[Song Ngư - Xử Nữ - Bảo Bình] Chị! Đợi em lớn!...
Lời bên lề: Mọi người đọc truyện vui vẻ nà~ :'3:'3:'3
...
Nước Mỹ, bảy giờ sáng:
Nắng khẽ rọi qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào khuôn mặt yên tĩnh của chàng trai nằm trên giường. Anh khẽ nheo mắt rồi xoay người sang hướng khác, dùng gối che đi ánh nắng khó chịu ấy.
Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, khi vừa chạm đến giữa con số mười hai liền reo lên ing ỏi.
Chàng trai quay qua, nhăn mày, dụi mắt, nhẹ kéo rèm mi lên, đôi mắt đen tuyền ráo hoảnh đầy mệt mỏi ngước nhìn trần nhà, thật muốn nằm lười mà!
Lại ngó qua cái đồng hồ, anh thở dài rồi cong người để dãn xương cốt, đoạn quay qua khung ảnh mà mình đã ôm ấp trong lòng cả đêm, hôn một cái nhẹ vào khuôn mặt có nụ cười dân dã toả nắng ấy, anh lại cảm thấy lòng mình có ánh dương rọi chiếu.
Anh uể oải cất bước xuống giường, chân xỏ vào đôi dép bông. Vươn vai bẻ khớp mấy cái rồi đi xuống nhà.
Anh tự thưởng cho mình một bát ngũ cốc. Ăn xong thì đi đánh răng rồi thay đồ.
Cũng sắp đến giờ học rồi!
"Reng... Reng... Reng..." _ Đang gài khuy áo thì điện thoại bỗng vang, anh dùng vai giữ lấy, hai tay vẫn chỉnh trang mình trước gương.
- Alo? - Anh cất giọng, một chất giọng trầm khàn đậm chất đàn ông mạnh mẽ, thật là khác xa bộ dáng nhếch nhác khi nãy.
- [Cậu đang làm gì thế? Đi chơi không?*] - Giọng nói bên kia truyền đến, mang theo hứng khởi vui mừng.
- Nói gì thế Leo? Hôm nay học mà? - Anh ngạc nhiên thốt qua điện thoại.
Bên kia vang đến tiếng cười khúc khích. Đến hồi lâu mới có thể kìm nén mà nói: "[Ai bảo hôm qua Aquarius cậu không chịu đi học chứ? Hôm nay được nghỉ đấy!]".
Aquarius khẽ chau mày: "Gì cơ? Vậy sao các cậu không báo tớ biết?".
- [Cậu còn dám hỏi à? Hôm qua là ai tắt điện thoại, off facebook, out IG hả? Đến mail cũng không thèm đọc, đừng trách ai!] - Leo khinh bỉ đáp lại, nhưng sau đó là nịnh nọt: "[Mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là giờ cậu có đi với bọn tớ không?]".
- Đi đâu? Với những ai?
- [Hội bọn mình chứ ai! Phượt hồ Cancer*!]
- Các cậu đi vui vẻ! Tớ bận rồi!
- [Thằng nhóc này! Phí thời gian với cậu thật! Đừng hòng tớ mang quà về cho nhé!] - Bên kia vang lên một tiếng "xì" dài, cô gái tên Leo bất mãn cúp máy.
Aquarius nhìn mình trước gương. Thật mắc công mà!
"Reng... Reng... Reng..." _ Điện thoại vang lên lần nữa, Aqua nghía sang số điện thoại ánh lên trên màn hình rồi chậm rãi nhấc máy.
- Có huyện gì sao? - Anh hỏi người bên kia, giọng điệu bình ổn.
- [...]
- Tôi biết rồi!
Gác máy lại, đôi mắt Aqua đột nhiên cứng ngắt lạnh lẽo. Anh mở hộc tủ thắt một chiếc cà vạt, khoát thêm tấm vest đen rồi rời khỏi nhà, vì khi nãy anh đã vận sẵn quần tây Âu với áo sơ mi trắng rồi.
(*: Những đoạn in nghiêng là cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh, vì trình độ tiếng Anh của tác giả hạn hẹp nên chẳng thể viết, chỉ biết in nghiêng làm dấu thôi. (((:')
...
Việt Nam, hơn sáu giờ tối:
- Cậu thế nào rồi? - Nhận lại chai nước từ bạn mình, cô gái ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu khẽ hỏi.
Thiên Bình đưa mắt nhìn Song Tử, đáy mắt đã bớt phần hoảng loạn nhưng đã vướn muộn phiền, cho nên nụ cười đáp lại của cô cũng có phần gượng gạo.
- Không sao, tớ ổn rồi.
Lắc đầu vừa an ủi bạn, vừa trấn tĩnh bản thân.
- Cậu... - Song Tử tính nói gì nữa nhưng lại thôi, cô lái sang chủ đề khác: "Giờ cậu muốn đi đâu không? Về nhà? Hay là đi ăn nha? Thú thực giờ tớ đói lắm rồi á Bình ơi!".
Song Tử mè nheo, quả thực là bụng cô nàng đánh trồng rùm beng nãy giờ rồi.
Thiên Bình nhìn cô nàng với bộ dáng mèo con làm nũng bên cạnh, bất giác phì cười. Mọi lo lắng sợ hãi cũng tan đi hết: "Cậu trả lời phần tớ luôn rồi!".
Toan định đi nhưng đột nhiên nhớ đến: "Còn Xử Nữ và Song Ngư, hai người họ thì sao?".
Song Tử trấn an: "Cậu đừng lo. Xử Nữ sẽ lo tốt mọi việc. Đừng đối mặt với nỗi sợ hãi lần nữa.".
- Con bé này! Sao hôm nay nói chuyện sến lụa luôn ấy?! - Thiên Bình di dí trán cô nàng.
- Haha... Thật ra tớ đang thích một chàng, nên tập vợt ăn nói ngôn tình xíu thôi mà...
- Haha... Tiếc cho cậu là tớ không có cảm giác với nữ đâu, chi bằng cậu trực tiếp thổ lộ đi có phải hơn không?
- Cái cậu này! Thôi đi ăn đi! - Song Tử cáu vào eo Thiên Bình, toan đưa bạn mình đến một quán ăn lề đương gần đó, món ăn cả hai rất thích.
Là chả lụi. Ực, tác giả cũng cuồng chả lụi lắm cơ.
...
Sau câu hỏi của Song Ngư và cái biểu tình luân phiên biến chuyển trên mặt Xử Nữ, Thiên Yết cong môi: "À, thật ra... tôi có chuyện nên đi ngang qua thôi.".
Chợt sực nhớ điều gì, Thiên Yết nhìn đến Xử Nữ, ân cần thăm hỏi: "Mà, bạn em có sao không?".
Xử Nữ giật mình nhìn Thiên Yết, lớ ngớ một hồi mới lấy lại được trấn tĩnh đáp: "Dạ thầy, chả qua là trở trời nên cậu ấy hơi mệt, có Song Tử đưa về rồi nên chắc cũng ổn.".
Khó khăn lắm cô mới có thể nói nên lời.
Anh gật đầu "ừm" một cái, rồi lại tươi cười, lộ ra lúm đầu tiền sâu hoắm, mắt cũng vì thế mà cong lên ngư dãy núi: "Vậy thôi nhé, các em đi chơi vui vẻ!".
Nói rồi liền bước đi.
- Vâng, chúc thầy buổi tối tốt lành. - Song Ngư gọi với theo, rồi lại quay sang nắm tay Xử Nữ lắc lắc: "Chị hỏi thử chị Thiên Bình thế nào rồi, em lo, xong rồi mình đi.".
Xử Nữ cười cười nhìn Song Ngư. Đoạn móc điện thoại ra nhấp nhấp vài cái, xong đưa cho cậu: "Em nói đi.".
Song Ngư đón lấy, cẩn thận áp lên tai nghe ngóng, bên kia là một tiếng chuông kéo dài, cuối hồi chuông là tiếng "[Alo]" vang lên.
- Alo? Chị Song Tử ạ? Chị Thiên Bình thế nào rồi chị?
Bên kia lớ ngớ một hồi rồi cười cười đáp: "[Nhóc con này, quan tâm quá ha, yên tâm đi, có chị rồi thì Thiên Bình của em sẽ không sao đâu, haha...]".
"Cái chị này, làm gì mà "Thiên Bình của em" chứ! - Những lời này, Song Ngư chỉ dám thốt lên trong lòng. Cố nén lại cảm giác muốn thốt tên Xử Nữ: "Vậy ạ? - [Em đưa máy cho Xử Nữ giúp chị nhé!]".
Chưa kịp nói hết câu đã bị người bên kia cướp lời. Cái cô nàng này, sao toàn chen vô họng người ta ngồi không thế kia.
Bất mãn đưa máy cho Xử Nữ, cậu quay đi chỗ khác.
- Gì đấy? - Cô đưa tay ngáp ngáp.
Song Tử nhìn Thiên Bình đang chăm chú ăn cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng ý tứ xoay nhẹ một góc chín mươi độ với Thiên Bình, để có gì tiện quan sát cô, sau dùng tay che lại loa điện thoại: "[Cái người kia đã đi chưa vậy?].
- Đi rồi, vừa mới nãy, mà các cậu đang ở đâu thế? - Xử Nữ vừa nghe nhắc đến người kia, không tránh khỏi lo lắng, không biết Thiên Bình giờ đã ra sao rồi.
- Dẫn con Bình đi ăn! Hai người cũng đi chơi đi!
Song Tử không thèm cho cô bạn nói thêm lời nào, vội vàng cúp máy, sau đó lao vào ăn như sợ Thiên Bình tranh hết phần của mình. Tình hình này cũng khó tránh những thực khách khác nhìn cô bằng con mắt... thế nào đó.
Quay lại với Xử Nữ, cô nàng khẽ nghiến răng khi bên kia vang lên tiếng tút dài. Ngán ngẩm nhìn màn hình đen sì rồi cho vào túi. Cô xoay sang Song Ngư: "Đi thôi nào! Em muốn ăn trước? Hay là chơi nè nhóc?".
Song Ngư bặm chặt môi, kiên quyết không phát ra một từ nào.
Biết ý, Xử Nữ thu lại bộ mặt trêu trọc, thay vào đó là dỗ dành: "Thôi được rồi! Chị rút lại lời khi nãy nha! Vậy em muốn làm gì trước nè?".
Nói xong cười tít cả con mắt. Thật đánh yêu a!~
Lúc này Song Ngư mới hé miệng, còn tranh thủ thời cơ bám lấy tay cô, trông như một đứa trẻ nũng nịu, nhưng giọng lại cực kì đàn ông ga-lăng nha!
- Vừa nãy chị bảo muốn đi ăn mà! Vậy theo ý chị nhé!
Xong rồi liền kéo tay cô đi vào khu vui chơi náo nhiệt kia.
Xử Nữ thầm thở dài. Ở chung với bọn người này cô chưa kịp nói ý kiến ý cò gì đã bị người ta ngang xương không cho nói rồi!
Có phải là cô quá hiền hay không đây?
Tiếp theo sau đó là một màn lắc đầu than trách số phận mình, còn chân thì chạy theo sự lôi kéo của cậu nhóc Song Ngư.
Ở góc khuất khu vui chơi, có một người nào đó.
Xem chừng là một người đàn ông.
Hắn ngồi bó gối, đùi nâng cao, vòng tay ôm đầu. Ép thân hình to lớn dựa sát vào vách tường, thân thể không ngừng run rẩy. Bên mép hắn ri rỉ ra vài từ, có khi vì quá run mà đập trúng môi đến tứa máu. Mi tâm lúc co lúc giãn tràn ngập hoảng sợ. Những hình ảnh như tấm gương vỡ cứ tuồn vào đầu hắn, không lành lặn nhưng nơi đâu cũng thấy, cũng thật ám ảnh!
Hắn không biết luồng kí ức đáng sợ ấy hắn thấy từ lúc nào, chỉ là nghĩ đến cũng đủ hoảng loạn.
Nhất là khi gặp cô gái ấy!
Khi cơ thể cô ta không tự chủ được mà run lên, hắn cũng như chạm vào tảng băng Bắc Cực. Cơ hồ giữ được phong thái bình ổn nhưng kì thực trong lòng đã rất không ổn rồi! Cực kì run rẩy!
Hắn thấy, hắn, cùng cô gái ấy, hoà quyện vào nhau.
Không là nhẹ nhàng âu yếm, mà là dục tình ham muốn.
Cô đau đớn xin tha, hắn mạnh bạo triền miên.
Không biết mọi chuyện sau đó thế nào. Chỉ biết là khi hắn tỉnh dậy, đã khoả thân nằm trên giường. Dưới chiếc drap trắng tinh là một lớp máu đỏ tươi, lớp máu mang màu bỉ ngạn thê lương.
Quần áo hắn vứt tung khắp phòng. Trên tay hắn là vài ba sợi tóc dài mềm, mang cả hương bồ kết trộn lẫn trong dục tình.
Hắn thực không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ rồi sau đó, người yêu hắn, Virgo, từ trong nhà tắm bước ra, chạy đến ôm hắn mà rằng: "Anh yêu ạ, đêm qua anh thật tuyệt!".
Nhưng cảm giác động chạm da thịt, thật không phải! Nhưng rồi cũng gật đầu.
Chỉ đến khi gặp cô, cảm giác tội lỗi tràn về trong hắn. Hắn, Thiên Yết hắn, thật sự đã không biết mình đã hoà quyện cùng ai trong cái đêm hoả tình ngập tràn nồng nhiệt ấy.
Thiên Yết càng xiết chặt vòng tay, những chiếc móng bấm sâu vào da đầu. Hắn muốn thức tỉnh, muốn thoát khỏi cỗ dày vò này.
...
Góc tác giả: Cảm thấy rằng mình lười thì lười vô đối, lúc siêng lại tràn đầy năng lượng :'3:'3 Ba, bốn ngày đã tung chap, hahahaha... Nói chứ là để hối lộ cho chuyến đi tu không biết ngày nào về đó ạ :3:3
Anou~ dự là sẽ có cặp DoubleThiên hoặc là TửBình :3:3:3 Ahihi, ai muốn trồng cây bách nà :3:3:3
Lảm nhảm nhiêu thôi, bái bai các cậu. Cám ơn vì đã kiên nhẫn đến chap này, vì đã kiên nhẫn chờ đợi một con lười như VyVy xuống cây :3:3:3
VV sẽ ra chương tiếp sớm nhất có thể, mọi người đừng lo nhé :3:3
And...
----------Thank you for reading---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com