Chương 16: Không tên
|Thiên Yết|
Thiên yết đi vào bên trong cái hang, đóm đóm bay chung quanh khắp nơi dẫn lối Yết đi càng sâu vào bên trong. Chợt hai bên hang động hiện lên như những thước phim xưa mà nhân vật chính là Song Ngư và Thiên Yết. (Yết hỏng biết đó là mình nha)
Thước phim bắt đầu, có 2 đứa bé một nam một nữ vừa chào đời, cả hai đều có vết bớt hình mặt trăng khuyết nhàn nhạt, cả hai cùng cười khúc khích mặc dù được sinh ra ở hai nơi khác nhau. Mọi thứ tiếp diễn, hai đứa trẻ dần lớn lên nhưng đến năm 6 tuổi thì cậu bé trai vẫn bình yên lớn lên, ăn sung mặc sướng, còn cô bé thì phải đối mặc với kẻ thù giết cha mẹ mình, cô bé gồng gánh trên vai trách nhiệm của cả một đất nước mà lớn lên...Cứ thế đến cuối cùng, đến hiện tại, cả cô và cậu bé đều đã 16 tuổi và sắp sửa bước sang tuổi 17, cậu bé cũng phải mang trên vai trách nhiệm của một hoàng tử nối ngôi, cô bé vẫn mang trên vai trách nhiệm của một nữ hoàng, cả hai đều trưởng thành, chín chắn và.. đến nay cả hai đều đang có những khoảng yên bình yên ắng....
Thiên yết chợt nhận ra hai đứa bé nãy giờ là mình và Ngư, khóe mắt của Yết chợt ươn ướt, mím môi đứng lặng người trước những hình ảnh vụt qua. "Mình sẽ bảo vệ tiểu Ngư thật tốt...". Yết tiếp tục đi tiếp về phía trước đến cuối con đường thì hiện ra một cái hồ nhỏ và hai nấm mồ đề tên hai vị Tiên đế và Cố hoàng hậu của Aqua. Anh đi vòng qua cái hồ đến trước hai cái mộ, cúi đầu mặc niệm hồi lâu...
- Haizz...thì ra 10 năm trước đã xảy ra chuyện thế này, nếu biết sớm ta đã sớm thức dậy để ở bên bé con. - Scoprivous đứng bên thở dài. Điều đó làm Yết kinh ngạc, quay sang hỏi con bọ cạp:
- Bọ cạp béo, ngươi nói vậy là sao? Thời điểm đó ngươi đang ở đâu?
- Ta...ta đang ngủ - Bọ cạp béo nói ngày càng nhỏ, nó hối hận lắm chứ, ngoài ân hận ra bây giờ nó chẳng biết làm gì thêm
- Ngươi !!! - Thiên yết cạn lời nhìn con bọ cạp đang cúi đầu, sau cũng thở dài nhìn hai nấm mộ. Không gian yên lặng bao trùm khắp nơi
Bỗng từ không trung tiếng lá xào xạc du dương như đang hát khúc ca, Thiên yết ngẩng đầu tìm nơi cất tiếng hát thì chỉ thấy những tán lá đung đưa như gió thổi, xào xạc xào xạc như đang hát ca
"When peace, like a river, attendeth my way,
When sorrows like sea billows roll;
Whatever my lot, Thou has taught me to say,
It is well, it is well, with my soul.
It is well (it is well)with my soul (with my soul)
It is well, it is well with my soul.
Though Satan should buffet, though trials should come,
Let this blest assurance control,
That Christ has regarded my helpless estate,
And hath shed His own blood for my soul...." - It is well with my soul
Thiên yết nhắm mắt lại thưởng thức ca khúc trong trẻo như một bài thánh ca, anh không khống chế sức mạnh của mình để những tia phép thuật thả trôi theo tiếng gió và lời bài ca trôi nổi khắp nơi, mỗi nơi phép thuật Yết chạm vào nở một bông hoa Cát cánh (Bluebells), cả khu hồ nhưng rực sắc xanh tím tuyệt đẹp. Hình ảnh Thiên yết đứng bên bờ hồ, mắt nhắm nghiềm tay dang ra, từ những đầu ngón tay sợi phép thuật tuôn ra lả lướt mọi nơi, tán cây đung đưa, gió thổi vi vu, thần rừng cất cao giọng hát trong vút, vẻ đẹp khiến người ta nín thở. Ngư từ phía trên nhìn xuống may mắn thấy được cảnh này không khỏi mỉm cười....
|Song ngư|
Song ngư ngồi trên lưng Adnois hưởng thụ cơn gió mát táp vào mặt, mái tóc xanh xoăn bồng bềnh bập bềnh bay phía sau. Một cách chậm rãi, Ngư đứng vững vàng trên lưng con phượng hoàng, hai tay dang ra mặc cho các tia phép thuật bung ra tùy ý tỏa ra khắp mọi nơi. Như một phép màu, mọi nơi phép thuật ấy đi ngang đều xanh tươi, nở rộ hoa, và lẫn giữa chúng mọc lên một bông hoa trà trắng nuốt, tinh khôi tỏa hương thơm bay khắp nơi. Phượng điểu chở ngay bay vòng vòng trên bầu trời Aqua, người dân phía dưới nhìn thấy bóng chim đều khom người thi lễ, sau ngưởng đầu lên nhìn theo cánh chim cười vui vẻ, và tiếp tục làm công việc của mình.
Từ trên cao Ngư được chở bay ngang qua chỗ Yết đang đứng, rút từ trong khư đỉnh ra một sợi dây chuyền bạc đã làm từ trước thả xuống chỗ Yết đang đứng. Thiên yết đang đứng thưởng thức lời bài ca thì nhận thấy cái gì đó đang rơi xuống chỗ mình, ngước lên nhìn thì thấy Ngư đang thả gì đó xuống và cười với mình rồi lại bay đi, vươn tay chụp thứ đang rơi, sau mở ra thì thấy trong đó là một sợi dây chuyền hộ mệnh, cười nhẹ, anh đeo sợi dây vào cổ mình, sợi dây chuyền sáng lên nhận chủ nhân rồi lại tắt ngóm.
|Song ngư và Thiên Yết|
Adonis đậu trở lại cái hồ ban nãy cũng vừa đúng lúc Yết đi từ trong hang động Ký ức đi ra, cả hai nhìn nhau cười mỉm. Còn con bọ cạp béo thì vội cúi người chào con phượng hoàng, Adonis hừ một tiếng rồi bỏ qua cho con bọ cạp, làm nó mừng húm. Xoay người bồng Ngư vẫn còn đang ở hình dáng đứa bé 3,4 tuổi lên tay, nhéo nhéo mũi Ngư cưng chìu nói:
- Bay mát không?
- Thích lắm Cha, người đói không, con nấu người ăn nhé
- Được đó, lâu rồi ta không ăn đồ ăn ngươi nấu, nấu đi, ta chờ - Thả Ngư xuống đất, Ngư ngay lập tức biến trở lại hình dáng ban đầu, chạy vào trong căn nhà gỗ xắn tay áo lên bắt đầu nấu nướng.
Adonis quay người lại đối mặt với lại Thiên Yết, bí mật dùng tinh thần lực áp chế Thiên Yết. Rất nhanh chóng Yết nhận ra điều đó, từ từ vận phép thuật thầm lặng chống lại thử thách của Adnois, anh nhận ra một điều kỳ lạ ở nơi này nữa là, quào quào, nơi này rất thích ăn năng lượng nha, rất nhanh cạn kiệt năng lượng nếu không biết điều khiển pháp lực thuần thục. Adonis gia tăng pháp lực của mình lên Thiên yết, ngầm quân sát biểu cảm của Yết, Yết đã khiến Adonis thất vọng rồi biểu cảm của Yết chỉ có một, bình tĩnh, lạnh lùng đối chọi lại, Adonis trong lòng thầm tán thưởng, nhưng pháp lực vẫn không ngừng tăng lên. Từ khóe miệng Yết, một dòng máu trào ra chảy xuống, nhưng anh không bỏ cuộc mà tiếp tục kiên trì duy trì pháp lực. Bỗng từ giữa ngực Yết phát ra ánh sáng, pháp lực Thiên yết không ngừng tăng lên, dần dần tinh thần lực của Adonis bị đẩy lùi và Thiên yết kiểm soát được điều đó, tiếp tục chống đỡ. Adonis giơ tay lên, một lần nữa gia tăng pháp lực, Thiên yết lại chịu thêm một đòn tấn công nữa, và rồi:
- Đủ rồi - Adonis vỗ tay một cái, phủi đi pháp lực nãy giờ. Điều này làm Thiên yết đang điều khiển pháp thuật không kịp thu lại thế là pháp thuật bung tỏa khắp nơi, mọi nơi rực lên ánh sáng của pháp thuật của Yết, anh vội thu lại pháp lực của mình, nhìn Adonis, lạnh nhạt nói:
- Hư rừng không phải tại thần, mà do Người. - Nói xong dửng dưng nhìn sắc mặt con phượng đang chuyển từ hồng sang trắng xanh, Adonis chỉ vào mặt Yết nói:
- Ngươi...ngươi, tức chết ta mà..A, đau ta, bé con đau a - Ngư thình lình xuất hiện sau lưng Adonis nhéo tai ông ta, làm ông ấy tru trẻo, kéo kéo áo làm mặt hối lối
- Hừ, trả lại khu rừng cho con! Trừ phần cơm của Cha nha - Song ngư đùng đùng tức giận, chỉ khắp nơi trong khu rừng nói.
- Ta biết rồi biết rồi, bé con vào nấu cơm đi, lát ra sẽ như cũ liền a - Adonis vội cầu hòa, cười ngốc, đuổi Ngư đi vô nhà nấu cơm tiếp
- Tại nhà ngươi đó. Làm lão tử mệt hà - Ngư vừa bước vào trong, Adonis lập tức quay qua tru tréo với Thiên yết
- Ta nói rồi mà, tại ngươi mới đúng - Thiên yết nhún vai tỏ vẻ bàng quan, xoay người đi vào căn nhà gỗ phụ Ngư nấu
----------------30' sau--------------
- Yết ơi, cho Ngư cái bàn với ghế ngoài sân đitrong bếp chuẩn bị nốt thức ăn, nói vọng ra ngoài
- Ừ - Thiên yết đứng ra trước căn nhà gỗ, phất phất tay, từ không trung một cái bàn gỗ cùng bốn cái ghế hiện ra đặt xuống khoảng cỏ trước mặt. Làm xong phủi phủi tay, đi vào trong phụ Ngư bưng đồ ăn ra.
- Xong rồi đây, Bọ cạp béo biến thành người đi mới ăn được chứ - Song ngư bưng hết đồ ăn ra, sau lại quay sang nhìn Bọ cạp béo đang cố làm nhỏ mình lại để khỏi biến thành nhân hình
- Haizz, thành bọ cạp nhỏ vẫn ăn được mà, khỏi biến thành người đi nha nha - Bọ cạp liền giương đôi mắt long lanh lên nhìn Ngư, cầu khẩn
- No no, biến thành người nhanh, không ta méc Cha - Song ngư chống nạnh chu môi nói.
- Biến rồi, biến thành liền, haizz, xấu quắc à - Một ánh ánh sáng lóe lên, thay vào chỗ con bọ cạp là một bé trai khấu khỉnh chừng 5, 6 tuổi đang dẩu môi làm mặt quỷ với Ngư. Yết đứng kế bên mím môi nín cười, lúc nãy suýt thì bật cười ha hả, không kìm được nói:
- Bọ cạp béo, mi thật nhỏ bé ha.
- Mi im ngay nha, bản tôn mầm thịt mi liền á.
- Thôi, ta vào ăn - Adonis giải hòa, cùng mọi người ngồi vào bàn ăn.
Một khung cảnh ấm cúng diễn ra ngay giữa chốn rừng xanh, thanh bình và ấm áp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com