chương 53: chuẩn bị về nước
Chap mới, chap mới đây bà con ơi ^^
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
- song ngư ăn cơm thôi,chiều rồi đó_ gia bảo đứng bên ngoài gõ cửa rồi đi xuống nhà. Cô đang ngủ nghe có người gõ cửa thì mở mắt ngồi dậy,liếc nhìn đồng hồ thì đồng hồ đã điểm 18h. Cô rời khỏi giường vệ sinh rồi đi xuống nhà,vừa vào phòng ăn đã thấy gia bảo ngồi ngay ngắn trên ghế trên bàn toàn là những món kiếp trước cô rất thích. Khoang?kiếp trước...... rõ ràng ở đây thân thể này vốn không hề thích những món này,và cũng không ai biết mình thích nó nhưng tại sao??
- song ngư làm gì thừ người ra vậy?mau ngồi xuống ăn thôi_ gia bảo cười hiền hòa kéo cô ngồi xuống ghế cạnh bên mình, cô nhìn vào đóng thức ăn trên bàn rồi quay sang hỏi anh
- gia bảo sao anh lại làm mấy món này?_ cô gương mặt đanh lại nhìn anh
-thật ra anh chỉ làm tại thôi,nếu em không thích vậy để anh đi nấu cái khác_ gia bảo định đứng dậy thì bị cô ấn ngồi xuống lại
- không cần đâu_ cô huơ huơ tay nói rồi ngồi xuống bắt đầu bữa ăn, đang ăn thì cô quay sang gia bảo buông đũa xuống
- gia bảo em muốn nhờ anh một chuyện_ gia bảo nhìn cô mắt híp lại cười nói
- bé cưng muốn anh giúp gì?_ cô nhìn anh khuôn mặt bỗng đanh lại
- giúp em rầy dựng lại Hoàng Thị_ gia bảo nghe cô nói thế thì cũng không ngạc nhiên gì mấy vì anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng anh không ngờ nó lại đến nhanh như vậy
- em còn nhỏ mà chuyện..... anh, em không còn nhỏ nữa em biết mình đang làm gì mà. Em muốn trả thù_ chưa để gia bảo nói hết câu cô đã ngắt lời anh đôi mắt đầy câm thù khi nghĩ đến đám người đó
- trả thù?......em mang tâm niệm thù hận muốn trả thù họ,giống như người đốt đuốt đi ngược chiều gió vậy, chưa trả thù được ai mà đã thấy tự làm tổn thương chính mình_ anh không muốn nhìn thấy cô vì trả thù mà đánh mất mọi thứ và càng không muốn cô mất đi chính mình
- Trả thù...nó giống như là một tảng đá đang lăn, mà nếu anh đẩy lại lên đồi thì nó sẽ quay trở lại với vận tốc lớn hơn,và thậm chí nó sẽ đạp gẫy chính những xương cốt đã tiếp lực cho nó_ song ngư cười như không cười nói
- em muốn vui trong chốc lát? Vậy thì trả thù đi. Còn nếu em muốn được yên vui mãi mãi thì hãy từ bỏ thù hận đi,nếu không sao này em sẽ phải hối hận_ gia bảo nắm chặt 2 tay cô mắt đối mắt nhìn nhau
- anh nói đúng có thể là sao này em sẽ phải hối hận,nhưng nếu giờ em không trả thù thì em sẽ thấy hối hận ngay. Em biết anh muốn tốt cho em...nhưng đây là quyết định của riêng em, anh có thế giúp hoặc không,còn nếu anh muốn khuyên em từ bỏ thì anh từ bỏ ý định đó đi là vừa_ cô nói rồi quay bước rời đi,gia bảo đứng đó lấy tay gạt đổ mọi thứ trên bàn làm chúng đổ nát, anh khụy xuống đất ôm đầu nước mắt rơi không ngừng.
"Song ngư sao em lại thành ra như vậy chứ?"
><><><><><><><><><><><><><><><>
Song ngư đi dạo quanh khu công viên gần trường,sắc mặt âm trầm vì mãi mê suy nghĩ gì đó,mà cô lỡ đụng vào người phía trước
- xin lỗi,tôi không cố ý_ song ngư giật mình thoát khỏi cơn suy nghĩ cuối đầu xin lỗi người con trai trước mặt
- là cô? Chúng ta lại gặp nhau rồi_ chàng trai tóc nâu nhìn thấy cô thì rất vui mừng dù không biết vì sao anh lại như vậy
- anh là ai?chúng ta có quen biết nhau sao?_ cô nhìn chàng trai trước mặt thì thấy cũng quen lắm,nhưng mà không nhớ là mình có đừng gặp hay chưa
-tôi là người ở trong con hẻm bị một đám người truy đuổi và cô đã cứu tôi, cô còn nói nếu như gặp lại cô sẽ cho chúng tôi biết tên của cô nữa, cô nhớ chưa?_ chàng trai nghe cô nói không quen thì cảm thấy hơi buồn nhưng cũng kể lại sự việc lúc trước họ gặp cô
- à! Tôi nhớ rồi_ cô gật gù đầu
- vậy cô cho tôi biết tên cô đi_ chàng trai đó híp mắt cười nói
- tôi tên là Song Ngư_ cô ảm đạm trả lời,dù sao cũng là do cô đã hứa mà
- song ngư? Tên cô nghe dễ thương thật đó, giống con người của cô vậy_ chàng trai đó nói chỉ đủ cho mình nghe,nhưng song ngư kíp trước cô đừng là sát thủ nên cô có thể dễ dàng nghe được những gì mà anh ta nói
- mà tôi cũng chưa biết tên anh, anh tên gì?_ cô bỏ qua chuyện đó, đôi mắt đầy phức tạp nhìn anh
- thất lễ quá, tôi tên là Doãn Thiên Long "và là hoàng tử của nước E này"_ đương nhiên vế cuối anh không nói ra rồi
- vậy tôi đi trước_ thiên long thấy cô định bước đi thì vội nắm tay cô lại,cô nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn tay đang bị thiên long nắm
- xin lỗi_ thiên long đỏ mặt vội bỏ tay ra
- anh còn gì muốn nói à?_ cô mặt vẫn không cảm xúc nhìn anh
- cô đã cứu tôi một mạng, cho nên tôi muốn trả ơn cô_ thiên long gãi đầu cười nói
- cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi không cần đâu_ cô nói rồi rời đi lần này cô lại bị thiên long giữ tay lại
- tôi không còn chỗ để về nữa,hức cô làm ơn thu nhận tôi đi, cô muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm hết_ thiên long ánh mắt u buồn nhìn cô
(Au: hoàng tử mà không có nhà?*ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn thiên long* )
- kể cả kêu anh giết người?_ cô ánh mắt sắc lạnh nhìn anh
- đúng_ thiên long không do dự mà đáp
- nhưng nếu chỉ có mình anh thì không thể giúp tôi được_ anh nghe cô nói thì ngạc nhiên bộ cô định làm chuyện gì kinh khủng lắm sao
- không cần lo nhà tôi còn 3 người khác nữa mà_ thiên long vỗ ngực tự hào nói
- nhà?_ cô khó hiểu nhìn thiên long
- à ý tôi là là tôi còn 3 người bạn khác nữa, nên cô không cần lo,bọn họ cũng giống như tôi vậy, nếu được cô thu nhận bọn họ luôn nha. Bọn tôi hứa sẽ trung thành với cô_ thiên long cười trừ nói
- được,tôi đồng ý, đây là số điện thoại của tôi_ song ngư đưa số điện thoại cho thiên long rồi rời đi
_______________________________________
Rầm
- thiên long, sao cậu không hỏi ý kiến của bọn tớ_ lãnh hàn tức giận nhìn thiên long
- còn dám nói bọn này không có nhà_ lam tần ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn thiên long
- xin lỗi,tớ lỡ hứa với cô ấy rồi, giúp tớ lần này đi_ thiên long chấp 2 tay ánh mắt đáng thương nói
- bọn ta vốn là những con người quý tộc lại đi làm thuộc hạ cho một con nhóc?. Đập chết tao cũng không làm_ lam tần khó chịu nói
- nhưng tao lỡ nói là bọn bây đồng ý luôn rồi_ thiên long cuối mặt xuônga đất nói
- what..._ lãnh hàn không còn lời gì để nói nữa
- giúp tao lần này đi mà_ thiên long ánh mắt đáng thương nhìn 3 người con trai trước mặt
- bọn bây thấy sao?_ lam tần nhìn sang lãnh hàn và minh dương
- giúp tao đi mà_ thiên long chấp 2 tay nhìn 3 con người trước mặt
- chỉ lần này thôi_ minh dương vừa dứt câu thì thiên long đã nhảu cẫng lên vui sướng
- cảm ơn bọn bây đúng là bạn tốt của tao mà_ thiên long thở phào nhẹ nhỏm
☆¤☆¤☆¤☆¤☆¤☆¤☆¤☆¤☆¤☆¤☆¤☆
2 năm sau
- chủ tịch, chúng ta vừa có bản hợp đồng mới với công ty KS và có công ty ĐM muốn hợp tác với chúng ta_ thiên long cầm sắp giấy đưa đến bàn làm việc cho cô
- Nam Vương,Bắc Vương và Tây Vương đâu?_ cô để sắp giấy sang một bên quay lại hỏi cậu ( từ giờ au sẽ gọi vậy luôn nha )
- sáng nay Bắc Vương và Tây Vương đã sang nước F để kí hợp đồng với tập đoàn Vương thị và Triệu thị rồi_ thiên long cuối đầu nói
- chủ tịch tuy cô chỉ mới có 18 tuổi nhưng tôi thật sự phải thâm phục tài lãnh đạo của cô. Chỉ trong vòng 2 năm cô đã đưa Pisces từ một tập đoàn nhỏ thành một tập đoàn lớn mạnh nổi tiếng khắp cả 5 châu đến cả Vương Thị và Triệu thị 2 tập đoàn đó lớn mạnh như vậy cũng muốn hợp tác với chúng ta. Nam Vương tôi thật sự kính nể chủ tịch_ thiên long cười tươi nói
- tôi không tài giỏi như cậu nghĩ đâu mà từ giờ nếu chỉ có các cậu thì các cậu không cần gọi tôi là chủ tịch đâu cứ gọi tôi song ngư là được rồi, cậu gọi bắc vương vào đây tôi có việc muốn nói với cậu ấy_ thiên long mỉm cười gật đầu rồi rời đi. Một lúc sao Bắc vương đi vào
- chủ tịch_ bắc vương cuối đầu nói
- cứ gọi song ngư là được rồi_ cô mỉm cười nhẹ
- song ngư có chuyện gì muốn nhờ tôi sao?_ lãnh hàn nghi hoặc nhìn cô
- tôi muốn nhờ anh sang nước M xây dựng lại tập đoàn Hoàng Thị_ lãnh hàn nghe cô nói thì ngạc nhiên
- nhưng song ngư em đang là chủ tịch của Pisces giờ thêm Hoàng Thị_ lãnh hàn khó hiểu nhìn cô
- chính vì vậy tôi nhờ anh sang đó làm CEO của Hoàng Thị_ song ngư mỉm cười nhìn anh
- nhưng.... anh không nghe lời tôi_ chưa để lãnh hàn từ chối cô đã cướp lời,nhíu mày nhìn anh nói
- à...được rồi_ lãnh hàn thở dài gật đầu. Anh không muốn làm song ngư của anh giận đâu
- Bắc Vương là tuyệt nhất_ cô mỉm cười nhẹ rồi quay lại bàn làm việc
- vậy anh đi nha_ lãnh hàn thấy cô gật đầu thì rời đi
Cô ngã lưng ra sau ghế, miệng bất giác cong lên.
________ 4 năm sau tại nước M________
Tại Lục gia
Trong một căn phòng chủ đạo màu hồng phấn nguyệt liên đang điên cuồng đập phá đồ đạc, bên ngoài phòng mặc cho ba mẹ gọi như thế nào
ả cũng không nghe (kể từ sau khi bị nhóm bạch dương cho người cưỡng bức và tung video lên mạng thì ả chẳng khác gì người điên miệng cứ chửi rủa song ngư và đập phá mọi thứ trong nhà [ ai không để ý quay lại chap trước ] )
-nguyệt liên mở của cho mẹ đi con_ ba ả gõ cửa phòng ầm ầm nhưng chẳng có hồi âm nào của ả mà chỉ có tiếng đập đồ bên trong
- nguyệt liên mở cửa đi mẹ sẽ giúp con trả thù song ngư_ mẹ ả vừa dứt lời thì tiếng đập đồ cũng dừng lại,nguyệt liên mở cửa ra ôm chầm lấy bà
- mẹ có phải là do con đ* song ngư đó mà con mới bị đám người bạch dương thuê người làm nhục con không_ nguyệt liên đôi mắt đầy căm phẫn khi nhắc đến song ngư
- con gái của mẹ nói đúng là do con đ* song ngư đó, yên tâm có mẹ với ba con sẽ giúp con tìm ả hồ ly đó về cho con xử chí_ mẹ ả khuôn mặt nham hiểm vỗ về con gái mình
- ba,mẹ phải bắt con chó đó về đây cho con, con sẽ cho nó chịu cảnh bị cưỡng bức mà con phải chịu và sống trong sự nhục nhã ê chề hahahaaa_ nguyệt liên ôm mặt ngửa lên trời cười điên dại
- ba mẹ sẽ bắt nó phải quỳ xuống trước mặt con_ ba ả vò đầu ả cưng chiều nói
- song ngư, cô chết chắc rồi cô chết chắc rồi hahahaaaaaaa tao sẽ giết chết mày con đ*...giết....giết...._ ả cười điên dại nhìn ba mẹ mình miệng cứ lầm bầm từ "giết"
________________ Đặng gia ______________
- thiên yết mở cửa ra đi em muốn đi gặp song tử_ kể từ ngày cô bị thiên yết bắt gặp song tử lạnh nhạt với mình anh đã nhốt cô ở trong nhà không cho cô rời khỏi nhà dù chỉ nữa bước
- tên khốn nạn đó em quan tâm làm gì chứ_ thiên yết tức giận đứng ngoài cửa quát vào trong phòng thiên lam
- còn anh thì sao hả? Con ả song ngư đó cho anh uống thứ bùa mê thuốc lú gì mà khiến anh yêu nó điên cuồng như vậy?_ thiên lam cũng chẳng vừa quát lại thiên yết
- em không được xúc phạm song ngư_ yết tức giận nói dù cách nhau một cánh cửa nhưng thiên lam biết anh đang tức giận
- anh cũng không có quyền xúc phạm song tử, thiên yết trước khi anh nói em, anh nên coi lại bản thân mình đi_ thiên yết không nói gì mà chỉ im lặng, thiên lam nói không hề sai vậy anh có tư cách gì cản thiên lam chứ? Mình yêu song ngư,thiên lam yêu song tử nhưng song tử và song ngư lại có tình ý với nhau,thật nực cười rốt cuộc anh và thiên lam là gì trong cuộc tình này đây?
Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại reo lên, thiên yết mệt mỏi nói
- alo
-[ yết đến công ty tao gắp, tao và xử nữ đang ở đây. Nhanh lên]_ ma kết không để thiên yết trả lời đã cúp máy
________Biệt Thự Các Sao Nam_______
- bọn bây nhìn xem bây giờ nơi đây chỉ có 4 chúng ta ở. Lúc trước nơi này đông vui nháo nhiệt bao nhiêu thì bây giờ lại ảm đạm,buồn tẻ bấy nhiêu_ bạch dương thở dài nhìn nhân mã,bảo bình và thiên bình giọng buồn buồn nói
- cũng đã hơn 1 năm rưỡi rồi,mà chúng ta vẫn chưa gặp lại được bọn nó. Không biết chừng nào chúng ta mới trở về như lúc xưa đây_ nhân mã cũng chẳng khá hơn bạch dương là bao
- không thể quay lại được như trước nữa đâu. Kể từ sau cái ngày xảy ra sự việc đó mọi thứ đã thay đổi rồi_ bảo bình lắc lắc đầu nói
- bọn bây ở đây buồn rầu,ủ rũ thì có lợi ích gì?_ thiên bình cau mày nhìn đám bạn của mình
- tao thấy thiên bình nói đúng đó_ nhân mã vỗ vỗ vai bạch dương
- việc bây giờ chúng ta cần làm là.. reng reng_ thiên bình đang nói thì có tiếng điện thoại anh không nhanh không chậm bắt máy
- alo
-[.....]
- bọn tao đến liền_ thiên bình cúp máy nhìn qua đám bạn mình
- xử nữ vừa điện cho tao kêu chunga ta đến công ty ma kết gắp
-
đi thôi_ nhân mã nói rồi chạy ra ngoài,3 người con lại cũng chạy theo sau
______________ Trương Thị _____________
Nhóm bạch dương vừa vào thì đã thấy song tử,thiên yết,ma kết, xử nữ đang ngồi uống trà
- các cậu mau ngồi đi_ xử nữ thấy nhóm bạch dương tới thì nói. Nhóm bạch dương cũng ngồi xuống
- đầy đủ rồi nhỉ_ ma kết liếc nhìn một lượt
- hôm nay tao hẹn bọn bây tới đây là muốn nói về tập đoàn Pisces_ ma kết vừa dứt lời mọi người liền nhìn nhau
- như bọn bây cũng đã biết tập đoàn pisces được thành lập 6 năm. Nhưng chỉ trong vòng 6 năm mà có thể đưa một tập đoàn từ hạng 69 lên hạng 1 ngang hàng với Hàn Thị , bọn bây không thấy lạ sao?_ ma kết nhìn mọi người
- tai thấy bình thường mà_ bạch dương nói
- mày nghĩ xem tập đoàn Hàn Thị và phải mất gần 20 năm mới lên được vị trí này mà tập đoàn Pisces chỉ mới có 6 năm bọn bây không thấy lạ sao?_ xử nữ nhíu mày nói
- còn cả tập đoàn Hoàng Thị?_ bảo bình nói
- tao đã điều tra rồi tập đoàn Hoàng Thị là do một người nước ngoài sang nước ta làm ăn. Nhưng cũng lạ thật chỉ vọn vẹn 4 năm mà đã được xếp ngang hàng với Triệu Thị và Đặng Thị rồi_ thiên bình cất giọng trầm khàn nói
- tao còn biết Hoàng Thị có dính dáng đến tập đoàn Pisces_ nhân mã thêm vào
- và người lãnh đạo Pisces là ai thì đến giờ vẫn là một ẩn số. Tao chỉ biết hắn có 4 cánh tay đắt lực gồm Bắc Vương,Nam Vương, Tây Vương và Đông Vương_ bảo bình nhíu mày nói
- mày có nghĩ là song ngư_ xử nữ vừa dứt câu mọi người liền quay sang nhìn anh
- tao không nghĩ vậy đâu. Hoàng Thị của cô ta đã bị chúng ta làm cho phá sản từ lâu. Với lại cô ta chỉ là một đứa con gái ngu ngốc thì làm được gì chứ_ bạch dương cười khinh bỉ nói
- bạch dương tao không cho mày xúc phạm em ấy_ song tử gằng giọng nhìn bạch dương
- thôi đi_ thiên yết nhíu mày lên tiếng
- mày có quyền gì lên tiếng hả_ song tử nhíu mày nói
- song tử mày đừng có quá đáng_ thiên bình tay nắm chặt nói
- bọn bây biết gì mà nói hả. Khôn hồn thì im miệng lại, không thì đừng trách tao_ song tử con ngươi hằn tia máu nói
- mày nên nhớ mọi chuyện ra kết cuộc như vậy, đều do mày gây ra nhớ chứ_ ma kết âm trầm nhìn song tử
_______________ Nước E ________________
- song ngư, em đừng trả thù nữa được không_ gia bảo đi vào phòng cô thì thấy cô đang xếp đồ đạc
- gia bảo, 7 năm qua em làm tất cả mọi thứ chỉ mong đến ngày hôm nay. Để trả thù bọn chúng và bây giờ thời điểm đó cũng đã đến rồi _ song ngư cười man rợn nhìn gia bảo
- em không còn là song ngư mà anh biết nữa rồi_ gia bảo đau khổ nhìn cô
- anh nói đúng, song ngư vốn đã chết 7 năm trước rồi, bây giờ người ở trước mặt anh không phải là song ngư mà là ác quỷ _ song ngư nói rồi xách vali ra khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi cổng thì đã thấy cự giải
- song ngư mình đi thôi_ cự giải bỏ vali vào cốp xe rồi mở cửa cho cô vào.
Cô lấy điện thoại gọi cho lãnh hàn
- 9h sáng mai có mặt tại sân bay MN_ song ngư nói rồi cúp máy
- xem ra kịch hay mở màn rồi_ cự giải vừa lái xe vừa liếc nhìn cô mỉm cười
- em định làm gì tiếp theo đây_ cô nhìn cự giải cười nói
- chưa biết_ cô nhún vai nói
- em thật biết đùa_ cự giải cười như không cười nói
- không đùa_ cô lạnh giọng nói. Cự giải không nói gì lâu lâu lại liếc nhìn cô
_______________ Nước M _______________
- kim ngưu chúng đã trở về nước M rồi nhỉ_ sư tử đứng trước cổng sân bay kế bên là kim ngưu
- nơi đây từng mang cho tao cảm giác hạnh phúc nhất và cũng là nơi làm tao buồn nhất_ kim ngưu nhìn lên trời nói
- nếu song ngư ở đây thì tốt biết mấy_ sư tử nói rồi kéo vali rời đi trước. Kim ngưu nhìn sư tử rồi nhìn vào sân bay
- song ngư, em ấy sẽ đến đây....sớm thôi. Xem ra mình phải khử tên sư tử trước để tránh hậu quả về sao_ kim ngưu cười âm hiểm đút tay vào túi quần đi hướng ngược lại với sư tử.
Sư tử đang đi thì dừng bước, quay lại nhìn kim ngưu
- kim ngưu ván cờ này tao mới là người chiến thắng. Mày chỉ là một con chốt thí không hơn không kém mà thôi_ sư tử nhìn kim ngưu, miệng nở một nụ cười bán nguyệt rồi quay lưng rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com