chương 73: Ngăn Cản
Sáng hôm sau,tại nhà Bảo Bình
Ting tong...ting tong.....
Xử Nữ đang ở trong bếp làm bữa sáng nghe thấy tiếng chuông cửa,thì vội tắt bếp đi ra ngoài,mới 7h mà ai lại đến chứ. Anh mở cửa ra thì nhìn thấy Lam Tần,anh nhíu mày định đóng cửa thì bị Lam Tần giữ lại
- cậu muốn gì?_ xử nữ không ngừng cảnh giác nhìn Lam Tần
- tôi muốn hợp tác với các cậu diệt trừ Song Ngư_ Lam Tần ánh mắt đầy tức giận khi nói đến Song Ngư
- chúng tôi làm sao mà tin lời cậu được? Cậu vốn là tay sai của cô ta mà_ xử nữ ánh mắt đầy sự nghi ngờ nhìn Lam Tần
- tôi nói thật,cô ta đã giết chết Nam Dương rồi,cô đã còn muốn giết chết tôi nhưng tôi đã trốn thoát kịp,chúng ta đều có chung kẻ thù là Song Ngư, chỉ cần cậu giúp tôi trả thù Song Ngư, tôi sẽ nói cho anh biết tất cả các bí mật của tập đoàn Pisces,và sau đó sẽ giúp anh lên làm chủ tịch của tập Pisces, anh thấy sao_ Lam Tần ánh mắt sắc lạnh nói
- vào nhà rồi nói_ xử nữ liếc nhìn Lam Tần rồi mở cửa cho anh vào trong. Cả 2 ngồi xuống chiếc ghế sofa,mắt đối mắt nhìn nhau
-bây giờ anh có thể nói bí mật của tập đoàn Pisces rồi đó_ xử nữ ánh mắt đăm chiêu nhìn Lam Tần
- tôi sẽ không nói,khi chưa có thứ tôi muốn_ Lam Tần cười cười nói
-anh nên nhớ là anh đến tìm tôi,không phải là tôi đến tìm anh_ xử nữ nhíu mày nói
- vậy thì tôi đi kiếm người khác_ Lam Tần nói xong định rời đi thì bị Xử Nữ gọi lại
- Khoan đã_ Lam Tần khự lại cười gian xảo rồi quay lại nhìn Xử Nữ
- sao?_ Lam Tần khoang tay nói
- anh cứ ở đây đi,tôi hứa sẽ giúp anh_ Lam Tần mỉm cười nhẹ nhìn Xử Nữ
- hợp tác thành công
_________ tại tập đoàn Pisces ___________
-Song Ngư,tập đoàn Tống Thị,Tần Thị, và Đại Thị đã bị chúng ta thu mua lại rồi, bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây_ Thiên Long cầm sắp giấy báo cáo với cô
-tốt lắm,với sức mạnh hiện tại của tập đoàn,chúng ta có thể tấn công Trương Thị,Lâm Thị và Mộc Thị nhưng với tình hình hiện giờ chúng ta sẽ tấn công vào tập đoàn Mộc Thị trước, lập tức liên hệ với nhân hàng của chúng ta đang cấp vốn cho Mộc Thị bảo họ nhưng cung cấp,còn các Công Ty đang hợp tác với tập đoàn hắn bảo với họ rằng, nếu hợp tác với Mộc Thị tức là đang chống đối Hoàng Nguyệt Song Ngư này_ Thiên Long cuối đầu rồi rời đi,cô ngồi trên chiếc ghế chủ tịch,chợt nhớ đến Kim Ngưu vội lấy điện thoại gọi cho anh
-[có gì không Song Ngư?]
- mọi chuyện sao rồi,anh ổn chứ_ Song Ngư gõ gõ cây bút lên bàn
-[ em đừng lo,mọi chuyện đã được anh thu xếp ổn thỏa rồi]
- à...Kim Ngưu này...em muốn nhờ anh giúp em một việc_ cô nói dừng việc gõ
bút lên bàn
-[em muốn anh giúp gì?]
- em muốn anh giúp em****
-[.................]
- Kim Ngưu anh có còn ở đó không vậy?_ cô lo lắng nói
- [anh chỉ đang suy nghĩ thôi. Mà em chắc chứ? Em sẽ không hối hận chứ?]
- em chắc chắn mà_ cô giọng nói đầy chắc nịch
- [được,anh sẽ giúp em,nếu có chết anh nguyện chết cùng em]
- cảm ơn anh.....thôi em cúp máy đây_ cô cười nhẹ rồi cúp máy. Ngã lưng vào ghế, mấy ngày nay cô không có ngủ đủ giấc thôi thì giờ ngủ bù vậy. Cô chợt mắt rồi ngủ lúc nào không hay. 3 tiếng sau Thiên Long đã trở về,đứng bên ngoài gõ cửa phòng,cô nghe tiếng động thì khẽ mở mắt ngồi dậy,ngước nhìn lên đồng hồ thì đã quá 10h
- vào đi_ Thiên Long đi vào trên tay cầm theo sắp giấy
- mọi chuyện như thế nào_ cô nhìn sắc mặt của Thiên Long cũng đoán ra được phần nào ,nhưng lại không thể ngờ những gì mà Thiên Long sắp nói.
-Song Ngư, bên nhân hàng đã ngừng cung cấp vốn nhưng tập đoàn của Gia Bảo lại hỗ trợ vốn cho cậu ta. Còn về phần các công ty khác thì họ đã hủy hợp đồng, nhưng Hàn Thị và Ân Thị đã kí hợp đồng với Mộc Thị,cho nên kế hoạch phá sản Mộc Thị đã thất bại rồi_ anh nói rồi khẽ nhìn sắc mặt của cô. Cô không nói gì trên mặt chẳng có 1 chút gì là bất ngờ và lo lắng
-thì ra....bọn chúng muốn hợp tác lại để chóng đối tôi chứ chi. Gia Bảo anh nghĩ làm như vậy thì có thể ngăn cản con đường trả thù của tôi sao? Anh đánh giá tôi quá thấp rồi. Là do anh ép tôi,thế đừng trách tôi độc ác_ cô nói trong ánh mắt hằn lên tia chết chốc
-Tạm thời chúng ta sẽ không tấn công Mộc Thị mà sẽ chuyển sang tấn công Lâm Thị_ cô nhìn về phía Thiên Long
- anh hiểu mình nên làm gì rồi chứ?
- anh hiểu_ Thiên Long gật đầu nói
- hừm..._ cô lấy điện thoại ấn vào số Gia Bảo và gọi
__________ tại công ty Gia Bảo _________
Gia Bảo,Song Tử,Cự Giải và Thiên Yết cả 4 người đang bàn bạc gì đó,đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Gia Bảo vang lên
Ting...ting.....
-ai gọi vậy?_ Cự giải thắc mắc hỏi
- hazz.....là Song Ngư_ Gia Bảo thở dài nói
- mở loa ngoài đi_ Song Tử vội lên tiếng
-em gọi anh có gì không?_ Gia Bảo ngờ vực hỏi
-[ em có chuyện muốn nói với anh,anh đến nhà em ngay bây giờ được không?]_ cô cười cười nói
-được anh sẽ đến ngay_ cậu liếc nhìn về phía 3 người kia rồi trả lời
- [được,em chờ anh]_ cô nói xong rồi cúp máy
- anh định đi thật sao?_ Song Tử lo lắng nói
- ừm_ Gia Bảo khẽ gật đầu
- lỡ như đây là một cái bẫy thì sao?_ Thiên Yết nheo mắt nói
-không đâu,tao chắc chắn em ấy sẽ không làm hại người thân duy nhất của em ấy đâu_ Cự Giải lắc đầu nói
- nếu là Song Ngư lúc trước thì có lẽ sẽ không, nhưng Song Ngư hiện tại thì không nói trước được điều gì đâu_ Thiên Yết nói,anh thừa hiểu cô hẹn gặp Gia Bảo là muốn làm gì
- anh à,hay là bọn em đi chung với anh _ Cự Giải vội lên tiếng
- Cự Giải nói đúng đó_ Song Tử cũng tán thành ý kiến của Cự Giải
- không sao đâu,tôi sẽ trở về sớm mà. Mọi người đừng lo. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì....tôi xin các cậu hãy giúp con bé thoát khỏi vũng lầy tăm tối đó,đừng để nó sai càng sai_ Gia Bảo nhìn bọn họ nói như một lời trăn chối,chuyến này anh đi,anh biết là sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu cái chết của anh có thể giúp cho em ấy nhận ra lỗi lầm mà ăn năn, hối lỗi thì nó rất xứng đáng, anh có xuống suối vàng gặp cha mẹ em ấy cũng không cảm thấy hổ thẹn
- anh thừa biết nó nguy hiểm mà anh vẫn chấp nhận đi sao?_ Thiên Yết nhăn mày nói
- nếu cậu là tôi,thì cậu có đi không?_ Gia Bảo cất giọng ôn đồn nói nhìn về phía Thiên Yết
-đi,nhưng tôi sẽ không ngu ngốc để bản thân mình gặp nguy hiểm đâu_ Thiên Yết bất lực nhìn Gia Bảo
- nếu 2 tiếng sau không thấy tôi về, thì nhờ Cự Giải đến ngăn kéo bàn làm việc thứ 3,trong đó có một số thứ tôi đã chuẩn bị sẳn, lúc đó các cậu sẽ biết làm gì tiếp theo. Nhưng nếu trước 2 tiếng tôi trở về thì không cần,các cậu hứa với tôi được chứ_ Gia Bảo nhìn 3 người bọn họ, bọn họ nhìn nhau sau đó gật đầu
-cảm ơn,thôi tôi đi đây_ Gia Bảo nói rồi rời đi,cứ thế đã qua hơn 30 phút trong phòng vẫn im ắng đến lạ thường không ai nói với ai câu nào. Song Tử không chịu được nữa bèn lên tiếng
- bọn bây cứ để anh ấy đi như vậy sao?_ Song Tử lo lắng nói
- chúng ta nên tôn trọng quyết định của anh ấy._ Thiên Yết lạnh lùng nói,anh thật sự muốn biết cô hận bọn anh đến mức độ nào, liệu cô có nhẫn tâm đến mức giết chết người thân chỉ để tiếp tục trả thù hay không.
- "Song Ngư anh hi vọng mọi thứ không như những gì mình nghĩ"_ thiên yết nhìn ra cửa sổ trong đáy mắt dấy lên một tia bi thương. Liệu mọi thứ có thể trở về như trước kia không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com