Chap 10
Chiếc xe của nhà Naki dừng ở trước cổng tập đoàn, 4 cô nàng lần lượt bước xuống trước con mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh đó. Ba người kia thì cười roi rói chào mọi người. Nhưng ngay sau đó sự chú ý của 3 người bị người đằng sau kia lấy hết. Ngay khi cô bước xuống xe thì mọi người đã xếp ngay ngắn thành hai hàng hai bên, nói lịch sự.
"Tiểu thư Natsuki, thật mừng vì Người đã trở lại."
Câu nói đồng thanh giữa hàng trăm người này khiến các cô gái của chúng ta giật mình với cái dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
"Có lẽ mọi người đã nhầm. Tôi tên Natsuki nhưng đầy đủ là Yuuku Natsuki. Không phải Shiroki."-Cô bước lên phía trước, kính cẩn chào rồi để tay trước ngực nói.
Dù cô nói vậy nhưng mọi thứ vẫn không đổi, vẫn là hai hàng đó. Bốn người cạn lời không còn gì để nói nên đành đi tới cửa lâu đài. Thấy bảo vệ đứng đó thì cô đi tới, giơ tấm thẻ và thiệp mời ra nói.
"Tôi là chủ tịch tập đoàn P&J, đây là thẻ của tôi."
Tên bảo vệ liền cầm lấy thẻ và thiệp soát.
"Thì ra cô là tiểu thư Yuuku Natsuki, mời cô cầm chiếc mặt nạ đeo rồi bước vào"-Bảo vệ đưa cô chiếc mặt nạ
(Đây là mặt nạ)
Cô khó hiểu cầm lấy. Tại sao có mỗi cô phải đeo cái của nợ này, người tập đoàn cũng rảnh thật. Mở cửa bước vào với mặt nạ cầm trên tay. Naki cứ chạy quanh nhìn ngó cái thứ này, cô chả hiểu đưa nó cho cô làm gì.
_________Nvm_________
Shiroki Naruka
(Tóc ngắn ngang lưng thôi nhá)
Thứ tiểu thư của tập đoàn Angle Death, chị Yuuku nhưng chưa biết.
Shiroki Rihaki
Nhất thiếu gia. Anh Yuuku và Naruka.
_____________________
Tiểu thư Naruka cùng thiếu gia Rihaki đang nói chuyện với khách bữa tiệc thì đột nhiên ánh mắt Naruka đi tới chỗ cô và dừng lại ở đó. Đôi đồng tử của tiểu thư dãn ra.
"Naruka, em sao thế?"-Rihaki thấy thì hỏi.
"Nat...suki"-Chỉ hai từ thốt ra từ miệng cô làm thiếu gia kinh ngạc.
Naruka từng bước ngày càng nhanh chạy tới chỗ cô. Yuuku đang nói chuyện thì đột nhiên Naruka chạy đến ôm chầm lấy cô làm chiếc mặt nạ trên tay cô rơi xuống. Rihaki chạy tới thì nhìn thấy cô, một hình ảnh cô bé biến đổi hình thể hiện lên trong đầu anh. Yuuku vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Naruka lấy tay nắm lấy vai cô nói với dòng lệ trên má.
"Natsuki, cuối cùng em cũng trở về rồi. Em thực sự đã trở về rồi."
Sau câu nói của Naruka, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một dòng kí ức tua chậm. Đó là hình ảnh 3 đứa trẻ đang chạy nô đùa, bên cạnh đó là mẹ họ. Khi người anh lên 7, người chị được 5, còn em út lên 3 thì ở nơi đó sảy ra đại họa. Người mẹ chính vì hi sinh để bảo vệ họ đồng thời bảo vệ dòng sức mạnh to lớn ẩn dấu mà bọn ở vương bóng tối muốn chiếm đoạt từ cô em nhỏ nhất. Từng đoạn kí ức tua chậm làm cô choáng váng, ôm lấy đầu rồi không điều khiển được cơ thể mà ngã xuống.
Rihaki vội chạy tới đỡ cô, Naruka cũng hoảng hốt theo, Naki, Megu, Haru nhìn thấy cũng vội chạy tới xem cô bị gì. Khi đó 11 người nào đó đang đứng nhìn những việc xảy ra, những vị khách nước ngoài xì xào không hiểu chuyện.
"Nothing, don't worry. Continue to enjoy the party"
[Không có gì đâu, đừng lo. Hãy tiếp tục thưởng thức bữa tiệc]
Câu nói của thiếu gia làm cho các vị khách cũng an tâm. Sau đó anh nhanh chóng đưa cô vào phòng của cô tiểu thư mất tích của họ rồi gọi bác sĩ riêng vào khám.
"Huyết áp bình thường, chỉ cần cho cô ấy nghỉ ngơi một chút là được."-Bác sĩ giọng từ tồn nói.
Hai người thở phào nhẹ nhõm.
"Naru, lần sau hãy nhìn người cho cẩn thận, không thì sẽ gây ra rắc rối đấy"-Rihon từ từ ngồi xuống giường, vắt chân nói.
"Xin lỗi anh, Riha. Chỉ là nhìn cô bé rất giống với Natsu khi chuyển dạng."-Naruka cúi đầu xuống nhìn về hướng cô, mắt đượm buồn.
Rihaki tiến về chỗ công chúa, vuốt nhẹ mái tóc tím.
"Chuyện chuyển đổi hình thái này, em không nên nhìn giống mà nhận đâu"
"Chuyển đổi hình thái?"-Cô đột nhiên lên tiếng làm 2 người giật mình quay lại.-"Xin lỗi tiểu thư, thiếu gia, thần không có ý định nghe lén."
"N-Những chuyện vừa rồi, e-em có thể coi như c-chưa nghe gì không"-Naron ấp a ấp úng từng chữ mới xong câu.
"Được ạ, nhưng trước đó..."-Yuuku im lặng 1 lúc rồi lên tiếng.-"Hai người biết về' Chuyển đổi hình thái' sao?"
Câu hỏi của cô khiến cho hai người hơi đỗi bất ngờ. Cô cũng biết? Tại sao? Không phải cô là người ngoài sao?
"Em biết nó?"-Rihaki sát tới chỗ cô nắm chặt vai cô hỏi.
"D-Dạ không, thần chỉ là có đọc qua nó trong sách thôi."-Cô hoảng hốt nhưng cố bình tĩnh trả lời. 2 người hơi hụt hẫng.
"Ta sẽ kể cho em nhưng em không đc kể cho ai hết"-Naruka hơi lo lắng trả lời và bắt đầu kể lại.
_________________________________________
Xin lỗi mấy nàng tại ta hết ý tưởng mà viết thì thấy hơi xàm nên phải viết đi viết lại.>.<
Từ giờ sẽ cố ra chap mới nên đừng bơ ta nha.>v<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com