Chương 5: NGOẠI TRUYỆN: QUÁ KHỨ CỦA NGƯ
Chúng ta bắt đầu lúc ngư kể ở chap trc nhé, chỗ "Được..." Ấy
_____________\\\\\_\\\\\\\_____\\\\\\___\\\______________^~^
10 năm trước tại đất nước Aqua,...
Vào một ngày nắng đẹp trời, có một cô bé tóc xanh đậm, mắt cũng xanh màu sapphire quyền quý, đang chạy đuổi bắt con bướm ngũ sắc bay trên cao. Thì bỗng
- Thưa công chúa Pisces, đức vua và hoàng hậu đang gọi người ạ. - Một tì nữ kính cẩn lên tiếng.
- Phụ vương, mẫu hậu sao? Àh, được, ta đi thôi - Cô bé được kêu là công chúa trả lời.
Hai người bọn họ từ từ bước dần vào chính điện của cung điện Ánh Sáng. Trước mặt họ là hai người, một nam một nữ, cả hai đều mặt hoàng bào, tay cầm quyền trượng, trông thật cao quý.
- Pisces con, lại đây nào, bé con của ta. - Người phụ nữ gọi cô bé.
- Vâng!
- Pisces, nội trong hôm nay con có thể lên đỉnh Olympic chơi với các bạn không? - Người đàn ông ôn nhu hỏi đứa con của mình.
- Vâng được ạ, hiển nhiên. Nhưng tại sao thế, thưa Cha? Có phải hôm nay nhà ta có khách không? - Cô nhóc vâng lời, nhưng thắc mắc hỏi lại.
- Đúng vậy, con gái của ta!
- Vâng, vậy giờ con đi nhé?
- Ừ, đi chơi vui và gửi lời chào của ta đến các vị thần nhé?
- Dạ
Thế là, Pisces nhảy xuống từ lòng mẹ, cùng với cô hầu gái, đi về phòng thay đồ chuẩn bị đi chơi. Nhưng cô đâu có ngờ rằng đó là lần cuối cô được gặp Cha Mẹ của mình...
Đức vua và Hoàng hậu, với ánh mắt tràn ngập đau thương, nhìn với theo đứa con bé bỏng của mình.
" Xin lỗi con, Pisces. Hãy sống tốt con nhé, ba mẹ nhất định dõi theo con"
------Ta là vạch phân cách của thời gian--------
" Hỡi vị thần thời gian, Chonors, xin người hãy mở ra cánh cổng dịch chuyển để ta có thể đi đến Olympic, đỉnh núi thần thánh!" - Pisces triệu hội cánh cổng dịch chuyển.
Thoắt cái, hai người, một cao một thấp biến mất sau cánh cổng.
-------Ta là vạch phân cách của không gian-------
Bước ra khỏi cánh cổng, quang cảnh thay đổi hẳn, xung quanh đều là những thứ xinh đẹp. Phía trước có một cái đền thật to, xung quanh có những vướn táo ba màu tuyệt đẹp...
- Pisces!!! Lại đây, đây nè!!! - Một cô bé tóc đỏ vẫy tay lia lịa
- Hai hai, đây!!
- Chào mừng cậu đến với thế giới của các vị thần, đỉnh Olympic! - Bỗng có thêm 5 cô bé nữa chạy ra, và cùng đồng thanh nói.
- Ui, mấy cậu hk có câu nào khác sao? Tớ nghe quài, chán rồi - Pisces phồng má đáng yêu.
- Thôi, chúng ta đi chơi đi!
- Yeah!!!
6 cô bé, đều là hậu duệ của các vị thần, đều đang nắm tay nhau, cùng vui vẻ chơi đùa. Riêng cô bé Pisces đâu có biết chuyện gì đang xảy ra ở đất nước mình, đất nước Aqua.
----------Vạch phân cách không gian------
Tại lúc này, đất nước Aqua....
Đức vua và hoàng hậu đang bị tra tấn cực hình, vì đang trả giá cho việc không làm theo lời của vị thần Galaxy, đó là giao ra đứa con của mình.
- Hahaha, đánh tiếp cho ta!!! Đánh đến khi nào chúng khai ra thì thôi!!!!
- Bọn ta tuyệt đối không giao Pisces cho cái bọn bẩn thỉu các ngươi!!!
Và mặc cho họ kêu gào lên vì đau đớn như một mực vẫn không khai ra đứa con mình đang ở đâu, vì họ biết bên trong người Pisces có một sức mạnh mà tất cả các vị thần thèm khát, đó là sức mạnh của vĩ thú, hiện đang bị phong ấn trong cơ thể Pisces.
" Bảo trọng nhé, con gái của ta! Tạm biệt con, bọn ta xin lỗi!" - Vì quá đau đớn nên chẳng bao lâu nhà vua và hoàng hậu nhanh chóng mất ức và chết. Trc khi đi họ vẫn ko quên để lại những suy nghĩ này dành cho con gái, và họ....trút hơi thở cuối cùng. Đức vua và hoàng hậu được mọi người dân Aqua trân trọng đã BĂNG HÀ!
" Hừ, cái lũ này, có chết cũng ko khai ra!!" - Galaxy bực dọc quay người bỏ đi, chẳng thèm liếc con mắt đến ng mà hắn vừa giết. ( Au: lạnh lùng z ba! Tả đức vua và hoàng hậu lại đây!!!)
-------Không gian thay đổi------
Bỗng, chiếc cầu bằng pha lê đang cầm trên tay của rơi xuống và " Choang" nó vỡ tan tành.
- Không! KHÔNG! Cha mẹ, không!!! KHÔNGGGGG!!! - Pisces bỗng nhiên đứng bật dậy hét, rồi chạy vụt đi. Cô chạy trở về đất nước của mình. " Nó không phải là sự thật!!! Không thể nào, mẹ cha vẫn còn sống!!! Không thể nào!!" Suy nghĩ của cô bé rối loạn lên khi nhìn thấy đc hình ảnh mẹ cha mình trong một cái nháy mắt của chiếc quả pha lê.
5 cô bé còn lại ko hiểu chuyện gì, bỗng thấy bạn chạy đi, nghĩ có chuyện gì không hay, nên cũng chạy theo.
----Bay---
Pisces, Song ngư, đáp xuống trc cửa của điện Ánh Sáng, chạy thật nhanh và chính điện. Và...cảnh tượng trc mắt cô bé là cha mẹ mình đang nằm bất động trên sàn cũng với những vết thương và vũng máu loang lổ. Nước mắt cô bé bắt đầu trào ra...
" Ba mẹ ơi, người tỉnh dậy đi? Tại s lại nầm bất động thế kia??? Ba mẹ đừng làm con sợ!!!" - Song ngư lay lay ba mẹ mình, vừa lay vừa hỏi, mỗi câu, cung bậc lại tăng lên.
" Th..ưa...công..chúa, đức vua và hoàng hậu....hai người ấy...đã băng hà!!! - một hầu nữ nghẹn ngào nói.
" KHÔNG!! Không phải sự thật!! Là kẻ nào, là ai đã khiến cha mẹ ta như vậy???" - SN đau đớn kêu gào, cô bé ngồi phịch xuống sàn, khóc nức nở.
" Ngư, bình tĩnh, tụi mình luôn bên cậu, bình tĩnh nhé?" - 5 cô bé thay phiên nhau an ủi cô bạn của mình. Chúng cũng hoảng sợ khi thấy điều này, nhưng không thể bỏ mặc bạn mình. Nhưng trên hết, chúng sợ phong ấn vĩ thú trong người Song Ngu bị vỡ, nếu nó vỡ, Ngư sẽ chết!
" Các người tránh xa ta ra!!! Nói, là ai? Là ai giết chết phụ vương và mẫu hậu hả???" - Giọng Ngư bắt đầu trở nên lạnh hơn.
" Dạ...là...vị thần...Galaxy..." - Mấy cô hầu nữ đứng bên rét run trc giọng nói đó của Song ngư.
Ngửa mặt lên trời, Song ngư hét:
- GALAXY!!!! NGƯƠI QUAY TRỞ LẠI ĐÂY CHO TA!! CÓ GIỎI THÌ TA VÀ NGƯƠI ĐẤU MỘT TRẬN!! NGƯƠI KHÔNG CẦN TRỐN, TA BIẾT NGƯƠI VẪN CÒN Ở TRONG TOÀ LÂU ĐÀI NÀY!! RA ĐÂY, TA CHO NGƯƠI BA GIÂY!!!
Bỗng có một cái bóng đen vụt ra từ sau tấm mành, đó là Galaxy. Hắn vốn biết Ngư sẽ trở lại, nên định rình để bắt cô bé, và giải phóng ấn lấy sức mạnh vĩ thú, nhưng không ngờ cô lại về nhanh đến thế. Nếu vậy thì không cần trốn nữa: " Ta đây, ngươi kêu ta sao, Công chúa của Biển cả, Pisces Aquariam?"
- Ngươi được lắm, dám giết chết phụ vương và mẫu hậu, hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải trả giá!!! Có ngon thì đấu với ta nè, ta mới là người ngươi muốn, ta mới là người có dấu ấn của phong ấn vĩ thú trong người!!! Đồ hèn, thứ đánh lén..." - Song ngư tức giận sắp đến cực điểm.
- Không hổ danh là Công chúa, ồ, hay ta nên nói là Nữ hoàng của Aqua nhỉ? Đúng vậy, thứ ta muốn chính là phong ấn hay nói cách khác là sức mạnh vĩ thú có trong người ngươi! - Galaxy nhếch miệng nói. Hắn khinh, một đứa bé vắt mũi còn chưa sạch thì làm sao mà đấu lại hắn chứ, hừ.
- Được lắm, vậy hôm nay ta cho ngươi biết thế nào sức mạnh của vĩ thú và sự kết hợp sức mạnh của chúng và sức mạnh của ta! - Pisces bắt đầu cuộc chiến.
- Nhưng trc hết, ta cần bảo vệ đất nước ta đã, Hỡi cây quyền trượng quyền năng của Poisidon và Apollo, hãy đến đây cùng ta giết hắn, bảo về đất nước này!!! Đến đây Poiaposilodon!!! Màn chắn bảo vệ tuyệt đối!!!- Cô bé triệu hồi quyền trượng của mình, cô sẽ bảo vệ đất nước này cùng những người bạn nằng chính sức mình!!
- Hôm nay, ta, Pisces Aquariam, Nữ hoàng của Aqua, thay mặt các vị thần Olympic trừng trị ngươi! Phong ấn vĩ thú, GIẢI!!! - Màu mắt của Song ngư biến đổi, nó không còn là màu xanh Sapphire sau thẳm của biển nữa mà nó là màu ĐỎ, màu đỏ của sát khí vĩ thú, và màu đỏ là của Quỷ! Nói cách khác, một lần nữa là, Quỷ đã thức tỉnh!!!
Galaxy không khỏi ấn tượng cô nhóc này, mới 6 tuổi đã có thể kết hợp sức mạnh của mình với vĩ thú, quả không phải là người thường. Hắn có chút do dự, phải chăng hắn đã sai sao? Không thể, hắn sẽ thắng, hắn là người mạnh nhất, ko ai có thể thắng đc! ( Ôi, lại thêm một đứa tự cao! Chết vì nu nha con!!)
- Hãy ra khỏi cơ thể ta, cùng kết hợp sức mạnh, giết hắn nào, Nhất vĩ, Nhị vĩ, Tam vĩ, ..., Cửu vĩ và Thập vĩ!
Lần lượt từng con một, bước ra khỏi vầng sáng của Ngư, cơ thể của chúng thật cao lớn, chúng to gấp trăm ngàn lần con người. Điều này cho thấy lượng sức mạnh chúng nắm giữ thật sự rất lớn. Galaxy, ngươi tới số rồi.
- POWER OF GALAXY, DARKNESS, COME HERE!!! - Galaxy gọi sức mạnh của mình dậy. Xem ra, cô bé này bắt hắn phải sử dụng hết sức rồi.
- ALL POWER IN ONCE!!! THE LIGHT OF GALAXY, WATER OF THE OCEAN, COME HERE!!! VÀ BOM VĨ THÚ HÃY BÙNG NỔ!!! GIẾT HẮN - Song ngư kêu gọi sức mạnh của tất các vĩ thú, cùng kết hợp với mình, tạo ra một sức mạnh mới, Aether, một sức mạnh dư sức để huỷ diệt cả trái đất.
" Bây giờ hoặc không bao giờ, phụ vương, mẫu hậu, hai xem đây, Ngư Ngư sẽ trả thù cho hai người!!!" - Suy nghĩ của Ngư lúc này.
Hai luồng sáng, một đen tuyền, một trắng đỏ pha xanh dương chạm nhau, tạo nên một cú nổ lớn khủng khiếp. Ấy đã phá tan hàng trăm căn nhà, núi non,... trong bán kính 100km! Và ánh sáng lụi tàn dần, hiện ra một khung cảnh tan hoang, tiêu điều.
Galaxy nằm đó, ngay bên dưới chỗ nổ khi nãy, thoi thóp thở, sức mạnh của cô bé kia đã gần như phá nát cơ thể hắn. Sức mạnh của hắn vì vụ nổ hồi nãy mà phản phệ, phá hỏng toàn bộ mạch chứa sức mạnh cùng năng lượng của hắn, và bây giờ hắn chẳng khác nào là con người cả. Mất hết sức mạnh, ko còn năng lượng, nội tạng bị phá huỷ, hắn bây giờ là một PHẾ NHÂN, ko hơn ko kém. Đáng đời kẻ tự cao tự đại dám chọc vào Song ngư.
Song ngư cũng ngã xuống, nhưng không sao, vì một phần năng lượng vẫn còn nên nó đủ để giữ cô được an toàn cả về thể xác lẫn phép thuật. Gượng đứng dậy, cô lảo đảo bước đi đến bên hắn, trong tay bỗng xuất hiện thanh kiếm dài, lê thanh kiếm đi đến Galaxy.
- Sao nào, vị thần Galaxy, ngươi cảm thấy mùi vị của vĩ thú thế nào? Có ngon không? Cảm thấy trở thành một phế nhân như thế nào? Thích thú chứ? Ngươi cứ từ từ, việc trả thù vẫn chưa kết thúc đâu. Hahaha - Giọng nói lạnh lẽo cùng điều cười ghê rợn của Song ngư vang lên khiến cho hắn và mọi người không rét cũng run như sắp chết.
- Đem hắn về giam trong ngục Cửu Băng cho ta! - Pisces ra lệnh cho lính. Ngục Cửu Băng chính là nơi có hình thức tra tấn, cực hình kinh khủng thế giới này, tội phạm đủ để có thể vô đó là đếm trên đầu ngón tay, nhưng cực hình của họ chịu là một vòng luân hồi ko có điểm kết thúc, nó ko cho phép họ chết cho đến khi nào đc sự cho phép của Ngư.
Song ngư mệt mỏi quay sang mọi người hiện vẫn đang ở trong màn bảo vệ, lẩm bẩm câu giải thần chú. Cô nói:
- Xin lỗi mọi người vì đã nhốt mọi người trong này. Ta chỉ là không muốn mọi người bị liên luỵ thôi. Bây giờ ta khôi phục lại đất nước, sau đó mọi người có thể trở về nhà nghỉ. Repairoal! ...
Chưa kịp nói hết cô đã ngất đi. 5 cô bạn chạy lại, đỡ cô trở lại cung điện để cô nghỉ ngơi. Cô hẳn đã mệt lắm rồi. Tội nghiệp.
--------Vạch phân cách thời gian-------
Từ sau vụ ấy, Song ngư lên ngôi trở thành Nữ hoàng của Aqua khi mới 6 tuổi, từ đó cô trở nên ít nói, ít cười, lạnh lùng hơn hẳn. Và cô chỉ cười duy nhất với những người cô yêu mến, và thần dân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com