chương 8: Tha Thứ ?
- là cậu sao Lâm Xử Nữ_ cô khoanh tay trước ngực quay lại cười như không cười nhìn xử nữ
- cậu cũng đến đây ăn à? Hay mình đi ăn chung nha_ nguyệt liên nắm tay cô nũng nịu nói
- cút_ cô hất tay ả ra,bảo bình vội chạy lại đỡ ả
-dơ bẩn_ cô phủi phủi tay nói rồi bỏ đi vào trong nhưng bạch dương vội nắm tay cô lại siết chặc làm cô nhăn mày vì đau
- tống thiếu gia anh là có ý gì_ ánh mắt sắc lạnh nhìn anh làm anh khẽ rùng mình suy nghĩ
"Sao cô ta ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt đó"
- có phải cái chết của em tôi có liên quan đến cô_ bạch dương nói 2 tay vô thức siết càng chặc hơn
- tại sao tôi phải trả lời_ cô cười khinh bỉ hất tay bạch dương khỏi người mình,xoa xoa bàn tay bị bạch dương làm cho đỏ ửng
- cô không nói vậy là cô thừa nhận_ bạch dương nói như chắc chắn cô là thủ phạm
- vậy các anh đi tìm bằng chứng đi?tìm bằng chứng là cái chết của em anh có liên quan đến tôi đi?_ cô khanh tay dựa vào tường nói
- cô cứ chờ đó_ bạch dương tức giận nói
- được, tôi sẽ chờ.....nhưng nhớ sớm chút nha chứ đừng để đến lúc mấy người xuống hố tới lúc đó tôi không biết kiếm ai a~_ cô nói rồi quay lưng bỏ đi vào trong trước khi đi không quên ném cho họ ánh mắt khinh bỉ
- Hoàng Nguyệt Song Ngư sau hôm nay Tống gia và Hoàng gia không đội trờ chung_ song ngư nghe bạch dương nói đến đó thì dừng lại xong lại tiếp tục bước đi như không nghe thấy gì
- Hoàng Nguyệt Song Ngư cô.._ bạch dương chưa nói hết câu thì đã bị thiên yết kéo đi
- về đừng làm loạn nữa_ yết nói rồi kéo bạch dương đi mặc cho cậu la hét ầm ĩ
Sau khi giải quyết xong đám người đó cô vào phòng chờ 10 phút sau kim ngưu, song tử, sư tử cũng đến
- xin lỗi bọn anh đến trễ_ kim ngưu nói rồi đóng cửa lại kéo ghế ngồi đối diện cô
- không sao? Tôi cũng vừa mới đến thôi..... mà các anh hẹn tôi là có chuyện muốn nói?
- ừm.....thật ra........ừm..._ sử tử cứ gãi đầu ấp úng làm cô cành khó hiểu
- có gì thì các anh cứ nói không cần phải ngại đâu
- song ngư anh biết lúc trước là 2 anh không đúng anh luôn làm em chịu tổn thương nhưng anh hứa từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em che chở cho em cả cuộc đời cho nên em có thể tha thứ cho anh và cho anh một cơ hội nữa được không?_ song tử nhìn cô. Cô cũng nhìn anh
- đây là những gì 2 anh muốn nói?
- đúng_ sư tử gật đầu
- tha thứ cho 2 anh?vậy cho tôi hỏi những việc 2 anh làm lúc trước với tôi chỉ cần nói xin lỗi là có thể xong sao?
- anh biết kêu em tha thứ cho tụi anh là rất khó nhưng tụi anh đã biết lỗi của mình chỉ hi vọng em có thể tha thứ cho bọn anh_ song tử và sư tử quỳ xuống trước mặt cô hành động này của anh làm cho kim ngưu và song ngư bất ngờ
- song ngư anh thấy họ biết lỗi của mình rồi em có thể..._ kim ngưu nhìn song ngư nói, anh hiểu song tử và sư tử vốn la những con người rất kiêu ngạo vậy mà hôm nay họ dám từ bỏ sự kiêu ngạo của mình vì cô chỉ mong cô tha thứ cho họ dù sao họ cũng là bạn của anh anh không thể trơ mắt nhìn được
- vậy theo cậu là tôi phải tha thứ cho họ?_ cô hướng ánh mắt ngờ vực nhìn kim ngưu
- không.....nhưng em có thể suy nghĩ lại không?_ kim ngưu nhìn cô anh không muốn cô vì hận thù mà đánh mất đi chính mình
- tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này còn bây giờ thì tôi có việc phải đi đây_ song ngư nói rồi bỏ ra về
- tao chỉ giúp được 2 bọn bây đến đây thôi_ kim ngưu nói rồi cũng bỏ về
________________________________________
Sau khi ra khỏi phòng ăn cô đi vào nhà vệ sinh vừa vào phòng vệ sinh nữ thì thấy một cô gái mặc áo choàng màu đen dài tới chân, đội nón, bịt mặt kĩ cành chỉ để lộ mái tóc xanh biển trên tay là tấm hình sư tử đã bị rạch nát
- cô là ai?_ song ngư khóa trái cửa hướng về phía cô gái nhìn thấy tấm hình sư tử bị rạch nát cô nghi hoặc nhìn cô ta cô ta vội giấu tấm ảnh đi
- tránh ra_ cô ta chạy lại xô cô vào cánh cửa vội mở cửa chạy đi. Cô đứng đó không đuổi theo đôi mắt âm trầm hướng về phía người con gái vừa chạy
- ngu ngốc_ cô nói rồi bỏ ra ngoài đi hướng ngược lại đang đi thì có tiếng điện thoại vang lên là mẹ cô gọi
- [alo con nghe]
- [song ngư về nhà gấp]_ mẹ cô hối thúc nói
- [vâng]
Cô nói rồi cúp máy vội bắt taxi về nhà. Cô nhìn bên ngoài thấy có rất nhiều giày chắc là có khách cô không nhanh không chậm bước vào nhà.
Bà vừa thấy cô thì vẫy tay bảo cô ngồi cạnh mình,cô không nói gì hướng đi về phía mẹ cuối chào 2 vị trưởng bối và người con trai kế bên họ không ai khác là Ma Kết
- ôi song ngư thật là lễ phép không những vậy con bé còn xinh đẹp nữa chứ_ Trương phu nhân nhìn xong ngư mỉm cười ,cô bắt buộc phải là con dâu của bà
- con bé còn nhỏ chưa có hiểu chuyện có gì không phải thì mong Trương Tổng và Trương Phu Nhân bỏ qua_ ba song ngư nhìn cô mỉm cười nhẹ nói
- Hoàng Tổng quá khách sáo rồi sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà mà_ Trương tổng nhìn ông hoàng mỉm cười. Cô im lặng từ nảy giờ nghe đến đây thì khuôn mặt chợt đanh lại liếc nhìn Ma Kết thì thấy anh ta đang nhìn cô
- ma kết con nghĩ sao?_ Trương tổng nhìn con trai mình. Cô thầm mừng trong lòng tên này vốn ghét cô chắc chắn hắn sẽ không đồng ý nhưng người tính không bằng trời tính anh nhìn cô biết cô đang nghĩ gì liền mỉm cười nhìn ba mình
- con rất là thích song ngư con muốn 2 nhà ta có thể kết thông giao với nhau_ ma kết chậm rãi trả lời,câu trả lời của anh khiến cho xong ngư tức muốn thổ quyết hắn ta là có ý trả thù cô chứ gì
- ba con còn nhỏ chuyện này con chưa..._ cô chưa nói xong thì mẹ cô đã ngắt lời
- có sau đâu con gái hôn ước của 2 nhà ta sau này khi con và ma kết trưởng thành thì hôn ước này mới có hiệu lực mà_ mẹ cô xoa đầu cô. Cô nhìn bà mà không biết nên nói gì
- hay gia đình Trương tổng ở lại ăn cơm cùng chúng tôi một bữa nha_ Hoàng phu nhân mỉm cười nói
- vậy làm phiền gia đình_ Trương phu nhân nhẹ nhàng nói
- mẹ con lên phong thay đồ đã, con xin phép_ cô nói với mẹ rồi quay lại chào 2 trưởng bối rồi bỏ về phòng
- bác gái con xin phép đi vệ sinh một lát_ ma kết nói khi nhận được sự cho phép của Hoàng tổng anh mới rời đi nhưng hướng anh đi lại là hướng lên phòng song ngư
_________________________________________
Teaser
- biến thái_ Song Ngư
- song ngư anh sai rồi_ Ma Kết
- tôi đã sai rồi sao?_ Thiên Yết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com