Chương 49
Sau khi thi thể của Lộc được đưa đi, ông trưởng công an xã và mấy người từ huyện ở lại nhà ông Nam thêm một lúc nữa. Họ đi đi lại lại, xem xét khu vực quanh giếng, ghi chép gì đó rồi tụm lại bàn bạc với vẻ mặt đầy đắn đo. Cái chết của Lộc, kẻ giúp việc và cũng là người đã đưa ra lời khai bất lợi cho Hải, rõ ràng đã làm thay đổi cục diện vụ án một cách bất ngờ.
Minh và An ngồi trong nhà khách, mệt mỏi và kiệt sức. An vẫn còn khóc thút thít, nỗi sợ hãi và đau buồn dường như đã rút cạn sinh lực của nó. Minh thì im lặng, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Anh biết rằng cái chết của Lộc là một bi kịch, nhưng đồng thời nó cũng là một cơ hội để sự thật được làm sáng tỏ, để Hải có thể được minh oan phần nào. Anh cần phải tận dụng cơ hội này.
Một lúc sau, ông trưởng công an xã bước vào, theo sau là một người công an mặc thường phục trông có vẻ là điều tra viên chính của vụ án từ trên huyện xuống. Ông trưởng công an mời Minh ra nói chuyện riêng.
Cậu Minh này, - Ông trưởng công an bắt đầu, giọng trầm ngâm – Cái chết của cậu Lộc quả thực rất bất ngờ và phức tạp. Nó khiến chúng tôi phải xem xét lại toàn bộ vụ án cái chết của ông nhà.
Minh gật đầu, chờ đợi.
Lúc báo cáo sự việc, cậu có nói Lộc có những biểu hiện tâm lý bất thường gần đây, và có hành vi nói dối, che giấu liên quan đến chiếc ấm tích của ông nhà phải không? – Người điều tra viên lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Minh. Dạ, vâng ạ. – Minh đáp, cố gắng giữ bình tĩnh – Mấy hôm trước, nó nói dối cháu là mang cái ấm tích cũ của bố cháu đi sửa, nhưng cháu hỏi ông thợ hàn thì ông ấy bảo không có. Đêm qua, trước khi nó... tự tử, cháu còn tình cờ nhìn thấy nó lén lút mang một vật giống chiếc ấm đó đi về phía cuối vườn. Sáng nay cháu ra cái ao cuối làng tìm thì... thì vớt được chính chiếc ấm đó lên ạ. Cháu nghĩ hành động của nó rất đáng ngờ.
Minh vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra chiếc ấm tích bằng nhôm cũ kỹ, đã được anh lau rửa sạch sẽ, đặt lên bàn.
Đây ạ, chính là chiếc ấm đó.
Hai người công an nhìn chiếc ấm tích rồi lại nhìn Minh. Người điều tra viên cầm chiếc ấm lên xem xét kỹ lưỡng.
Tại sao cậu lại nghĩ chiếc ấm này quan trọng? Nó có gì đặc biệt? Dạ, cháu cũng không chắc chắn. – Minh đáp một cách thận trọng – Nhưng đó là cái ấm bố cháu hay dùng lúc làm việc khuya. Nó lại được tìm thấy gần hiện trường vụ án mạng theo lời Lộc kể. Việc Lộc cố tình nói dối và lén lút phi tang nó đi khiến cháu nghi ngờ rằng nó có thể liên quan đến sự việc đêm đó, hoặc ít nhất là Lộc sợ nó có thể lưu lại dấu vết gì đó bất lợi cho mình. Cậu còn nghi ngờ gì khác về Lộc không? Cậu có nghĩ Lộc liên quan trực tiếp đến cái chết của ông Nam không? – Người điều tra viên hỏi tiếp.
Đây là câu hỏi khó. Minh biết mình đang nắm giữ lời thú tội của Lộc, biết cả bí mật về thân phận của nó. Nhưng anh không thể nói hết ra vào lúc này. Anh không có bằng chứng xác thực, và việc tiết lộ quá nhiều có thể gây thêm rắc rối không cần thiết, thậm chí khiến người ta nghi ngờ cả anh. Anh chọn cách trả lời thật dè dặt:
Dạ, cháu không dám khẳng định điều gì. Cháu chỉ thấy hành vi của Lộc rất bất thường và đáng ngờ trong suốt thời gian qua. Nó tỏ ra sợ hãi khi cháu hỏi chuyện, lại đưa ra lời khai bất lợi cho anh Hải trong khi bản thân nó cũng có những điều che giấu. Cháu nghĩ... công an nên điều tra kỹ hơn về vai trò của Lộc trong vụ án này ạ.
Ông trưởng công an và người điều tra viên nhìn nhau. Họ im lặng một lúc lâu. Rõ ràng, những thông tin Minh cung cấp, cùng với cái chết đầy bất thường của Lộc, đã khiến họ phải suy nghĩ lại. Lời khai của Lộc trước đây giờ đây trở nên kém tin cậy. Khả năng có người thứ ba liên quan hoặc Lộc đóng một vai trò lớn hơn trong vụ án là hoàn toàn có thể.
Người điều tra viên gật đầu:
Được rồi. Chúng tôi ghi nhận những thông tin cậu cung cấp. Chiếc ấm tích này chúng tôi sẽ tạm giữ để phục vụ điều tra. Chúng tôi sẽ xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án, đối chiếu lại các lời khai và vật chứng. Cảm ơn sự hợp tác của cậu. Tạm thời cậu và cậu An cứ ở nhà, khi nào cần chúng tôi sẽ mời lên làm việc tiếp.
Minh thở phào nhẹ nhõm khi hai người công an rời đi. Anh biết mình đã làm hết sức có thể vào lúc này. Anh đã cung cấp những thông tin quan trọng, gieo vào lòng họ sự nghi ngờ đối với Lộc. Việc còn lại phải trông chờ vào quá trình điều tra của công an. Liệu họ có tìm ra được sự thật cuối cùng không? Liệu Hải có được minh oan hay ít nhất là giảm nhẹ tội trạng không?
Anh quay vào nhà, nơi An vẫn đang ngồi chờ với ánh mắt đầy lo âu. Anh đến bên cạnh em trai, khẽ nói:
Mọi chuyện... có lẽ sẽ có hướng giải quyết khác thôi An ạ. Mình phải tin tưởng và chờ đợi.
An nhìn anh, ánh mắt có chút hy vọng le lói trở lại.Dù tương lai vẫn còn mờ mịt, nhưng ít nhất, họ không còn hoàn toàn đơn độc vàtuyệt vọng nữa. Cuộc chiến tìm lại công lý và hàn gắn những đổ vỡ của gia đìnhvẫn còn ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com