Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: ĐẤT NƯỚC AQUA

Trước tiến, Rốt rất xin lỗi về sự chậm trễ này. Với lại Rốt nói luôn, vì Rốt đã vào học nên số chap đăng sẽ ít đi phân nữa, thay vì 1 tuần 1 chap, thì bây giờ một tháng 2 chap thôi nhé. Cảm ơn mn đã ủng hộ. Lớp diu pặc pặc. ❤️❤️❤️

Hình ở trên là hình trường Au đó, mấy bạn thấy đẹp không? Taken by Cà Rốt nhìu chiện. Ahihi
---------------------------------------------

Hai ngày sau, trước cổng ký túc xá...
- Mấy cậu xong chuẩn bị xong chưa? - Song ngư nhìn quanh hỏi
- Xong rồi. Chúng ta đi thôiiii! - Bạch dương sớm đã không đúng yên một chỗ rồi. Cô nàng cứ nhảy tưng tưng khắp nơi như một con bệnh. (Mi nói ai bệnh hả con kia!!!)
- Vậy chúng ta đi! CÁNH CỔNG KHÔNG GIAN, triệu hồi!!! - Lặt ngửa bàn tay, Song ngư bắt đầu niệm chú.
- Mấy cậu, bước qua cánh cổng này đi. Nhanh! - Quay sang các bạn, Ngư hối.

Thoắt một cái, bóng dáng của 12 người biến mất sau vòng ánh sáng ấy

------------Ta là vạch phân cách không gian---------

Đất nước Aqua, lúc 10 giờ sáng.

- Woa, Ngư ơi, đất nước cậu đẹp quá xá luôn!!! - Song tử vừa mới bước ra vòng không gian đã không khỏi cảm thán.
- Hiển nhiên, đất nước phát triển nhất trong Thất đại lục địa mà. Ngư nhỉ?

Song ngư không nói, chỉ mỉm cười nhẹ. Bản thân cô cũng rất tự hào về điều đó.

....

- Ai đó??? Kẻ nào? Là kẻ nào dám to gan triệu hồi vòng không gian rồi xuất hiện trong đất nước Aqua??? - Bỗng nhiên có một người mặc đồ chiến binh, mặt mày hung tợn xông ra, quát nạt to tiếng.
- Là ta! - Song ngư cất tiếng, giọng lãnh đạm, khuôn mặt thoắt cái trở nên lạnh băng. Mấy 10cs còn lại nhìn thấy không rét mà run. Lạnh a~~~
- Ngươi!!! - Hắn vô lễ chỉ thẳng vào mặt Ngư, rồi chợt - Á, thần Tướng Quân Alasdiar Aqua tham kiến Nữ hoàng Pisces. Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn tuế! Tha lỗi cho hành vi phạm thượng vừa rồi của thần.
- Tha. Bình thân! - Giọng lãnh đạm, lời nói ngắn đến không thể ngắn hơn nữa. (Chuỵ Ngư à, chuỵ nói thế ấy, ai hiểu ây???   Kệ ta!   -_-')
- Ali, ngươi dẫn các bạn ta về cung trước, sắp xếp phòng cho họ. Rồi để họ ở sảnh chính đợi ta. Riêng anh ta (chỉ Thiên Yết), đưa hắn về phòng số 2! - Ngư phân phó cho tên Tướng quân. Mắt của tướng quân thoáng ngạc nhiên khi nghe nữ hoàng của hắn nhắc đến căn phòng số 2, lại còn đưa khách vào phòng ấy. Ánh mắt Alasdiar liếc thoáng qua Yết rồi cụp lại.
- Vâng, thưa Nữ hoàng!

- Ngư à, cho bọn tớ đi cùng cậu nhé? - Cự giải hỏi dè dặt hỏi Ngư. Bởi vì cô biết một khi Ngư đã ra lệnh thì khó mà rút lại lời, vì lời vua là thách chỉ, nhưng cô không muốn xa cô bạn thân của mình.
- Các cậu về cung nghỉ ngơi, ăn nhẹ một chút đi. Tớ đi vòng vòng xem đất nước thế nào đã. - Ngư từ chối khéo.
- Tôi đi với cô! - Yết kiên quyết lên tiếng
Tần ngần đắng đo một chút, Ngư gật đầu: " Được, ngươi theo ta. Còn mấy cậu, về cung nghỉ ngơi!" Sau đó, không chút lưu luyến, cô quay đầu hướng về phí cổng thành mà đi. 10cs còn lại mắt dõi theo hai người kia mà ai oán gần chết.
- Xin mời các tiểu thư, công tử. Thỉnh hồi cung! - Tướng quân đứng một bên nãy giờ quan sát lên tiếng.
- Được, đi thôi!

Trên đường vào thành...
- Tôi và cậu cần thay y phục, không thể mặc thể này vào thành. Họ sẽ nghĩ ta là người lạ mà lại báo cho Ali, gặp phiền phức. Biến hình thay y phục đi! - Ngư dặn dò Yết.
- Được.

Hai luồng ánh sáng loé lên, khi ánh sáng tắt Ngư và Yết hiện ra với y phục khác hẳn. Một trắng, một đèn, một huyền bí, một toả sáng, thật hài hoà. Tựa như thể họ sinh ra là để dành cho nhau.

Và thế là, Song ngư và Thiên yết sóng vai nhau đi vào toà thành. Gần như ngay lập tức, những tiếng xì xầm của dân chúng lập tức nổi lên.
- Mấy nhìn thấy cô nương kia không? Cô ấy đẹp quá. Không tiểu thư nhà nào mà thanh cao thế.
- Thấy, công nhận nàng đẹp thật nhưng mà hình như có nét gì đó rất giống Nữ hoàng của chúng ta nha.
- Bà nói tui mới để ý nha. Giống thật. Haizz, không biết bao giờ Nữ hoàng mới trở về nhỉ? Người đi cũng hơn nửa năm rồi.
- Bà đừng có lo, Người đi là có lý do của Người. Người lo cho chúng ta không đủ ấm, ăn không no nên mới đi để kiếm thêm những nguồn tài nguyên mới đấy.
- Thật sao? Ôi, Nữ hoàng của chúng ta, chúng tôi yêu người!

- Này này ông, ông thấy chàng trai kia không? Nhìn lạnh lùng quá. Chả hợp với  cô nương xinh đẹp kia cả.
- Ông nói bậy nào, tui thấy hai người mới hợp đó. Mà cô nương trông giống Nữ hoàng Aqua quá.
- Đúng rồi ha.
- Mà, haizz, Nữ hoàng xa chúng ta cũng lâu rồi nhỉ? Tui nhớ Nữ hoàng ghê luôn. Không biết bao giờ Người về nhỉ?
- Tui cũng vậy. Hy vọng người sớm về với chúng ta.

Tai của Yết với Ngư vô cùng thính, bao nhiêu lời khen, chê, hay vâng vâng đều lọt vào lỗ tai họ. Nghe được những lời này, Song ngư không khỏi cảm động, đôi môi không tuỳ tiện cười nói vô thức nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm. Cô còn tưởng dân chúng không phục khi cô lên làm Nữ hoàng vì tuổi cô khi này nếu so với các vua nước khi thật qua chênh lệch, như vậy thì cô yên tâm rồi. Song ngư vô cùng thương yêu những thần dân thân yêu của mình. Trong khi đó, ánh mắt Thiên yết khẽ liếc Song ngư một cái, anh cũng không khỏi nể phục cô gái bên cạnh này. Tuổi nhỏ mà đã được người người nể phục, cô có lẽ là Nữ hoàng được nhiều người nể phục nhất Thất địa lục giới này. Một cô nàng  hoàn hảo!

Chẳng bao lâu, Song ngư đã đứng trước cổng hoàng cung. Quân lính gác cổng cung tất cả các người hầu đã sớm được thông báo là Nữ hoàng của họ đã trở về nên vừa thấy Song ngư đã quỳ xuống hành lễ.
- Tham kiến Nữ hoàng! Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
- Bình thân! Mở cửa! - Song ngư nhàn nhạt nói.

Và cánh cửa to bằng gỗ đặc được đẽo công phu mở ra một không cảnh rộng lớn bên trong. Ánh mắt Song ngư thoáng hiện lên tia hài lòng khi mọi vật vẫn bình yên như khi cô rời đi.
- Tham kiến Nữ hoàng! - Hai hàng dài người hầu, đứng đầu là vị quản gia già, nghiêm chỉnh, cung kính cúi đầu chào.
- Tất cả bình thân! - Vẫn giọng nhàn nhạt, Ngư nói
- Tạ ơn Nữ hoàng!
- Quản gia, cho người đi mời 10 người bạn của ta vào chính điện!
- Thần tuân mệnh - Một lần nữa cúi chào, quản gia già rời đi. Ông thật sự rất vui mừng khi Nữ hoàng đã trở lại.

- Đi! Tôi với cậu đi vào đại điện trước! - Không quay đầu nhìn ra sau, Ngư bỏ lại cho Yết một câu rồi hướng đại điện mà đi.

- Được - Yết gật đầu. Anh khá thích thú với sự bày biện các đồ vật trong cung điện của Ngư. Không quá xa hoa, nhưng hoàn toàn không tầm thường. Tất cả đều nói lên tính cách của vị Nữ hoàng này, quyền quý, quý phái thanh cao, và huyền bí.

-------------------------------------- - - -
Đại điện...

Đại điện, hay còn gọi là sảnh chính. Đây là nơi Song ngư thiết triều. Trên bệ cao có một cái Ngai vàng ròng được điêu khắc công phú cũng một cái bàn viết Rồng để đặt tấu chương, nghiên mực,... Bước xuống bậc tam cấp là nơi các quần thần ngồi quanh một cái bàn hình eclip bằng gỗ, được trải bên trên là một tấm vải dệt từ sợi tơ ở biển Đông Hải. Trang trí của căn phòng toát lên vẻ uy nghi bậc nhất.

- Cậu ngồi đi. Ta đi xem xem có tấu chương ..... - Ngư chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên từ phía xa xa có một cục bông màu trắng phóng vụt tới.

- Mẫu thân!!! Sao mẫu thân lại đi lâu đến như vậy, mẫu thân có biết con nhớ người lắm không?? Oa oa oa - Song ngư không tránh vì cô biết đó là thứ gì. Cục bông trắng không thèm nhìn bên cạnh Ngư có người, thấy Song ngư không động nên nhào vào lòng Ngư mà khóc váng cả lên. Trông cục bông trắng đó lúc này vô cùng dễ thương và tràn đầy vẻ uỷ khuất.

- Mẫu thân? - Thiên yết đứng một bên không kịp phản ứng, tự nhiên anh thấy một cục bông trắng toắt lao vào lòng người, định quay ra cản thì nghe thấy nó kêu hai tiếng "Mẫu thân" thì hoá đá luôn. Miệng Yết vô thức lập lại hai từ kia, cả người vẫn hoá đá.

- Mumu, con mau buông ta ra! - Ngư cười khổ, cố gắng thoát khoi cái móng vuốt của cục bông này.

- Nó là linh sủng của ta. Được tạo và nuôi dưỡng bởi máu của ta! Nó là con hồ ly hai đuôi, tên Mumu! - Ngư quay sang giải thích cho Yết ở bên đang hoá đá.

- Mumu, con mau chào Scopio đi! Scopio là đại hoàng tử của Địa phủ, tương lai là vua của Địa phủ, Địa phủ vương!

- Mumu tham kiến Đại hoàng tử Scopio! - Cục bông ngoan ngoãn chào.

- Khụ khụ,....... chào ngươi! - Ho khan hai cái lấy lại giọng, Yết nhìn Mumu từ trên xuống dưới rồi gần đầu chào

- Phụ thân! - Câu tiếp theo của Mumu làm cho cả Ngư lẫn Yết đều hoá đá. Cái gì mà phụ thân chứ? Yết nghe xong hoá đá đợt hai. Oắt tờ hêu??

- Mumu, không được gọi Scopio là phụ thân! Hắn không sinh ra con! - Lắc mình thoát khỏi tình trạng hoá đá, Ngư nhẹ giọng khiển trách.

- Không chịu không chịu. Mumu thích gọi Scop là phụ thân à. Bởi vì máu của phụ thân rất thơm. Thơm như máu của mẫu thân vậy - Lúc la lúc lắc thân hình mủm mỉm tỏ ý không chịu, nó nói. Xong liền há miệng cắt vào ngón tay Yết hút hút máu của anh

- Con!! - Ngư nhìn hành động là mà nhất thời á khẩu. Trời ơi, sao cô không biết cơ chứ! Nếu như Mumu mà hút máu của Yết thì trong người nó sẽ mang dòng máu của anh, thì như vậy nó sẽ có hai dòng máu giống như mấy đứa trẻ khác có dòng máu của ba mẹ chảy trong người mình. Nhu vậy Ngư có không cho nó kêu phụ thân cũng vô ích, Yết trở thành cha nó rồi còn đâu.

- Thôi được rồi Ngư, cứ để Mumu hút đi, không sao đâu? - Yết chưa bao giờ nuôi linh sủng nên không biết ý nghĩa hành động này của Mumu. Anh nghĩ, hút có tí máu có là bao

- THÔI CÁI ĐẦU NGƯƠI ĐÓ!!! Nó mà hút máu ngươi thì nó vĩnh viễn sẽ kêu ngươi là phụ thân đó!!! Có hiểu không hả?? Ngươi trở thành cha nó đó!!! - Ngư ức chế quá mức, hét lên. Cả người bốc hoả

- Cái gì??? Mumu, ngươi tránh xa ta ra!! Ta không muốn là phụ thân ngươi!! Tránh ra!! - Yết nghe Ngư hét xong mà tái mặt. Anh chưa mún là cha a~~. Ra sức vẫy tay để lắc con hồ ly này ra. Nhưng nó nhất quyết cắn phập vào tay không chịu nhả

- Haizzz, thôi, Yết cậu chịu đi. Bây giờ trong người nó đã có máu cậu rồi, chuyện này không thể thay đổi được nữa. Để cho nó kêu cậu là phụ thân đi! - Ngư lắc đầu chịu thua nhìn Yết vẻ hối lỗi nói.

- Hả?? Không đổi được hả? Không thể được đến khi nó ngủ rồi tinh lọc máu nó đc sao?

- Không thể! Nó là hồ ly vì thể khi có máu vào người thì lập tức nó sẽ dung hoà với máu nó, tức là máu ta đó, tạo thành những mạnh máu bền vững, vì thể nếu tinh lọc máu nó thì nó sẽ chết. Một khi tinh lọc thì máu nó sẽ mất hết, máu của ngươi bây giờ là máu nó đó!

- Haizzz, thì thôi đành chấp nhận vậy. - Thiên yết đành chập nhận làm phụ thân của cục bông trắng béo ú này. Anh thấy kỳ lạ, nó béo như vậy mà sao tốc độ nhanh thế, khi này dù mắt anh tinh vẫn chỉ thấy có một vệt sáng trắng sượt qua mình, không rõ hình thể. Nó ắt hẳn phải là Thần thú chứ chẳng chơi.

- Song ngư!! Cuối cùng cậu cũng về rồi! Hại bọn tớ chờ đến sắp già luôn! - Giọng của Thiên bình chợt vang lên, cắt cuộc trò chuyện tay ba của ba người trong đại điện lúc bấy giờ.

- Về rồi hả Ngư? Ủa, chào Mumu, dạo này cưng khoẻ không? - Bảo bình đang định hỏi thăm thì thấy cục bông Mumu đang đứng bên cạnh Ngư.

- Woa, các di nương cũng về thăm Mumu hả? Mumu nhớ các Người quá! Oa oa - Con hồ ly sắp phát cuồng khi thấy các di nương thân yêu của mình. Nó rất quý họ nha bởi họ là những người hay cho nó nhiều đồ ăn nhất.

- Di nương?? - không phải 5 mà là 6 sao nam đồng loạt hoá đá trước giọng xưng hô của Mumu. Cái giề? Mumu, ngươi gọi họ là cái gì cơ? Di nương á? Riêng Thiên yết thì sửng sốt đến sắp há miệng ra. Woa, nghiêm túc đó chứ, rốt cuộc bao nhiêu người được Mumu kêu là mẹ, cha vậy?

- Ừ. Mumu kêu bọn tui là di nương, vừa mới sinh ra đã kêu như vậy rồi -  Cự giải nhẹ nhàng giải thích. Bọn họ quen rồi, nên không thèm để ý đến mấy sao nam nữa mà quay sang nựng má Mumu, rất mềm, rất mịn a~~

- Nói vậy, ai là mẫu thân của Mumu? - Nhân mã hơi hơi trở lại bình thường.

- Mẫu thân của Mu là Song ngư, phụ thân của Mu là Thiên yết a~~ - Mumu khó khắn thoát ra khỏi bàn tay đang cố nhéo cái má phúng phính của nó.

- CÁI GÌ???? Thiến yết??? Phụ thân?? - lần này không chỉ là 5 sao nam mà còn có 6 sao nữ, họ cũng hoá đá. Thừa lúc đó, Mumu lanh lẹ chuồn về bên Ngư với Yết mặt mày đang chảy đầu vạch đen.

- Cậu là mẫu thân nó hồi nào vậy Ngư? - Kim ngưu hỏi Ngư.
- Từ khi nó thở hơi đầu tiên. Nó cắn tay tớ lấy máu nên tiếng đầu tiên nó gọi là tớ là mẫu thân. Còn Bạch, Xử, Thiên, Giải, Bảo là di nương vì nó thấy họ đầu tiên.
- Vậy còn Thiên yết? Sao hắn lại thành cha Mumu rồi? - Ma kết không khỏi thắc mắc.
- Bởi vì nó vừa mới hút máu tớ, trước khi các cậu vào không lâu. - Thiên yết cười nhăn nhó trả lời.
- Phụt! Ha ha ha ha ha ha ha ha - Đồng loạt 10 cs ôm bụng cười ngặt ngẽo, rất vui nha ~~
- Các di phu không được cười mẫu thân với phụ thân! - Mumu xù lông lên nói
- C..c..cái......g..g...gì?? Di phu?? - Tiếng cười còn đang ở miệng thì cứng lại, các sao nam lắp bắp. Con hồ ly trắng này....cạn lời!!!
- Phụt! Ha ha ha!! - Tới lượt Song ngư cùng Thiên Yết bật cười. Sau đó thì các sao nữ cũng bật cười. Thằng nhóc tiểu hồ ly này, thật là.
- Thôi thôi, không được cười nữa. Cấm các cậu cười chúng tớ nữa! - mặt các sao nam nhắn nhó kêu gào.
- Ừ ừ, không cười nữa.

- Các cậu, ngưng cười. Mau dạt ra hai bên cho tớ, nhanh!! Mumu, con đứng qua bên này cho mẫu thân! - Song ngư chợt ngửi thấy mùi hương của ai đó đang sắp xông vào đại điện. Không nói hai lời, cả đám lập tức dạt qua hai bên, dáo dát quan sát.

Bỗng nhiên cánh cửa cửa đại điện lại bật mở, một giọng nói vang lên:
- Tiểu Ngư Ngư, tiểu bảo bối. Cuối cùng muội cũng chịu về với Hoàng huynh này rồi. - Vâng, giọng nói đó không cai khác chính là Hoàng tử Ophiuchus của Aqua, hoàng thân duy nhất của Ngư.

- Tham kiến Hoàng tử! Hoàng tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! - 11cs đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ khi thấy mặt được người vừa mới 'bay' đến. Không thể đắc tội với người này nha. Quá nhanh, quá nguy hiểm!

- Được rồi. Đúng cả lên đi! - Xà phu thoáng giật mình trước tiếng hô của các chòm sao. Bình tĩnh lại, anh nói cho họ đứng dậy.

- Hoàng huynh! Sống hay không? - Ngư hỏi câu mang đậm tính "chỉ có thể là Ngư"

- Sống? A, huynh sống tốt, cục kỳ khoẻ mạnh! - Ngay cả Xà phu cũng phải khực lại một chút để hiểu được ý nghĩa lời nói của Ngư. Haizzz, hoàng muội thật là.

- Muội không hỏi huynh, muội hỏi Hoàng tẩu? Tẩu ấy cơ, Vyvian cơ!
- À, nàng ấy hiển nhiên là phải còn sống, huynh đâu có làm gì tẩu tẩu của muội đâu mà nàng ấy phải chết chứ? - Xà phu đen mặt trả lời. Khỉ thiệt, hỏi mình không thèm hỏi đi hỏi mẫu sư tử (ý chỉ Vyvian).

- Ta như thế này mà ngươi bảo với muội ấy là ta còn sống??? - Một giọng nói trong trẻo nhưng mang âm điệu tức giận vang lên.

Đồng loạt, 13 người quay lại hướng giọng nói phát ra. Đứng nơi đó là một mỹ nhân xinh đẹp đang chống nạch nhìn chằm chằm vào Xà Phu khiến Xà ca ca cảm thấy chột dạ. Vyvian có một khuôn mặt khả ái, thanh cao. NHƯNG thân hình của Vyvian so với lúc Ngư đi thì nó khang khác nha, có gì đó nó sai sai. Mắt Song ngư đảo mọt vòng rồi chú mục vào cái bụng to-một-cách- không-cho-phép, cô trố mắt ngạc nhiên.

- Tẩu....(chỉ cái bụng của Vyvian)......không lẽ ta sắp có cháu rồi??? Tẩu nói đi, ai ai, là ai biến thái dám biến tẩu thành như thế này??? - Cái mặt lạnh lùng của Ngư vỡ tan khi nhận ra Hoàng tẩu xinh đẹp của cô đang mang thai, lại còn mang thai gần 6,7 tháng nữa chứ.

- Là Hoàng huynh của muội đấy! Hại ta đứng ngồi không xong xuống mấy tháng trời. Ta thế này mà hắn bảo ta còn sống!! - Vyvian hai tay chống nạch quắt mắt nhìn Xà Phu nói.

- HOÀNG HUYNH!!!!!!!!!!!!!!!!! - Đồng loạt 14 người đưa tay lên bịt lại đối tai đáng thương của mình. Đồng thời, lấy Ngư làm tâm, trong bánn kính 2 mét không có ai. Đùa sao, đứng gần có mà tai không còn mất.

- Ta.....ta....đây! Ta cố, à không, không cố ý a~~ Hoàng muội, đừng tức giận! Huynh sẽ chăm sóc tẩu tẩu của muội thật tốt! - Xà phu sợ đến mất mật, lắp bắp nói

- Có vẻ được. Tạm tha! Nhưng, NẾU tẩu ấy có chuyện gì thì...... - Song ngư vừa nói vừa đưa một ngón tay ngang cổ ý chỉ "giết!"

- Được được. Thôi, muội mới về, đi nghỉ đi. Ta sẽ bảo nhà bếp làm nhiều món ăn muội thích nhá. Đi đi nào, nghỉ ngơi đi mọi người. Hẹn gặp lại vào líc 6h tối nay! Vyvian, ta đỡ nàng về, tối chúng ta lại đến thăm chúng - Xa Phu đuổi khéo con cá đang bốc hoả kia.

- Cung tiễn Hoàng tử - Mọi người trong phòng lại một lần nữa hành lễ cuối chào rồi tản ra, quay trở về phòng mình.

- Chúng ta đi thôi Mumu, ta có thứ này cho con nè. - Thấy mọi người đi hết nên Ngư cũng dụ dẫn Mumu đang đứng ngơ ngác đi lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com