Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. Nỗi lòng của Cự Giải

From: Cancer

To: Pisces

With: Love~

_________________________________

 Dear Song Ngư,

 Khoảnh khắc em lướt xuống từ bậc cầu thang, thanh thoát, trong sáng, yên bình... hệt như một thiên thần sa ngã từ thiên giới, trái tim anh bỗng dưng khẽ hẫng một nhịp... Người con gái mà anh quen biết từ thuở nhỏ, nay đã lớn đến như thế, xinh đẹp đến nhường ấy...

 Bộ váy trắng tha thướt như xiêm y dệt từ cõi trời, tuy giản đơn, nhưng rõ ràng, chính nhờ khí chất của em mới là điều khiến nó trở nên tuyệt hảo...

 Mái tóc bồng bềnh thấm đượm hơi thở của biển cả... Một bước, hai bước... Em liệu có hề mảy may nhận ra rằng, em đẹp đến nhường nào không? Liệu em có hay biết, những rung động, những xuyến xao đang cuộn trào từng cơn trong tim anh anh lúc này, chuyển động của chúng, đều là vì em?

 Nhưng hơn tất cả, em liệu có biết, tình cảm anh dành cho em, từ lâu đã chẳng hề dừng lại ở mức tình bạn trong sáng đơn thuần nữa? Nhưng chính anh không thể nào thốt lên thừa nhận điều đó... anh không thể, hay nói đúng hơn rằng anh không dám... Anh không dám nói lên tiếng yêu em, anh không dám đặt mối quan hệ mười sáu năm trên danh nghĩa "bạn thân" này nâng lên một tầm cao mới. Anh thật ích kỉ đúng không?? Anh thật khốn nạn đúng không?? Vì anh vừa muốn có được em, vừa lại không muốn đánh mất tất cả thứ gọi bằng hai chữ "kỉ niệm" với em!! Anh không đủ dũng khí, anh là một thằng tồi!! Rõ là anh không hề xứng với em...

 Anh biết những thằng con trai khác lúc nào cũng muốn xông lên tiếp cận và giành lấy em... Anh cũng biết Kim Ngưu thích em... Nhưng mà... nhưng mà tại sao... tại sao lại là Hạo Song Tử?? Hắn ta không đủ tốt với em!! Em biết rõ hắn ta là loại người nào, thế mà em cứ đắm chìm một cách mê muội vào nụ cười phóng đãng đó!! Hắn ta đã chà đạp bao nhiêu người con gái bằng nét cười, bằng ánh mắt đó rồi, em có biết hay không??

 Đúng!! Anh ghen!! Anh-cực-kì-không-vui khi tên đó hứng lên khoe với mọi người rằng em sẽ đi cùng hắn vào buổi vũ hội tối nay. Nhưng anh không thể nào gầm lên ngăn cản, anh muốn giữ gìn trọn vẹn hình ảnh một người bạn tốt trong mắt em. Anh không muốn đánh mất nó, hay để lộ dù chỉ một chút thứ gọi là tình-cảm-bất-thường mà anh đã âm thầm trao tặng cho em... Anh thật quá hèn nhát, phải không Song Ngư??

 Anh xin em, anh nài nỉ em, em hãy nhìn lại tên playboy đó một lần cho thật rõ, đừng để vẻ hào nhoáng kia làm em mờ mắt. Đừng để hắn ta rót mật vào tai "Anh yêu em" thì em đã không màng quan tâm tới bất cứ thứ gì khác. Trong bữa cơm, ngoài chuyện vênh mặt khoe với mọi người, tên ấy đã làm được gì? Dẫu chỉ là một món đồ nhỏ nhoi gắp qua cho em, cũng có không??

 Điều anh bực tức không chỉ đơn thuần như thế. Thứ làm anh nhói nhất, đau nhất lại chính là cách em đối lễ với tên Song Tử kia. Em không tỏ thái độ chán ghét ra mặt như với những tên playboy khác như em đã từng. Thay vào đó, em lặng im cúi xuống cắm cúi ăn, gò má còn bất giác ửng hồng đầy vẻ hạnh phúc. Tại sao lại phải là Hạo Song Tử mà không phải là anh, hay là một tên nào khác tốt lành hơn?? Tại sao nhất quyết phải là Hạo Song Tử?? Tại sao??

 Là do anh không hợp với em?? Hay là do anh không đủ tốt?? Hay do anh chưa bao giờ xứng với em như vốn dĩ??

 Ngày trước, chính nụ cười hồn nhiên tỏa nắng của em đã kéo anh thoát khỏi thế giới tăm tối. Khi anh không biết phải sống làm sao, hành động như nào thì chính Song Ngư em, chính em là người giúp anh tiếp tục. Tiếp tục sống, tiếp tục mơ mộng, tiếp tục yêu thương...

 Ngay từ đầu, anh đã biết anh thích em, anh mến em... rồi dần dần, tình cảm ấy đã biến thành yêu từ lúc nào chẳng hay. Từ lúc em mang đến cho anh một ngọn lửa sự sống cháy bỏng, anh đã thề, anh đã thề từ tận đáy lòng mình, rằng anh sẽ luôn luôn dõi theo em, chăm sóc, bảo vệ em, cho em những thứ mà em hằng ao ước. Nhưng dẫu thế, đã 5 năm... đã 5 năm trôi qua và anh vẫn không góp đủ can đảm để ngỏ lời với em... Ngư, em lúc nào cũng thế, vẫn vô tư chẳng hề nhận ra tình cảm đơn phương mà người khác dành cho mình, trong số những kẻ ngờ nghệch âm thầm đợi chờ ấy, có cả anh...

 Em cho rằng, anh quan tâm, lo lắng em hết mực, chính bởi vì chúng ta vốn là bạn thân từ nhỏ. Nhưng không. Có một ai đó đã từng nói rằng, trên thế giới này chẳng bao giờ tồn tại thứ gọi là tình bạn đích thực giữa hai người khác giới. Bạn thân ư, đó chỉ là một cái cớ trên cả hoàn hảo để họ quan tâm đến người kia, một cách âm thầm, lặng lẽ, chẳng bao giờ cần hồi đáp. Và người kia, sẽ chẳng bao giờ biết được thứ tình cảm mãnh liệt ẩn giấu phía sau kia là gì, cứ vô tư đến mức vô tâm, sau cùng chỉ còn biết cố nén lại một cái thở dài đầy nuối tiếc. Trách sao mình hờ hững đến thế!! Trách sao mình lại đi phụ một tấm lòng như thế!!

 Tất cả những thứ anh vừa thổ lộ lòng mình này, liệu đã bao giờ em nhận ra?? Nhưng không, anh chẳng bao giờ trách em cả!! Mọi thứ đều tại anh, đều do anh cả mà ra... Anh băn khoăn tự hỏi, có phải mọi chuyện đã khác, nếu anh dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình?? Liệu khi ấy, anh có được một cơ hội, để gần em, để yêu em trên danh nghĩa một người "bạn trai" đích thực như anh vẫn hằng mong ước??

Cự Giải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com