CHƯƠNG 40: Hạ màn (1)
Trong mật thất ẩm mốc tăm tối, Phi Ly (Song Ngư) bị trói chặt tay chân. Hiện tại, nàng không thể vận công hoặc làm gì khác, chỉ vì cảm nhận được bản thân đã bị hạ nhuyễn cân tán. Cơ thể đã trở nên vô lực, nếu cố gắng vận công, chất độc sẽ lập tức lan càng nhanh và mạnh hơn.
Phi Ly (Song Ngư) quan sát xung quanh một hồi lâu vẫn không thể tìm ra được manh mối hữu dụng nào, dòng thứ lần này quả thật rất dụng tâm, xem ra bọn họ quá sốt ruột nên không chờ được nữa.
"Cạch"
Dường như nghe thấy tiếng mở cửa của mật thất, nhưng trước mắt quá tối, nàng không thể nhìn thấy rõ phương hướng, chỉ có thể lờ mờ nhận ra có bóng người đang từ phía tây đi đến. Ánh sáng le lói của ngọn đuốc mới được thắp lên đi kèm là thanh âm mỉa mai quen thuộc.
"Không hỗ là nữ nhi Phương gia, quả thật gan dạ. Là trưởng bối, ta phải khen ngươi một câu đấy!". Phương Tử Thanh đến trước mặt Phi Ly (Song Ngư), nhàn nhã ngồi xuống, lập tức liền có hạ nhân tiến đến rót nước bưng trà.
Khi nhìn thấy Phi Ly (Song Ngư) đang bị trói trừng mắt nhìn mình, lão ta liền khẽ quát hạ nhân bên cạnh: "Các ngươi đối xử với biểu Tiểu thư kiểu gì vậy? Dù gì cũng là nữ nhi của biểu muội ta, sao lại có thể trói nó như thế? Các ngươi phải hiểu rằng Gia chủ đã biết ngoại tôn nữ yêu quý của ngài ở đây, nếu biểu Tiểu thư có chuyện gì, các ngươi bảo ta làm sao ăn nói với Gia chủ hả?!"
Đám hạ nhân rối rít vâng dạ, sau đó liền tiến đến cởi trói cho nàng. Tuy nhiên, do bị trúng nhuyễn cân tán nên dù có được cởi trói, nàng cũng chỉ có thể ngồi yên một chỗ.
Phi Ly (Song Ngư) chán ghét nhìn điệu bộ giả nhân giả nghĩa của Phương Tử Thanh, nàng lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác hừ nhẹ một tiếng. Nhưng cũng từ lời của lão, nàng mới biết được ngoại tổ phụ cùng biểu ca biểu tỷ đã biết nàng bị lão ta bắt giữ.
Phương Tử Thanh... lão hồ ly này còn dám công khai như vậy, nhất định là muốn gây áp lực lên phía ngoại tổ phụ để nhanh chóng cứu Phương Tử Khiên rồi.
"Phi Ly à Phi Ly, sao lúc này mà ngươi còn hành động khinh suất như vậy? Ta còn đang nghĩ cách thì ngươi đã tự mình đến cửa rồi, hỏi sao mà ta không nhân cơ hội được cơ chứ. Đám người Gia chủ ép ta đến mức này thì cũng đừng trách tại sao ta làm như vậy!" Phương Tử Thanh chậc lưỡi tự mãn.
Phi Ly (Song Ngư) chỉ nhếch khóe miệng cười, nửa đùa nửa thật nói: "Đại cữu, người quá tự tin rồi đấy. Người không nghĩ đến sau chuyện này mình sẽ chịu tổn thất gì ư? E là lúc người giam giữ ta ở đây thì phía Ngoại tổ phụ cũng sắp điều tra ra nội gián của người rồi, đến lúc đó người sẽ bị rơi xuống hố do chính tay mình đào ra đấy!"
Phương Tử Thanh nghe xong chỉ hơi nhíu mày híp mắt nhìn nàng. Lão không cho rằng điều mà Phi Ly (Song Ngư) vừa nói là đúng, tất cả chỉ là lời khích tướng nhằm khiến lão bất an mà thôi.
"Bớt phí lời! Ngươi nói những lời này ra thì nắm chắc được bao nhiêu chứ?" Phương Tử Thanh đứng dậy đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống: "Những lời ngông cuồng này lại làm ta nhớ đến mẫu thân của ngươi. Nàng ta cũng chỉ là nữ tử 'tay trói gà không chặt' mà cũng dám tranh ngôi vị Gia chủ với ta, ỷ mình là dòng chính mà cậy quyền kìm hãm bọn ta. Những gì ta làm chẳng phải chỉ là muốn Phương gia trở nên lớn mạnh hơn thôi hay sao? Đám nhu nhược các ngươi có tư cách gì mà ngăn cản?!"
"Đại cữu, một gia tộc muốn trở nên lớn mạnh, chẳng phải cần nhất chính là trên dưới đồng lòng cùng làm điều tốt sao? Người cấu kết với người ngoài, bên trong lại không từ thủ đoạn tranh giành quyền lực, đó mà là muốn Phương gia trở thành đại gia tộc sao? Chỉ e người đang lợi dụng Phương gia để thỏa mãn lợi ích riêng, thực hiện ý đồ bất chính của mình mà thôi!"
Thấy Phi Ly (Song Ngư) trực tiếp vạch trần mình như vậy, Phương Tử Thanh càng thêm tức giận: "Ngươi biết gì mà dám nói như vậy? Miệng lưỡi sắc bén, quả là nữ nhi của Phương Lan. Năm đó ta thật trách bản thân không quyết liệt thêm một chút, nếu không thì người ngồi trên vị trí Gia chủ hiện tại đã chính là mình rồi! Nói ta cấu kết với người ngoài, sao ngươi không nhìn lại mẫu thân mình đi? Hôn thư của đại gia tộc như Mộ gia năm đó bị chính tay mẫu thân ngươi xé đi, người Mộ gia sớm đã ghi hận, suốt bao nhiêu năm qua còn âm thầm gây khó dễ khắp nơi cho chúng ta. Chuyện tốt mà mẫu thân ngươi đã làm, chắc Gia chủ vẫn chưa kể cho ngươi biết nhỉ?"
Phi Ly (Song Ngư) nghe lão nhắc đến chuyện xưa của mẫu thân mình thì liền khựng lại, trong lòng bắt đầu rối loạn.
Phương Tử Thanh nhìn Phi Ly (Song Ngư) đang im lặng trước mặt, không khỏi cười mỉa mai nói tiếp: "Vì mẫu thân ngươi mà lúc đó Mộ gia cũng đã lao đao không kém, ngươi nghĩ bọn họ sẽ dễ dàng bỏ qua cho Phương gia chúng ta ư? Mẫu thân ngươi gây ra chuyện lớn như thế nhưng cũng chỉ bị trách mắng vài câu, sau còn được Gia chủ bảo vệ khỏi cuộc nội chiến năm đó, rời đi sống tiêu dao vui vẻ. Còn bọn ta phải gánh lấy hậu quả, chịu đựng sự chèn ép suốt bao nhiêu năm qua. Ngươi thử hỏi xem ta có hận hay không? Mẫu thân ngươi không xứng là người Phương gia!"
"Nói dối! Không được nói mẫu thân ta như thế!!!" Phi Ly (Song Ngư) xúc động hét lên, ánh mắt như dao găm ghim thẳng vào Phương Tử Thanh. Tuy rằng nàng không rõ chuyện đời trước, nhưng không một ai được phép sỉ nhục mẫu thân nàng.
"Cho dù ngươi không tin, thì sự thật chính là như vậy". Lão cười khẩy: "Hóa ra chỉ cần nhắc đến Phương Lan, ngươi sẽ mất bình tĩnh như vậy sao? Phi Ly, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chờ đến khi Tử Khiên trở về thì ta sẽ không làm khó ngươi, dù sao ngươi vẫn còn rất có ích. Nhưng nếu ngươi còn không an phận, ta sẽ không ngại đem từng chuyện một của mẫu thân ngươi ra nhục nhã nàng ta trước mặt ngươi đâu!" Nói rồi, Phương Tử Thanh liền phủi áo đứng dậy liếc mắt nhìn nàng một cái rồi quay người rời đi.
Phi Ly (Song Ngư) chỉ muốn xông lên cho lão cáo già trước mặt một chưởng, nhưng hiện tại lại lực bất tòng tâm. Nàng tự trách mình đã quá chủ quan để rơi vào tay địch nhân, không những không thể tự bảo toàn cho chính mình mà còn liên lụy đến ngoại tổ phụ, biểu ca, biểu tỷ.
***
Sau khi rời khỏi mật thất, Phương Tử Thanh liền trở lại thư phòng. Ngay khi lão vừa mở cửa thì liền nhìn thấy một hắc y đang nhàn nhã ngồi thưởng trà của mình. Hắc y vận một thân áo choàng đen che kín dáng người, còn đeo cả mặt nạ, hoàn toàn không nhìn ra dung mạo.
Phương Tử Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt liền cảm thấy sau lưng có cảm giác lạnh lẽo không thốt nên lời. Người này thần không biết quỷ không hay, tránh được tất cả các thị vệ lẫn ám vệ của lão rồi vào được thư phòng không một tiếng động, còn thư thái ngồi chờ lão đến cứ như mình là chủ nhân của nơi này vậy. Quan trọng hơn hết, lúc nãy khi đến đây, lão không hề cảm nhận được khí tức của đối phương, xem ra người này thân thủ bất phàm, quỷ dị khó lường.
"Phương đại lão gia, ngài đến rồi!" Hắc y lên tiếng, phá vỡ sự sững sờ của lão. Thanh âm méo mó phát ra, tất nhiên là dùng giả âm.
"Ngươi là..." Phương Tử Thanh cũng đã lờ mờ đoán ra người trước mặt có lẽ chính là người đứng sau hợp tác với lão những chuyện đã qua.
Hắc y đứng dậy, cười nhẹ: "Trước đây toàn là thuộc hạ dưới trướng thay ta truyền lời với ngài, nay mới có thể ra mặt, thất lễ rồi."
"Hóa ra ngươi chính là vị "Công tử" trong miệng tên lần trước. Nhờ chuyện tốt của các ngươi mà con trai ta bị bắt không rõ an nguy, ta thì lâm vào cảnh bị dồn ép, còn các ngươi thì ở phía sau hưởng lợi không ít!" Phương Tử Thanh híp mắt đi đến, hừ lạnh một tiếng.
"Thuộc hạ của ta cũng đã nói rõ rồi, vật chứng đều là do ngài khăng khăng giữ lấy, không chịu xử lý sạch sẽ, có trách thì chỉ trách ngài mà thôi." Hắc y nhấp một ngụm trà, điềm nhiên như không, tựa hồ chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Chưa để Phương Tử Thanh kịp tức giận, hắc y lại nói tiếp: "Nhưng mà tình thế hiện tại, muốn cứu đại công tử về, cũng không phải không có cách..."
Phương Tử Thanh nghe đối phương nói xong liền quay sang nhếch miệng cười: "Ngươi thì có cách gì? Dù sao ta cũng đã nắm được một quân cờ quan trọng trong tay rồi, còn lo đám người đó gây khó dễ cho ta sao?!"
"Quân cờ? Quân cờ mà ngài đang nắm có thể giữ được bao lâu chứ? Giữ mãi mà không làm gì cũng chẳng phải cách tốt, giằng co hồi lâu lại càng bất lợi cho ngài mà thôi." Hắc y xoay chén trà trong tay, nhìn từng lá trà trôi nổi trong chén, khẽ nói. "Thả quân cờ đó ra đi, ta sẽ cho ngài một nước đi khác hữu dụng hơn. Ngài không muốn kết thúc ván cờ này với một kết quả tốt sao?"
Lão híp mắt nhìn người trước mặt, không khỏi dấy lên vài suy nghĩ không tưởng. "Chẳng lẽ ngươi tự mình đến đây chỉ để xin ta một quân cờ đó? Thú vị thật!"
"Ngài đừng nghĩ nhiều, dù sao ta cũng phải tự tìm đường lui cho mình. Chuyện của gia tộc ngài, ta cũng không muốn dính líu thêm, những gì cần đạt được cũng đã có rồi, kết thúc sớm, có lẽ là cách tốt nhất."
"Ồ... vậy ngươi nói thử xem!"
***
Những ngày tiếp theo, phía Phương gia dòng chính vẫn án binh bất động, điều này càng khiến Phương Tử Thanh trở nên sốt ruột. Không phải lão không đủ tự tin đấu lại vì dù gì Phi Ly (Song Ngư) cũng đang ở trong tay lão, nhưng người đó nói đúng, cứ kéo dài, hai bên giằng co mãi thì phía bất lợi sẽ là mình. Các gia tộc khác đang nhìn chằm chằm vào Phương gia, lão cũng không muốn trên đầu mình treo lơ lửng bất cứ "tội danh" nào làm ảnh hưởng đến thanh danh của lão.
Nhưng chỉ trong vòng ba ngày, người của Phương Tử Thanh được phái đi theo dõi Phương gia dòng chính liền trở về báo với lão rằng ở đó đã xảy ra chuyện lớn.
Phương Dạ và Phương Lệ Quân đã điều tra ra được nội gián, không, nói chính xác hơn là kẻ đã bán đứng Phương gia. Hóa ra đó là thuộc hạ dưới trướng Thanh Hàn. Thanh Hàn là cánh tay phải đắc lực của Phương Dạ, còn tên phản bội dưới trướng hắn là Lý Vân.
Trong lúc Phương lão, Phương Dạ, Phương Lệ Quân đang tra khảo Lý Vân thì ngoài cửa Phương Tử Thanh đã "đánh trống khua chiêng" dẫn người đi vào, không quên lên tiếng bất bình cho bản thân.
"Gia chủ, điệt nhi nghe nói người đã bắt được kẻ đứng sau, điệt nhi oan uổng quá Gia chủ!"
Cả ba người trong phòng đồng loạt nhìn về phía Phương Tử Thanh, nháy mắt đều cảm thấy khó chịu. Bọn họ chỉ vừa mới tra ra được Lý Vân, không ngờ Phương Tử Thanh lại đánh hơi mà tìm đến nhanh như vậy, không những thế còn dẫn theo đám người ở dòng thứ đến làm ầm ĩ, nhìn thế nào cũng cảm thấy quá kỳ lạ.
"Tử Thanh, tin tức của ngươi cũng nhanh nhạy đấy, ta vừa mới tra được, ngươi đã liền tìm đến!" Phương lão hừ lạnh một tiếng.
Một tên hạ nhân lúc này liền tiến đến nói nhỏ, thanh âm chỉ đủ cho Phương lão, Phương Dạ cùng Phương Lệ Quân nghe thấy: "Gia chủ, Thiếu chủ, Tiểu thư, không phải do chúng thuộc hạ không ngăn cản, mà là ngăn cản không được... Tam trưởng lão... đến rồi!"
Phương lão nghe xong liền trợn tròn mắt, lập tức liền nhìn ra phía ngoài cửa, lúc này vừa vặn có một thân ảnh già nua đang tiến vào, thanh âm đầy uy nghiêm vang lên.
"Gia chủ, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ?!"
Người đến một thân y phục đơn giản, tóc bạc hơn nửa đầu, tuổi khoảng trên bảy mươi, nét mặt in hằn dấu vết thời gian nhưng đôi mắt lại sáng rỡ, mang theo nét nghiêm nghị, thâm trầm. Lão chống gậy điềm nhiên bước vào, như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu.
Phương Dạ và Phương Lệ Quân không kịp phản ứng, chỉ đưa mắt nhìn theo lão nhân mới đến, trong lòng thầm hoảng hốt, không ngờ Tam trưởng lão lại xuất hiện lúc này. Chỉ đến khi Phương lão lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ, hai huynh muội mới bừng tỉnh.
"Tam trưởng lão". Phương lão đứng dậy ôm quyền chào một tiếng, dù là Gia chủ nhưng người trước mắt tuổi tác lẫn vai vế đều hơn một bậc. Tam trưởng lão chính là thúc thúc của lão.
"Tham kiến Tam trưởng lão!" Phương Dạ và Phương Lệ Quân đồng loạt hướng Tam tưởng lão hành lễ, sau đó cũng không quên Phương Tử Thanh đang đứng phía sau: "Đại bá"
Tam trưởng lão nhìn đôi huynh muội rựa rỡ lóa mắt đang đứng trước mặt liền phất tay ra hiệu miễn lễ. Dù trong lòng lão vẫn còn thành kiến với việc đôi huynh muội này tương lai chấp chưởng Phương gia, nhưng trước mặt Gia chủ lẫn mọi người trong Phương tộc, lão vẫn phải cho bọn họ một ít sắc mặt tốt.
"Ba vị trưởng lão không phải vẫn còn bế quan sao, tại sao Tam trưởng lão hôm nay lại phá lệ đến đây?" Phương lão lên tiếng hỏi.
Tam trưởng lão tự nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh Phương lão đáp: "Ta vừa kết thúc bế quan, sau đó liền nghe Tử Thanh bẩm báo những chuyện vừa qua trong Phương gia. Nếu hôm nay không đến đây nhìn xem thì chẳng lẽ phải đợi lúc Phương gia gà bay chó sủa chúng ta mới được biết sao?"
"Chuyện này... Là do ta không muốn làm phiền đến ba vị trưởng lão bế quan, ta là gia chủ, tất nhiên có thể tự mình cán đáng được."
"Chuyện đã thành ra thế này rồi, Gia chủ còn muốn giấu chúng ta đến bao giờ? Từ khi nào Phương gia xảy ra chuyện nhưng Trưởng lão lại đứng ngoài cuộc như vậy?!" Tam trưởng lão dùng lực nện cây gậy gỗ xuống sàn, âm thanh thanh thuý vang lên kèm theo là nét mặt không hài lòng.
Tức thì, Phương Tử Thanh liền chớp thời cơ xen lời vào: "Tam trưởng lão đừng tức giận Gia chủ, nghe nói phía Gia chủ đã tra ra được kẻ đứng sau âm mưu rối loạn Phương gia ta, Tử Thanh tin rằng Gia chủ nhất định sẽ xử lý thích đáng, trả lại cho ta công đạo!"
"Đại bá, không biết từ đâu mà người lại biết được tin này? Chúng ta thậm chí còn chưa hỏi rõ ràng cặn kẽ hắn thì người đã cùng Tam trưởng lão đến rồi" Phương Dạ nhíu mày lên tiếng, mặc cho Phương Lệ Quân đứng bên cạnh kéo tay áo hắn ra hiệu.
"Vô lễ! Ở đây chưa đến lượt ngươi lên tiếng?! Từ khi nào hậu bối lại dám chất vấn trưởng bối như thế? Quy củ ngươi học được ở Phương gia đâu hết rồi?!" Tam trưởng lão liếc mắt khẽ quát, âm thanh gậy gỗ nện xuống sàn lại vang lên chói tai hơn.
Phương Dạ còn muốn nói gì đó thì Phương Lệ Quân đã kịp ngăn lại, nàng nhìn đại ca mình khẽ lắc đầu. Lúc này Phương Dạ mới mím môi, kiềm chế hạ mình, ôm quyền tạ lỗi hai lão nhân trước mặt.
"Tam trưởng lão, Dạ tiểu tử cũng đã xin lỗi rồi, chúng ta là trưởng bối, cũng nên khoan dung độ lượng. Nhưng lời của Dạ tiểu tử lại đúng ý ta, ta cũng đang muốn hỏi, sao tin tức của Tử Thanh lại nhanh nhạy đến vậy?!" Phương lão đảo mắt nhìn sang Phương Tử Thanh đang đứng phía dưới.
"Gia chủ, người từng nói sẽ điều tra ra rõ ngọn nguồn, không để liên lụy người vô tội, chuyện này có liên quan đến danh dự của Tử Thanh, còn cả Tử Khiên lẫn dòng thứ, tất nhiên điệt nhi phải lưu ý. Nghe tin, điệt nhi liền vội vàng đến đây chỉ muốn chứng minh bản thân mình trong sạch, không để cho bất cứ kẻ gian nào có cơ hội đổi trắng thay đen, ngụy tạo bằng chứng, vu khống cho mình! Mong Gia chủ xem xét!"
Trước mặt Tam trưởng lão, Phương Tử Thanh diễn một màn thống khổ kêu oan, bản thân thanh bạch, vô tội. Còn trong mắt ba người Phương lão, Phương Dạ và Phương Lệ Quân, Phương Tử Thanh giả nhân giả nghĩa đến cực điểm. Bọn họ đã sớm nhìn thấu sự giả tạo của lão ta, trong lòng thầm khinh thường.
"Được rồi, nếu phía Gia chủ đã tra ra được kẻ chủ mưu, thì hãy cùng nghe xem hắn nói gì đi!" Tam Trưởng lão cất tiếng, hướng ánh mắt về phía Phương lão.
Dù không tình nguyện lắm nhưng vào tình thế ép buộc như thế này, Phương lão chỉ đành sai người áp giải Lý Vân trở lại.
Lý Vân này từ nhỏ không cha không mẹ, không nơi nương tựa, được Phương gia thu nhận làm thị vệ, sau đó nhờ tiến bộ mà được cất nhắc làm việc dưới sự chỉ huy của Thanh Hàn. Hơn nữa, hắn không chỉ hành động một mình, đồng bọn của hắn không ai khác là Tiểu Doanh - nha hoàn của Phong các, nơi Hứa Trọng (Nhân Mã) ở. Nàng ta cũng chính là người đã đứng ra làm chứng những món vật chứng kia được tìm thấy ở chỗ Hứa Trọng (Nhân Mã).
Theo lời Lý Vân, đầu tiên, hắn nghe lén được Phương lão sẽ dẫn Phi Ly (Song Ngư) đến Thánh miếu Phương tộc và đoán được rằng ngoài mặt là tế bái tổ tiên Phương gia, nhưng bên trong là cất giữ mảnh bản đồ. Hắn đã nhân lúc không ai chú ý mà sao chép mảnh bản đồ, sau đó lại tìm cơ hội trộm đi lệnh bài điều động ám vệ của Phương Tử Khiên, tiếp theo lại cho người của mình mai phục ở Thánh miếu Phương tộc hòng ám hại Phương lão, hắn cũng không quên giả vờ đánh rơi lệnh bài để Phương Dạ tìm được nhắm chuyển nghi vấn về phía dòng thứ.
Sau khi có được bản sao chép của mảnh bản đồ, Lý Vân lại ngụy tạo các vật chứng liên quan rồi tiếp tục đổ tội cho dòng thứ lẫn một người nữa, đó chính là Hứa Trọng (Nhân Mã), đơn giản vì Hứa Trọng (Nhân Mã) là người ngoài, lai lịch bất minh, rất dễ để thay hắn gánh vác tội danh này, hắn chỉ cần tìm mọi cách để dòng chính nghĩ rằng Hứa Trọng (Nhân Mã) là người của dòng thứ phái đến nhiễu loạn, còn hắn sẽ đứng ngoài quan sát mọi chuyện, không ai có thể mảy may nghi ngờ.
Kế hoạch này thành công một phần cũng nhờ Tiểu Doanh, nàng ta là nha hoàn Phong các, lại có tình ý với Lý Vân, có thể vì hắn mà làm bất cứ chuyện gì. Có một chuyện không ai biết tới chính là Tiểu Doanh rất giỏi bắt chước chữ viết của người khác, vì vậy nàng ta đã dễ dàng mô phỏng lại được nét chữ của Hứa Trọng (Nhân Mã), sau đó lấy cớ lau dọn để đặt vật chứng vào hộp gỗ của hắn. Trong lúc hai bên chính thứ giằng co, nghi kỵ lẫn nhau, Lý Vân sẽ dẫn Tiểu Doanh cùng bản sao chép của mảnh bản đồ bỏ trốn, tiếp đó hắn sẽ bán bản sao chép này cho những thế lực khác quan tâm hòng trục lợi.
"Hóa ra mọi chuyện là do ngươi! Tên khốn khiếp ở đâu ra dám vu oan giá họa cho ta!" Phương Tử Thanh nghe xong liền nhanh chân đạp một cước vào ngực Lý Vân khiến hắn không kịp phòng bị mà ngã lăn ra đất.
"Được rồi Tử Thanh, không cần vì một kẻ điên mà tức giận!" Tam trưởng lão lên tiếng nhắc nhở, sau đó lại quay sang Phương lão: "Gia chủ, nếu hắn đã thừa nhận thì mau chóng kết tội rồi thả những người không liên quan ra đi, chuyện này phải xử lý nhanh một chút, nếu không để các gia tộc khác nhìn vào lại chê cười chúng ta."
"Tam trưởng lão, lời Lý Vân này nói còn nhiều sơ hở, ta nghĩ vẫn nên điều tra cặn kẽ thêm, tránh cho kẻ thực chất đứng sau ngư ông đắc lợi!"
"Gia chủ, chuyện này đã điều tra suốt bao lâu nay rồi, kết quả chẳng phải vẫn vậy sao?! Theo ta thấy, nếu tên này đã nhận tội thì không còn lý do gì để chần chừ nữa. Trên dưới Phương gia thời gian qua đã thấp thỏm không yên rồi, còn kéo dài nữa chỉ khiến lòng người rối loạn, lão ta thì không muốn như vậy. Gia chủ hiểu ý ta chứ?"
Phương Dạ và Phương Lệ Quân nghe Tam trưởng lão nói xong liền không hẹn mà cùng nhìn nhau, thần sắc phức tạp. Nếu nhanh chóng kết tội Lý Vân này thì đồng nghĩa với việc bỏ qua cho dòng thứ, đã đánh đổi đến bước này, thực sự bọn họ không cam tâm.
Phương Lệ Quân đưa mắt ra hiệu cho Phương lão, ngay lập tức lão liền hiểu ý.
"Quân nha đầu, con có ý kiến gì không?"
Phương Lệ Quân nghe xong liền chớp cơ hội nói ngay trước khi Tam trưởng lão và Phương Tử Thanh kịp cắt lời: "Thưa Tổ phụ, Tam trưởng lão, đại bá, con chỉ có một thắc mắc muốn hỏi Lý Vân." Nói rồi, nàng quay sang Lý Vân đang quỳ dưới đất, nhẹ nhàng hỏi: "Ta chỉ muốn biết, tại sao ngươi lại dễ dàng thừa nhận mọi chuyện như vậy?!"
--------------------------------
Tui nghỉ quá lâu rồi, chắc mọi người cũng đã quên tui. Nhân dịp sinh nhật @Tram1823, đây là món quà nhỏ gửi riêng đến nhỏ bạn này và chung cho tất cả những độc giả đã ủng hộ và chờ đợi tui trong suốt thời gian qua. Chúc cho bạn iu của tui có một ngày sinh nhật ý nghĩa, đáng nhớ, mãn nguyện, chúc mọi người Ngày Quốc tế hạnh phúc ngập tràn niềm vui nhé! Cảm ơn tất cả các bạn!!!
TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.
Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com