Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24: Mất Trí

Nhóm song tử cứ điên cuồng đào bới mặt cho 2 bàn tay đã chảy máu. Nhóm bạch dương đứng đó khoanh tay mỉm cười
- cô ta chết đi cho khỏe_ bạch dương nhìn đống đỗ nát trước mặt
- đúng đó, loại người như cô ta sống chỉ chặt đất thêm thôi _ nhân mã tán thành ý kiến của bạch dương
Một lúc sao đội cứu vệ và các bác sĩ cũng đến nơi họ nhanh chóng đi đến chỗ nhóm song tử đang đào bới,10 phút sao mọi người đã nhìn thấy song ngư họ kéo cô khỏi đóng đổ nát đó các bác sĩ nhanh chóng đưa cô lên xe rồi chạy đến bệnh viện nhóm song tử và bạch dương cũng chạy theo sau. Đến bệnh viện cô được đưa vào phòng cấp cứu đã hơn 3 tiếng các y tá cứ chạy ra chạy vào mà đèn vẫn chưa tắt ,nhóm song tử lo lắng đi qua đi lại nhìn vào cánh cửa nhóm bạch dương thì ngồi trên ghế. Một lúc sao bác sĩ bước ra ông nhìn một lượt các anh rồi lên tiếng
- trong các cậu ai là thân nhân của bệnh nhân?_ bác sĩ ôn đồn hỏi
- là tôi_ xử nữ lên tiếng. Các sao nam nghe thế thì bất ngờ nhìn xử nữ
- vâng tiểu thư bị chấn thương vùng đầu nên ảnh hưởng vào não bộ tuy không có bất ổn gì nhưng..... cô ấy có thể bị mất trí nhớ tạm thời và chỉ nhớ mình vào khoảng lúc 10 tuổi thôi_ bác sĩ dừng một lúc rồi nói tiếp.
- cô ấy mất trí sao?_ song tử nhìn ông bác sĩ như muốn chắc chắn những gì mình nghe là không lầm
- là thật bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng hồi sức một lát sau các cậu có thể vào thăm_ ông bác sĩ nó rồi ra ngoài chỉ trong vòng 1 tháng ông đã gặp họ tận 2 lần. Lần trước là 2 chàng trai còn lần này là cô gái,không biết lần sau sẽ là ai đây
Một lúc sao các nam chính cũng bước vào trong, song ngư đang bấm điện thoại thấy có người vào phòng mình ngước lên thì thấy các anh
- wow! Các anh đẹp trai là ai thế? Có quen với ngư sao?_ cô ngây ngốc nhìn họ đôi mắt chớp chớp cái miệng chu chu nhìn đáng yêu vô cùng. Nhóm song tử nhìn cô mà đau lòng nếu họ đến sớm một chút thì cô sẽ không như vậy,nhóm bạch dương đứng đó nhìn cô bằng khuôn mặt lạnh lùng
- tụi anh có quen em_ kim ngưu đi đến cạnh giương bệnh nắm tay cô nói
- tuyệt quá không ngờ ngư có thể quen mấy anh đẹp trai như vậy_ cô cười híp mắt nhảy vào lòng kim ngưu không hiểu sao cô rất thích kim ngưu nha, còn kim ngưu cũng thuận ý dang 2 tay ôm cô vào lòng. Nhóm song tử nhìn thấy cảnh này mà đen mặt. Xử nữ đi đến chỗ cô
- chào em anh là xử nữ,kia là kim ngưu,thiên yết,ma kết,song tử và sư tử_ anh chỉ từng người cô gật đầu như đã hiểu quay sang nhìn nhóm bạch dương cô quay lại hỏi xử nữ
- còn các anh kia là ai?_ tuy cô không nhớ họ nhưng khi nhìn thấy họ trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu
- bọn họ là....hay nhỉ đáng lẽ cô phải chết mới đúng chứ? Xem ra cô còn may mắn chán_ xử nữ chưa kịp nói thì bạch dương đã chen vào trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ
- bị mất trí? Xem ra nó quá nhẹ so với những gì cô đã làm nhỉ?_ nhân mã liếc nhìn cô rồi quay lại nhìn vào khoảng không nói
- nhân mã,bạch dương bọn bây im miệng lại cho tao_ song tử liếc nhìn nhân mã và bạch dương
- bọn nó nói sai hay sao?_ thiên bình dựa vào tường mắt nhắm hờ nói
- mày... thôi song ngư mới tĩnh dậy chúng ta nên để cô ấy nghỉ ngơi đi lúc nảy tao có điện cho ba mẹ của song ngư chắc họ cũng sắp tới rồi với lại bọn bây không định đều tra chuyện này là do ai làm sao?_ cự giải đi đến vỗ vào vai thiên yết đang tức giận nhìn nhóm kim ngưu
- tao thấy thằng giải nói đúng đó_ kim ngưu nhìn nhóm song tử nói
- bọn anh phải về trước lát ba mẹ em sẽ đến ngày mai sau khi tan học bọn anh sẽ ghé thăm em_ sư tử đi đến xoa đầu cô
- các anh hứa đó nha,nhớ phải đến chơi với ngư đó_ cô nhìn nhóm song tử vui vẻ nói
- được,vậy bọn anh về nha_ ma kết mỉm cười rồi kéo nhóm bạch dương ra ngoài,một lúc sao ba mẹ cô cũng đến mẹ cô đã khóc rất nhiều,ba cô bên cạnh dỗ bà và kể cho cô nghe về mình và sau ngày hôm đó nhóm song tử ngày nào cũng đến thăm cô,đến nay cô nằm trong bệnh viện cũng đã được một tuần đang ngồi đọc truyện thì cửa phòng mở ra cô tưởng là các anh đến thăm mình vui vẻ ngước lên thì thấy không phải là các anh
- cô là ai?_ ngư nhìn cô gái trước mặt trong giọng nói có thể thấy rất khó chịu theo nhưng những gì cô nghe mẹ kể thì đây có thể là nguyệt liên người đã từng hãm hại cô
- xem ra mạng mày cũng lớn đấy_ ả đi đến cạnh giường bệnh nắm tóc cô đập thẳng vào tường cô nhăn mặt đau đớn
- hahaha không ngờ có ngày mày lại bại dưới tay tao_ ả nói đẩy cô ngã xuống đất cô chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì ả lại tiến đến tát vào 2 má cô 2 cái bạt tay
- đây là tao trả lại việc mày đã tát tao ở trường _ ả nói lấy chân mang đôi guốc 9 phân đạp vào bụng cô làm cô ôm bụng,ả cười điên loạn nắm đầu cô đập xuống đất mấy cái dù đau nhưng cô không rơi một giọt nước mắt nào
- xem ra mày cứng đầu hơn tao nghi thì phải_ ả dừng lại lấy chân đạp vào đầu cô. Đột nhiên ả ngước lên bàn nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn ả mỉm cười cầm lên hướng về phía cô
- cô định làm gì_ cô nằm đó cố gắng gượng ngồi dậy nói
Ả nhìn cô cười điên dại lấy tay vò đầu mình rối bời dùng con dao rạch vào cái đầm vài cái,tự tát vào má mình vài cái cho đỏ ửng,cầm dao rạch một đường trên tay quanh con dao vào cô ả ngồi xuống và hét lên
- Á...hu...hu..s...ong....ngư......hu....x.....i.
...n....hứ....c.....ậu...hứ....c.....tha...cho......
....mình...huhu_ cánh cửa mở ra nhóm bạch dương tiến vào nhìn thấy vậy vội chạy đến chỗ cô và ả thiên bình cỡi áo khoác vào cho ả.
- các anh...hức...lúc...nả..y....hức....em vào thăm...hức...s...ong.......ngư..hứ.....c
......cá...i.... cậu ấy...hứ...c .....tự nhiẻn nhào lại đánh em...còn....cầ.....m.....hức
.....da...o...đòi giết.....híc.....e.....m.....em.
......h...ứ....c...sợ_ ả ôm cánh tay đang chảy máu khóc nứt nở nói
- cô chán sống rồi phải không_ bạch dương nghe thế thì tức giận tiến đến nắm tóc cô đôi mắt hằng tia máu nhìn cô
- ngư không có mà...huhu..là cô ta tự đánh mình cô ta còn đánh ngư nữa ngư không có làm..hức....thiệt mà..huhu_ cô nhìn thấy khuôn mặt bạch dương thì sợ phát khóc miệng mếu máo nói
- song...n....gư....hức....s....ao.....cậu....hứ
....c...l...ại...hức....vu oan...cho...hức......
.m...ình_ ả nhìn cô sợ hãi nói
- được rồi anh đưa em đi băng bó vết thương đã_ thiên bình nói rồi dìu ả ra ngoài
- con khốn_ nhân mã tiến đến đạp vào bụng cô làm cô ngã xuống đất
- hôm nay tôi sẽ dạy cô một bài học_ bạch dương nói tay bóp càm cô tới mức mà chúng bầm tím
- ngư....huhu...không...có....huhu...làm.
....mà....huhuhu_ ngư khóc nức nỡ nói
- câm miệng cô lại cho tôi_ bảo bình đi đến tát vào má cô làm cho miệng cô chảy máu
- chết đi_ nhân mã đi ra sau lưng cô dùng chân đạp vào lưng làm cô ngã xuống đất bây giờ trên người cô toàn những vết bầm tím do họ đem lại cô chỉ có thể nằm đó chịu đựng cơn hành hạ của bọn họ vì cô không còn sức nữa rồi cô chỉ biết nằm đó cầu xin họ nhưng họ không quan tâm
- tha cho cô sao? Nằm mơ đi_ bạch dương nói đạp lên đầu cô bảo bình đạp vào bụng cô
- x...in..hãy..tha....cho....tôi_ cô nặng nhọc nói.
- tôi sẽ tha cho cô như vậy nè_ bảo bình dùng chân đạp vào bụng cô
- AAAAAA_ cô hét lên.
Cửa phòng đột nhiên bị đá đung ra
- song ngư


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com