chương 10: Cho Anh Một Cơ Hội Được Không?
Thiên yết đi xuống garage lấy chiếc Rolls-Royce Sweptail chạy đến nhà song ngư đứng trước cổng biệt thự nhà song ngư, cô đang ngủ nghe có tiếng điện thoại bực mình cầm lấy xem là ai gọi mình thì nhìn thấy một dãy số lạ cô không nghĩ nhiều liền bắt máy đầu dây bên kêu phát ra giọng nói mà cô không muốn nghe chút nào
- song ngư tôi đang ở dưới nhà em có thể gặp tôi một lát được không?_ thiên yết cất giọng đều đều không có vẻ gì là say cả
- tại sao tôi phải gặp anh?tôi không muốn gặp, anh về đi_ cô lạnh nhạt nói rồi tắt máy rồi nằm xuống đột nhiên ngoài trời bỗng đổ mưa lớn cô nhìn ra bên ngoài nghĩ tên đó đã về rồi cô cũng nhắm mắt lại ngủ nhưng
5 phút
10 phút
20 phút
Cô không tài nào chợp mắt được đi đến ban công nhìn xuống thì thấy thiên yết vẫn đứng đó. Lúc đầu cô định cho tên đó đứng tới sáng nhưng sợ gây rắc rối cho ba mẹ,dù sao hắn cũng là nam chính cô chưa muốn chết đâu vội với lấy chiếc áo rồi đi ra ngoài . Bên ngoài thiên yết vẫn đứng đó ánh mắt cứ nhìn về phía cánh cửa mặc cho mưa cứ rơi anh tin chỉ một chút nữa cánh cửa sẽ mở. Sau một lúc cánh cửa cũng mở ra anh thấy cô thì mỉm cười
- sao anh còn chưa về? Hay muốn sáng mai truyền thông đại chúng đăng tin đại thiếu gia của Đặng gia bị tiểu thư Hoàng gia làm hại ngất xỉu trước cửa nhà
- không, anh muốn gặp em để nói chuyện thôi_ thiên yết nói ôm cô vào lòng vì anh bị dính mưa nên chiếc áo sơ mi ôm chặt và người anh bị ôm bất ngờ cô ngã vào lòng anh cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập rất nhanh nha~
- nhưng tôi không có chuyện muốn nói với anh_ cô vội đẩy anh ra khuôn mặt đã có vài vệt hồng nhưng do trời mưa và trời đã tối nên thiên yết không thấy được
- xin lỗi em, dường như không chỉ một lần tôi đã làm tổn thương em
- xin lỗi? Anh không thấy đã quá muộn rồi sao?_ cô khinh bỉ nhìn anh khoanh tay nói
-xin lỗi em....câu này là dành cho em lúc đó, tôi biết bây giờ có nói gì em cũng sẽ không tin nhưng tôi xin em hãy tin tưởng tôi lần này thôi em có thể tha thứ cho tôi được không?
- tha thứ cho anh? Những việc anh từng làm với tôi chỉ cần một câu xin lỗi là có thể bỏ qua sao?
- anh biết nhưng em có thể cho anh một cơ hội để sửa chữa những sai lầm của mình được không?_ thiên yết ánh mắt tha thiết cầu xin nhìn cô
-..........._ song ngư không nói gì chỉ đứng đó nhìn anh khuôn mặt vẫn vô cảm như thường ngày
-hừ, có lẽ em vĩnh viễn cũng không biết tâm tình của tôi vào thời điểm xác nhận em đã trở về đâu nhỉ?
- chứ chẳng phải anh mong tôi sẽ chết và biến mất khỏi cuộc đời của các anh hay sao?
- em nói không sai, lúc đó tôi còn cho là em sẽ không trở về nữa thậm chí tôi còn mong rằng em sẽ chết...nhưng tôi phải cảm ơn ông trời vì đã không đáp ứng nguyệt vọng đó của tôi. Em có biết không lúc trước tôi luôn sống trong sự ảm đạm,mờ nhạt xung quanh tôi nghĩ mình sẽ không thể chịu được nhưng khi tôi đã làm quen với sự ảm đạm mờ nhạt xung quanh ấy thì em lại xuất hiện, tôi biết em là chấp niệm của tôi,nhưng tôi.....vẫn không buông tay được. Em khiến cho tôi hiểu được sự sợ hãi, tổn thương, hạnh phúc của một người bình thường,tôi sợ mất đi em bởi vì tôi biết cái giá phải trả cho nó đắt thế nào tôi không thể thừa nhận bằng mọi giá tôi nhất định phải giữ em lại...cho nên tôi cầu xin em hãy cho tôi một cơ hội_ anh nói rồi quỳ gối xuống trước mặt song ngư. Nước mắt anh hòa cùng nước mưa thi nhau rơi xuống đất,cô đứng đó cuối mặt xuống nhìn anh lấy chai rượu đang cầm trên tay thiên yết đập xuống đất làm chúng vỡ tan tành
- nếu chai rượu này có thể trở lại như ban đầu thì tôi sẽ cho anh cơ hội_ cô nói rồi quay lưng đi vào trong
- Song Ngư phải làm sao em mới tha thứ cho anh_ thiên yết quỳ đó hét lên
- vậy anh đi chết đi_ cô không nhìn anb dừng lại nói rồi bỏ đi vào trong. Anh quỳ dưới mưa cười như một kẻ điên thì ra đến cuối cùng anh vẫn chỉ là kẻ thua cuộc
-" song ngư cá cược lần này em thắng rồi"
________________________________________
- ma kết ở nhà có chuyện gì vậy?_ thiên bình đi vào nhà thấy mấy vỏ chai rượu nằm lăn lốc dưới sàn còn chiếc bàn thì kính bị vỡ đồ đạc trong nhà thì bị đạp đỗ còn ma kết cứ ngồi trên ghế nhìn lên trần nhà
- mày khóc sao?_ thiên bình đi đến ngồi cạnh cậu thì nhìn thấy ma kết đang khóc
- mày nói xem_ ma kết nhìn anh cười như không cười
- vì song ngư?_ thiên bình nghi hoặc nhìn ma kết. Chưa để ma kết trả lời thì nghe tiếng kim ngưu
- này thiên bình,ma kết bọn bây thấy sư tử về chưa_ kim ngưu từ trên lầu đi xuống thật ra anh tính qua kiếm sư tử nói chuyện nhưng không thấy nghe tiếng mở cửa anh tưởng cậu về nên đi xuống xem thì thấy thiên bình và ma kết
- chưa_ thiên bình nhìn kim ngưu
- ủa mà nhà mình có trộm hay sao vậy?_ anh nhìn xung quanh nhà ngơ ngác hỏi thiên bình
- không..._ thiên bình chưa nói hết câu thì,cánh cửa lại mở ra sư tử say khướt từ ngoài cửa đi vào kim ngưu thấy vậy chạy xuống đỡ sư tử
- làm gì mà mày uống dữ vậy?_ kim ngưu đỡ sư tử ngồi xuống ghế
- song ngư,song ngư,song ngư anh biết mình sai rồi mà song ngư,song ngư_ sư tử say khướt miệng liên tục gọi tên song ngư
- sư tử mày say rồi đó đi tao đưa mày lên phòng_ kim ngưu định đỡ sư tử đứng dậy nhưng sư tử lại xô cậu ra
- tao không có say mày nghe rõ chưa_ sư tử nói chân đứng không vững ngã xuống ghế
- mày làm vậy thì được gì hả? Song ngư có thấy không? Song ngư sẽ tha thứ cho mày sao?_ kim ngưu tức giận đấm vào mặt sư tử một cái
- mày dám đánh tao_ sư tử tức giận đứng lên nắm cổ áo kim ngưu đấm vào mặt kim ngưu cú đấm của sư tử lực không hề nhẹ nếu không phải kim ngưu có võ thì chắc đã K.O rồi
- mày làm sao hiểu được cảm giác của tao hả? Song ngư đâu hề ghét mày, đâu có hận mày mỗi ngày mày đều có thể trò chuyện, đi chơi với song ngư còn tao thì sao? THÌ SAO_ sư tử tức giận lấy bình hoa đập xuống sàn
- nhưng đó là do lỗi của mày, mày còn trách ai được hả?_ kim ngưu tức giận tay nắm chặt thành nắm đấm
- Mày thì biết cái gì mà nói chứ_ sư tử đạp bàn trừng mắt nhìn kim ngưu
- thôi đi_ thiên bình im lặng từ nảy giờ cũng lên tiếng nếu anh không dừng cuộc cãi vã này chắc nơi này thành chiến trường luôn quá
- bọn bây có cố gắng cũng vô ích thôi tao và song ngư đã có hôn ước với nhau sớm muộn gì cô ấy cũng thuộc về tao bọn bây nên bỏ cuộc đi_ ma kết khó chịu lên tiếng song ngư là của anh chỉ một mình anh
- vậy chỉ cần tao phá bỏ cái hôn ước chết tiệt đó là được chứ gì_ một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía cầu thang 4 sao quay lại người vừa phát ra tiếng nói
- song tử mày là có ý gì_ ma kết nhíu mày nhìn song tử
Có ai hóng chap sau không >~<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com