Chương 15: Bình yên một khoảnh khắc
"Ưm.." - Thiên Yết trở mình thức dậy, chậm rãi mở mắt hồi tưởng lại lúc trước khi ngất rồi ngồi bật dậy. Nhìn quanh quất và nhận ra mình đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ, và đối diện là một cái hồ thực sự lớn và có một bóng dáng mảnh khảnh đang chèo thuyền dạo chơi trên mặt hồ. Khẽ mỉm cười, anh đứng dậy và bước đến bờ hồ, khom người chạm tay vào mặt nước, gần như ngay lập tức nước trong hồ dần đóng băng lại, hành động này làm kinh động tới cô gái đang thiu thiu ngủ đằng xa...Theo bản năng Song ngư bùng cháy trong tay ngọn lửa màu xanh, băng đang kết tinh lại tan ra mất, ngồi dậy cau có nhìn người vừa làm, mím môi:
- Hellious Scopion, cậu có biết cậu vừa phạm vào điều sai lầm không??? Chờ đó mình tính sổ với cậu sau, bây giờ thì nhích cái mông xa cái hồ này 10 thước cho tớ!!...
Song ngư còn chưa kịp nói thì từ dưới hồ vọt lên một cột nước cao vạn tượng, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Thiên Yết vội tránh cái hồ ra cảnh giác nhìn, còn Ngư thì bay vọt lên, từ sau lưng cô mọc ra một đôi cánh màu trắng toát tinh khôi đẹp tuyệt vời. Ngư vội gọi cây quyền trượng mình ra và đứng vững vàng trên không trung chờ thân ảnh trong cột nước xuất hiện.
- Piscessss, con lại làm phiền giấc ngủ của ta!! - Cột nước đang vọt lên vỡ ra trăm mảnh, hiện ra trước mắt Song ngư, và cả Thiên yết, hình dáng một con phượng hoàng màu trắng xanh đẹp không thốt nên lời. Cả thân hình lấp lánh ánh sáng bàng bạc như ánh trăng, như lại sáng như ánh bạc, đuôi dài thướt tha. Con phượng hoàng sải rộng đôi cánh của mình, mắt phượng nhìn chằm chằm Song ngư, miệng không ngừng chửi rủa nhưng lại không thành tiếng, Thiên yết bên há hốc mồm nhìn con phượng hoàng, chợt:
" Mi thấy chưa, tinh linh của nhóc con đó, đẹp không, quyền lực không? Con gà trắng đó mạnh hơn ta một bậc đấy, mi ráng mà luyện tập nhanh lên, bản tôn chịu thua con gà trắng đó lâu lắm rồi, ngứa lắm rồi" - Giọng nói của con Bọ cạp béo vang lên trong đầu yết
- Con Bọ béo, ngươi lâu không bị chém liền thấy chán phải không? Ra đây cho bản tôn - Con phượng hoàng quay đầu qua nhìn Thiên yết nhưng lại nói chuyện với con Bọ cạp của anh. Một ánh sáng tím lóe lên, bên cạnh Yết xuất hiện một con bọ cạp "béo" vừa được gọi tên.
- Phượng thần...thần lỡ lời a - Con bọ cạp đó vội cuối đầu không có nửa điểm kinh thường.
- Ngươi nói bản tôn tai lãng à, hử Bọ béo - Con phượng hoàng bay đến trước mặt con bọ cạp, giơ một cánh lên chuẩn bị quật xuống. Đúng lúc này thì:
- Cha ... - Song ngư cất cây quyền trường, nhu thuận hô một tiếng
- Ừ? - Con phượng hoàng xìu liền, quay đầu nhìn Ngư, cánh nhẹ nhàng hạ xuống, cả thân hình lả lướt đáp trên mặt nước, cúi đầu nhìn Ngư đang đứng trên mặt nước nhìn.
- Cha, con nhớ Người! - Nói xong Song Ngư nhào vào ôm con phượng hoàng đó
Một ánh sáng trắng xanh lóe lên thân hình con phượng hoàng biến mất thay vào đó dần hiện ra một thân ảnh nam nhân khí chất, uy nghiêm nhưng lúc này lại rất hiền từ, nhẹ nhàng ôm Ngư vào lòng, tay trái vuốt vuốt tóc Ngư:
- Bé con xấu xí, ta cũng nhớ ngươi. Ngươi lại lớn hơn rồi, tóc dài hơn xanh hơn, cao hơn một tẹo, cũng xấu hơn một chút.
- Cha mới xấu, con đẹp nhất. Nè nha, con mới thăng cấp nha, mạnh hơn rồi nha - Song ngư biến thành hình một đứa bé 3,4 tuổi, nhảy lên người nam tử đó, và người đó cũng bồng Ngư lên nói chuyện vui vẻ.
- Ừ, bé con của ta giỏi nhất, ta xem nào - Nam tử bế Ngư hướng lên trời, chăm chú xem xét, hiền hòa nói - Có đẹp hơn chút, mạnh hơn rồi. Hưm...vết bớt cũng đậm hơn, nói chung là tốt....Nhưng....
- Cha, bé con lỡ tay mà...xin lỗi nhaaaaa - Song ngư vội tròn hai con mắt long lanh như hai giọt nước sắp chảy xuống, nhìn nam tử chu môi nói
- Hừ..trứng của ta ủ bấy lâu đấy, đền cho ta. Không thì ta không chơi với con nữa - Ôm Song ngư trong lòng, nam tử nhéo nhéo mũi Ngư, càu nhàu
- Đền liền, he he, đền liền - Ngư vội cười hì hì nói, mắt lại liếc về phía Thiên Yết tránh móc, Yết chột dạ cúi đầu khẽ chớp chớp mắt. Ngư vung tay nâng 2 quả trứng phượng từ dưới nước lên không trung, từ bàn tay tỏa ra ánh lửa xanh ban nãy, ủ ấp 2 quả trứng.
"Rắc...rắc..rắc" - Từ trong 2 quả trứng truyền ra các tiếng vụn vỡ, nam tử mở to mắt vui mừng nhìn chăm chú. Và...2 quả trứng nở toan ra, xuất hiện bên trong là 2 con phượng hoàng con, một trắng, một xanh, hoàn toàn ngược với mong đợi, 2 con phượng xấu quắc.
- Oa...xấu xí quá đi - Song ngư kinh ngạc nhìn 2 con phượng hoàng con, bĩu môi
- Khụ khụ..từ từ nó sẽ cho coi, không được chê hậu duệ của ta nha - Nam tử ho khan, gõ đầu Ngư khiển trách.
- Hì hì, không dám không dám nha - Ngư ôm đầu vừa mếu vừa cười méo xẹo
- Ta xoa cho, tội chưa..Bé con, đây là ai? - Nam tử bật cười nhìn Ngư, bàn tay to ấm áp khẽ xoa đầu Ngư, xoay đầu nhìn Thiên yết đang đứng bên bờ hồ, kế con Bọ cạp béo, khẽ nheo mắt - Để ta đoán xem...hưm..hình như người của Địa phủ, thuộc Hoàng tộc, sẽ là Ma Vương. Nhóc con, mi tên gì?
- Thần là Hellious Scopion, Đại hoàng tử của Địa phủ. - Thiên yết nghe nhắc tới mình vội cúi người chào nam nhân đang ôm Ngư đi lại gần mình.
- Ừm, pháp lực cũng cao, nhưng thực chiến hơi kém, may có con Bọ béo này kế bên. Ngươi sau này sẽ mạnh lắm đấy, ráng mà luyện tập đi. - Gật gù nhìn Thiên yết, sau nam tử nhìn Yết khẽ cười mỉm, nói - Ta là Adonis Pheonious, Phượng hoàng xanh huyền thoại. Ta là nghĩa phụ của bé con.
- Tham kiến Phượng thần Adonis - Thiên yết kính nể khom người chào.
- Miễn lễ đi, phiền phức. Bé con, chúng ta đi chơi - Adonis phất tay bất cần, nghiêng đầu nhìn Yết lần cuối rồi ôm Song ngư đi vào trong rừng chơi.
- Vâng. - Song ngư nhu thuận gật gật đầu, cười toe toét. Quay đầu nhìn Yết đang đứng ở đó, cười chỉ về phía cái hang nói - Cậu đi về phía đó, sẽ có điều bất ngờ, chơi vui nhé, tớ sẽ trở lại. Bái bai. Cha cha, con muốn đi chơi
- Ừ, tớ biết rồi - Thiên yết gật đầu cười mỉm, khẽ lắc đầu trước bản chất trẻ con của Ngư mà Yết vừa mới được biết, anh đi về phía hang động Ngư chỉ, con bọ cạp cúi chào nam nhân rồi đi theo Yết.
- Đi nào, ta cùng bay... - Thoắt cái, Ngư lại được rồi trên lưng con Phượng hoàng trắng bay đi vi vu khắp nơi, tiếng cười trong trẻo vang khắp mới nơi, niềm vui tràn lây mọi con dân Aqua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com