chương 8.
Tg: Mình muốn ghi lại họ của nhà ngư họ Nguyên đổi thành họ Băng nha.
Ảnh váy của ngư:
Ảnh váy của tuyết sương:
Cuối cùng cũng tới ngày tiệc mừng thọ của bà cố ngư, tiệc được tổ chức tại một nhà hàng nổi tiếng mà gia tộc ngư đã bao trọn, tại nhà hàng có khá nhiều người nổi tiếng, giàu, có danh tiếng... mỗi khi bắt đầu bữa tiệc gia đình ngư sẽ tụ họp lại vào một bàn ăn riêng giành cho gia tộc băng và bàn về chuyện học tập hoặc làm ăn hay gì gì đó, sau khi đã đủ khách thì họ sẽ tới bữa tiệc:
Ngư: ( nghĩ trong đầu: mình cũng đã tự hỏi cái gia đình này giàu đến mức nào vậy nhỉ, trong khi mấy người các ngươi ăn uống ở một nơi đầy thức ăn ngon ấm áp thì các ngươi còn không quan tâm đến những người đã chết không để ý những thứ mà họ đã tạo đúng như mình nghĩ bọn nhà giàu chỉ quan tâm đến tiền chỉ là một thứ rác rưởi.)
Tuyết sương: chị ơi chị có sao không ạ.
Ngư: không sao.
Khi ngư cùng tuyết sương định lấy một ít đồ ăn nhẹ thì ngư gặp calon, cậu từ xa vẫy tay gọi ngư:
Ngư: ( nghĩ trong đầu: cái người này lại muốn làm gì đây) * tói chỗ calon* Chào anh calon có chuyện gì trông anh vội vã vậy.
Calon: sao giờ em mới tới * nhìn vào tuyết sương* tuyết sương, cô cũng mặc bộ hầu gái sao.
Tuyết sương: cũng mặc bộ những người khác cũng mặc sao? * ngạc nhiên*
Calon: ừm người hầu của chị cả cũng mặc hầu gái, người hầu của anh nhị thì mặc bộ quản gia.
Tuyết sương: không thể tin được... ( nghĩ trong đầu: những gì chị ấy đã nói hoàn toàn đúng sự thật) * nhìn vào ngư*
Calon: vấn đề quan trọng hơn mọi người đã tới đủ hết rồi đi nhanh lên.*kéo tay ngư*
Ngư bị calon kéo chạy ra ngoài , cô chạy qua những chiếc cổng hoa phong lan, khi tới nơi calon buông tay ngư ra điều cô nhìn thấy là một chiếc bàn dài có những món ăn nhẹ trông ngon miệng, ở đầu bàn có năm chiếc ghế trống chiếc ghế thứ sáu là một cô gái tóc hồng ngồi nhìn ngư với ánh mắt trìu mến vài người hầu của những anh chị con của đại nương đều mặc bộ hầu gái và quản gia, tuyết sương đuổi sau cô khi tới nơi cô chỉnh trang lại rồi xin phép và tự giới thiệu:
Tuyết sương: xin kính chào các tiểu thư công tử nhà băng thần là tuyết sương người hầu số 014, tiểu thư của tôi là tiểu thư băng ngư đệ ngũ.
Ngư: hân hạnh được gặp mọi người ( nghĩ trong đầu: giới thiệu dài dòng quá) * mỉm cười*
Lần lượt các người hầu khác giới thiệu về tiểu thư nhà họ:
Pinky: rất vui khi gặp lại em ngư.
Ngư: a à em cũng rất vui khi gặp lại chị.
Pinky: * cô cười một cách thanh lịch* ừm.
Ngư ngồi xuống ghế ở vị trí thứ 10 đối diện với redy:
Một phút yên tĩnh để chờ bà cố với 4 người khác:
Ngư: ( nghĩ trong đầu: lâu quá đi mất, mình không biết bọn họ giờ làm sao đây nếu dùng điện thoại chụp ảnh trực tiếp với bọn họ thế nào cũng bị trừ chối cho coi )
Ngư lấy điện thoại ra cô tìm thêm vài ứng dụng, đúng lúc cô đã nhìn thấy một ứng dụng có hình đồng hồ cát khi ngư bấm vào thì xuất hiện thời gian và có một nút bấm to ghi ' stop':
Ngư: ( nghĩ trong đầu: stop là dừng lại đúng không)
Không chần chừ cô lập tức ấn vào mọi thứ đều bị dừng lại, ngư ngạc nhiên rồi cô nhìn lại đồng hồ thời gian của cái ứng dụng đang di chuyển châmh thì ra không phải mọi thứ đã dừng lại thời gian đơn thuần chỉ là đang di chuyển chậm nhân cơ hội ngư nhanh chóng chụp ảnh lại các anh chị em rồi tìm thông tin khi ngư ra ngoài thì cô gặp bà cố và bố vài mẹ kế của ngư:
Ngư: ...* nhìn chằm chằm vừa ngẫm nghĩ* có nên chụp bọn họ không nhỉ, thôi kệ đi chụp cho đỡ phiền.
Khi chụp xong cả gia đình ngư cô lập tức chạy về nhà bấm vào nút mọi thứ lập tức trở về như cũ:
Pinky: kì lạ thật.
Yukio: sao vậy ạ.
Pinky: không hiểu sao chị lại có cảm giác thời gian vừa trôi đi một cách nhanh chóng.
Ngư:( nghĩ trong đầu: chết thời gian nó chỉ chậm lại khi mình chụp ảnh họ chắc cái bóng nó qua mắt họ* ngạc nhiên*).
Lion: chị nói gì vậy.
Pinky: một cái bóng nó vừa vụt qua mắt chị.
Lion: thôi đi chị ngày nào chẳng vậy chắc chị nhìn lầm thôi.
Nói xong cái bóng của ngư lại vừa qua mắt lion:
Lion: cái gì. * đứng dậy rơi cả ghế*
Pinky: chị biết mà cái bóng ấy.* bất ngờ*
Ngư: hai người có nhầm lẫn gì không ạ chắc hai anh chị nhìn lầm rồi.😅 ( nghĩ trong đầu: muốn khóc quá).
Pinky: ừm có lẽ vậy.
Lion: thật phiền phức.
--------------hết truyện--------------
Tg: mình xin lỗi chương này hơi ít do mình hết ý tưởng rồi với lại sắp đi học mình nghĩ ngày càng truyện sẽ ra ít hơn nên các bạn đừng quá mong chờ chương sau quá nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com