên hét lên, giọng thé thé, chói tai, gần như mất hết lý trí – Chính anh! Chính những lời lẽ đạo đức giả của anh đã khiến tôi ra nông nỗi này! Anh nói nếu không còn đạo lý thì mọi thứ đều được phép! Anh nói kẻ mạnh thì có quyền làm tất cả! Phải không? Là anh đã gieo rắc những ý nghĩ đó vào đầu tôi!

Minh sững sờ trước sự buộc tội điên cuồng của Lộc. Phải rồi, anh đã từng nói những lời đó, những lời lẽ đầy hoài nghi, hư vô trong lúc chán chường. Anh không ngờ rằng những lời nói đó lại có thể bị Lộc diễn giải và áp dụng một cách khủng khiếp như vậy. Anh cảm thấy một phần trách nhiệm nặng nề đè lên vai mình.

• Chú... chú nói vậy là có ý gì? – Minh cố giữ bình tĩnh hỏi lại.

• Ý gì à? – Lộc lại cười khẩy, một nụ cười méo mó, đầy vẻ điên dại – Đêm đó, đúng là tôi đã ở đó! Tôi đã nấp ở góc cầu thang và nhìn thấy hết! Tôi thấy anh Hải hùng hổ cầm đoạn sắt xông vào phòng ông ta. Tôi nghe thấy tiếng họ cãi vã, tiếng giằng co, tiếng đổ vỡ! Rồi tôi thấy anh Hải hoảng loạn chạy ra, tay cầm đoạn sắt! Chính anh Hải đã đánh ông ta!

• Anh Hải nói không cố ý! Đó là do giằng co! – Minh vội nói, cố bám víu vào lời khai của Hải.

• Giằng co hay không thì ông ta cũng nằm đấy rồi còn gì! – Lộc nhếch mép – Lúc anh Hải chạy đi rồi, tôi mới lẻn vào phòng. Ông ta nằm đó, máu chảy lênh láng, nhưng hình như vẫn còn thoi thóp...

• Sao? Bố tôi... vẫn còn sống ư? – Minh kinh hoàng hỏi lại, giọng lạc đi.

• Ừ, hình như vậy. – Lộc đáp, giọng tỉnh bơ đến đáng sợ - Tôi thấy ông ta cố cử động, cố nói gì đó... Tôi cũng thấy cả cái ngăn kéo bàn làm việc bị cạy tung ra... Chắc là anh Hải lục tìm tiền bạc gì đó... Tôi nhìn thấy một cục tiền lớn vương vãi trên sàn... Thế là tôi nhặt lấy... Coi như là chút bồi thường cho những gì ông ta đã nợ mẹ con tôi bao nhiêu năm nay!

Minh chết lặng. Lời thú nhận của Lộc còn khủng khiếp hơn cả những gì anh tưởng tượng. Nó không chỉ chứng kiến vụ việc, mà còn thấy ông Nam còn sống nhưng đã không cứu giúp, lại còn thản nhiên lấy đi tiền bạc ngay lúc đó.

• Còn... còn chiếc ấm tích? – Minh cố gắng hỏi nốt câu hỏi cuối cùng, giọng run run.

• Cái ấm tích? À... Lúc tôi vào thì thấy nó nằm lăn lóc dưới sàn, gần chỗ ông ta nằm. Chắc là lúc giằng co bị rơi ra. Tôi sợ nó có dính dấu tay của mình hay gì đó... nên lúc sau tôi mới quay lại lấy nó đi giấu thôi. Ai ngờ lại bị anh phát hiện. – Lộc kể lại một cách thản nhiên, gần như là thách thức.

Vậy là mọi chuyện đã quá rõ ràng. Hải đúng là người đã gây ra vết thương ban đầu cho ông Nam trong lúc giằng co, nhưng rất có thể vết thương đó chưa chí mạng. Chính sự thờ ơ, nhẫn tâm của Lộc, việc không cứu giúp mà còn bỏ mặc ông Nam trong tình trạng đó, cộng thêm việc lấy đi tiền bạc, đã góp phần đẩy nhanh cái chết của ông. Lộc không trực tiếp giết người bằng vũ lực, nhưng hành động của nó cũng tàn nhẫn và đáng bị lên án không kém. Nó còn cố tình đổ hết tội lỗi lên đầu Hải.

Minh nhìn Lộc, kẻ đang đứng trước mặt anh với vẻ mặt nửa điên dại, nửa hả hê. Anh cảm thấy ghê tởm và căm phẫn tột độ. Anh cũng cảm thấy cả sự bất lực và nỗi dằn vặt khôn nguôi về vai trò của mình trong bi kịch này.

Lộc, sau khi tuôn ra hết mọi chuyện, dường như cũng đã kiệt sức. Nó ngồi phệt xuống sàn bếp lạnh lẽo, ôm mặt khóc nức nở. Những tiếng khóc không còn là sự sợ hãi nữa, mà là sự tuyệt vọng, sự sụp đổ hoàn toàn của một kẻ tội lỗi biết rằng mình không còn lối thoát.

Minh đứng đó, nhìn Lộc đang vật vã trong sự đau khổ và tội lỗi của chính mình. Anh biết mình phải làm gì tiếp theo. Sự thật cần phải được đưa ra ánh sáng. Công lý cần phải được thực thi, cho dù điều đó có đau đớn đến thế nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com