Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

^.^ Vì truyện chủ yếu viết về Song Ngư và Thiên Yết nên Cà Rốt quyết định các chương từ đây về sau sẽ dành hoàn toàn cho hai bạn này, còn lại các chòm sao còn lại sẽ chỉ xuất hiện như nhân vật phụ thôi nhé

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau hơn trọn vẹn 2 ngày 2 đêm dầm mưa, dã thịt ở rừng Athen, cuối cùng 10 chòm sao cũng trở về với chiến lợi phẩm trong tay. Tất cả bọn họ bằng sức mạnh của chính mình chinh phục và thuần phục được các linh vương của các bộ tộc đại diện cho chòm sao, sức mạnh của mình và hơn hết hết họ trở về đầy đủ và trọn vẹn dù có mình mẩy khá nhiều vết thương. 

Ngày họ trở về, Song Ngư đã đứng trước cổng ra của khu rừng từ tờ mờ sáng, sớm đến mức khi ấy Thiên Yết và cả cung điện còn chưa thức dậy. Đến khi Yết giật mình nhận ra điều đó đã vội mang theo một cái áo lông rồi vọt ra thì Ngư đã đứng đấy được hơn 6 7 tiếng, cả thân hình Ngư như hòa vào không khí. Ngư đứng đó tĩnh lẵng, hít thở nhẹ đến mức không thể nhận ra, mái tóc dài xanh sáng đang dần chuyển xanh thẫm lại vì sử dụng năng lượng để tự sưởi ấm, và trao đổi cùng các thần mộc để nắm bắt thông tin của các bạn mình. Thiên Yết thấy vậy trong lòng không khỏi đau một chút, anh hy vọng có thể chút gì đó cùng cô gánh bớt một phần lo toan, nhẹ bước tới phía sau Ngư, anh choàng chiếc áo lông cáo màu hung lên người cô, nhỏ giọng thì thầm

- Này, không cẩn thận gì cả, phải giữ ấm chứ - Song Ngư giật mình quay lại, cười mỉm rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với các thần mộc. 

Có vẻ như đang bàn bạc gì đấy khá căng thẳng nên tiếng xào xạc, mà thực ra là tiếng nói các mộc thần, liên tục vang lên có lúc nhè nhẹ như làn gió thu, có lúc mạnh hơn. Thiên Yết không hiểu tiếng của mộc thần nhưng thông qua các cơn gió có thể hiểu chút chút phần nào câu chuyện, tuy vậy Yết không xen vào hay thêm bất kỳ ý kiến gì cả. Cuộc nói chuyện kéo dài thêm 3 tiếng nữa, tính từ lúc Yết đến, mới kết thúc. Các mộc thần rời đi cũng như khi họ đến, nhẹ nhàng và chỉ để lại những tiếng 'xào xạc...thì thầm thì thầm...' như khi đến. 

Song Ngư đứng lặng yên nhìn theo bọn họ, khẽ thở dài một chút, cô nhắm mắt lại, các ngón tay bện với nhau tạo thành ký tự kỳ lạ, miệng lẩm nhầm vài câu thần chú. Mái tóc vốn thẫm lại vì sử dụng năng lượng lại vụt sáng rực lên ánh bàng bạc, đôi cánh trắng nuốt như ẩn như hiện lấp lánh phía sau. Thiên Yết đứng cạnh bên nheo mắt lại nhìn, đôi mắt lạnh lùng quan tâm thể hiện rõ sự tò mò cùng thắc mắc như không muốn nói ra. Với Thiên Yết, anh nghĩ anh và Ngư chưa thực sự thân cận đến mức điều gì Song Ngư cũng phải nói với anh và ngược lại, đặc biệt là các vấn đề về quốc gia của bọn họ. Thay vì cứ tò mò chuyện của Ngư, Thiên Yết đi vòng quanh, nhóm lên một ít lửa để sửa ấm cho cả anh và Song Ngư, vì dù hiện ở Aqua đang mùa xuân ấm áp nhưng khu rừng Athen này chỗ hai người đang đứng ánh nắng không chiếu đến nên nhiệt độ khá thấp, và ẩm ướt, không chỉ vậy ha ha, Thiên yết sở trường là bóng tối không phải là ánh sáng nên không thể thắp lên ánh sáng được. -.-!

- Haizz...lại phiền - Sau một đoạn thời gian im lặng, cuối cùng Song Ngư cũng lên tiếng. Cô mở mắt ra, đập vào mắt là hình ảnh Thiên yết đang ngồi tĩnh lặng trước đống lửa mà hẳn là do anh tự nhóm lên, cô cười mỉm đi đến bên anh và ngồi xuống

- Cậu đã ăn gì hay chưa mà đã ra đây?

- Câu này tớ hỏi cậu mới đúng. Từ sớm đã ra đây làm gì, chẳng phải đã có lão Thâm sẽ báo sao?

- À, tớ ngủ không được. Nhiều chuyện để lo quá ấy mà, còn có hôm qua Nữ hoàng mộc thần nửa đêm gửi thư nói sáng nay cần gặp tớ nên ... vậy đấy - Là một Nữ hoàng, hằng ngày cô phải đối mặt với hàng đống thứ cần giải quyết. Mấy lời vừa nãy nói thực ra là nói giảm rồi ấy, đêm qua Song Ngư thức trắng đêm để phê duyệt tấu chương, rồi họp cùng các Ngư vương, rồi sớm thì họp cùng Mộc thần, mọi chuyện cứ xoay vần vần. Dù Song Ngư có cố tỏ ra như nào thì trên nét mặt của cô vẫn ẩn hiện hai chữ "mệt mỏi"

- Song ngư, có những chuyện cậu không cần thiết phải nói giảm với tớ. Tớ biết đêm qua cậu không hề ngủ mà phải nhốt mình trong thư phòng - Thiên Yết nghe vầy thì buồn, anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt chân thành cùng trách móc đôi chút, và điều này làm Ngư bất ngờ

- Làm sao cậu biết, tớ vẫn ổn mà - Song Ngư nheo mắt nhìn Thiên Yết, chép miệng - Cậu theo dõi tớ?

- Không... - Thiên Yết dùng ngón tay thon dài với các khớp tay rõ rệt vuốt nhẹ qua đôi mắt qua gò má và rồi dùng cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt Song Ngư, nhìn thẳng vào cô và nói - Dù cậu có che như thế nào thì trên khuôn mặt cậu đã hiện rõ hết rồi, Ngư à

- Hm.. - Song Ngư rũ đôi mắt sapphire, cô cười nhẹ, xoay người nhìn về cánh rừng u tối phía trước. Bằng giọng nói vốn lành lạnh, cô nói - Thiên Yết à

- Hử? - Thiên Yết nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Song Ngư như muốn hỏi như muốn lắng nghe.

- Có lẽ vì cậu chỉ mới là một hoàng tử nên cậu chưa thực sự cảm nhận được lượng công việc mà phụ hoàng cậu mỗi ngày phải làm. Có lẽ vì cậu từ bé đã có phụ mẫu cạnh bên che chở nên không rõ cảm giác như thế nào phải vừa tự đứng vững trên đôi chân của mình, vừa gồng gánh cả một dân tộc trên vai - Bằng giọng nói nhẹ nhàng, Song Ngư nói với Thiên yết những điều cô thật sự ghen tị với anh cũng như các bạn mình.

- Có đôi khi bản thân phải chấp nhận hy sinh để đổi lấy những điều to lớn hơn, Yết à. Tớ đánh đổi sức khỏe, tớ đánh đổi giấc ngủ, tớ đánh đổi sức mạnh, tớ đánh đổi cả một phần nhan sắc này để tớ đổi lại sự bình yên cho người dân của Aqua, sự tín nhiệm của họ, sự vui vẻ của họ. Vì tớ yêu họ, Thiên yết, tớ yêu họ bằng cả tấm lòng, vì ngoài họ ra tớ chẳng có gì cả.

- Song ngư, sai rồi. Bên cạnh cậu không chỉ có người dân Aqua, cậu còn có lão Thâm, còn có Cự Giải, Xử Nữ, Ma Kết, các bạn và bây giờ cậu còn có tớ. Đúng có thể chưa thực sự hiểu được việc gồng gánh cả đất nước của một vị vua nhưng tớ hiểu tớ là ai, tớ cần làm gì, và hơn hết, tớ có trong tay. Ngư à đó mới là quan trọng, cậu hãy nhìn nhé quanh cậu có rất nhiều người đang cố gắng quan tân đến cậu, hãy mở lòng Song Ngư à

- Quá khứ đã qua đi rồi, cậu không thể tự nhốt mình trong ấy mãi được. Hãy mở lòng, hãy là một Song ngư lạc quan hơn nhé. Tớ và mọi người sẽ luôn bên cậu - Dứt lời, Thiên yết dang rộng đôi tay ôm lấy Song ngư vào lòng. Khung cảnh lúc ấy thật bình an quá

"Được thôi, Thiên Yết. Vì cậu, tớ sẽ mở lòng mình và đón nhận mọi thứ... Cảm ơn cậu, Thiên yết" - Song Ngư không đáp mà vùi mình vào lòng Yết hưởng thụ sự ấm áp và tự nhủ trong lòng.

Một buổi sáng, có đôi khi chúng ta không nhất thiết phải vội vã thúc đẩy bản thân chạy theo những điều phía trước. Đôi khi nên chậm lại đôi chút, để cảm nhận những điều quanh ta đúng không mọi người?


===============================================================================

Thật lâu mới trở lại, Cà Rốt xin chào tất cả mọi người!!!!

Hãy để lại cmt và bình chọn để ủng hộ Cà Rốt nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com