Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13:Muốn đấu với ta sao?Được! Chiến!

Nàng vùi mặt vào lòng ngực vững trải của hắn mà thổn thức. Hắn cũng thừa cơ hội đó mà ôm lấy nàng, vuốt lấy mái tóc mềm mại mang mùi hương nhẹ của hoa nhài thoảng trong không khí của nàng, hắn thực muốn thời gian này dừng lại mãi mãi......." lục nam sủng Thiên Bình, người ở đâu?" hắn chợt nghe thấy một giọng điệu ẻo lả,chính xác là vị công công mà ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau hắn, hắn nhíu mày, hắn thật có chút không vừa lòng, tên này rõ là kẻ phá đám....

Suy nghĩ liên miên một hồi, hắn thấp đầu xuống nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn hắn , khoảng cách 2 người bây giờ thực sự rất gần khiến hắn có chút đỏ mặt. Nàng ôn hòa vuốt lấy gương mặt tuấn mỹ của hắn, trầm giọng nói:-

-Đừng lo cho ta, ta không sao, ngươi về cung trước đi, ta cũng có việc.

Hắn không nói gì chỉ gật đầu, nhẹ nhàng nâng nàng đứng dậy, nàng mỉm cười nắm lấy tay hắn, nam nhân trước mặt nàng đây rõ là rất thuận mắt nàng, tao nhã nhẹ nhàng, đối mặt với nàng thì có chút e ngại nhưng vẫn toát lên khí thế bất phàm của đấng nam nhi, ít nhất thì cũng không như " mấy tên kia " mà vồ vập " tấn công " nàng.

Cúi đầu chào nàng một cái, rồi tiêu sái quay lưng bước đi, mỗi bước chân đều có chút luyến tiếc muốn ờ cạnh nàng, có lẽ đêm nay hắn sẽ thao thức cả đêm vì nàng.....

Nhìn theo bóng lưng xa dần của hắn, nàng bất giác thở dài, nàng lại gặp thêm một tướng công của mình nữa rồi, mà nói nàng mới nhớ, mấy tháng nay nàng chỉ toàn ăn ngủ rồi chơi, chuyện triều chính toàn bộ giao cho Thiên Yết và Ma Kết phụ trách, Thiên Yết thì tất nhiên nàng biết vì đêm nào mà hắn không tới tẩm cung nàng đòi thị tẩm và kết cục chắc ai cũng biết hắn bị nàng đá ra khỏi tẩm cung không thương tiếc, còn Ma Kết thì nàng chỉ nghe danh chứ chưa biết dung nhan bao giờ, nhưng nghe mấy ả nô tì "hám giai" kể lại thì nhan sắc hắn cũng không phải thuộc hạng tầm thường.....

Mà thôi đi, nghĩ nhiều chi cho mệt não, trước hết nàng phải rời cung du ngoạn cái đã. Nàng đã chuẩn bị đủ hết tất cả rồi, chỉ cần giả dạng nam nhân là xong. Sau khi nàng chỉnh trang y phục xong, ngắm mình trong gương mà nàng cảm thấy cảm phục mình quá trời, dung mạo của nàng bây giờ muốn bao nhiêu anh tuấn có bấy nhiêu anh tuấn, muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu kiêu ngạo.

Sau khi tự luyến xong nàng vội vội vàng vàng mà vác cây hắc long kiếm của nàng theo, cây kiếm này chính là khi nàng mới sinh ra, lúc mà nàng vẫn còn nhận được muôn vạn ân sủng mà được tiên đế ban cho, nàng cũng không quên mang theo cái lệnh bài mà nàng mới vừa chôm được của Thiên Bình, nếu ai hỏi cái lệnh bài của Song Tử đâu ( xem lại chap 8 ) thì xin thưa sau khi bị tên Cự Giải cưỡng hôn, nàng tức giận quá mà " vô tình " bẻ nát nó rồi.

Nàng xuất cung thành công mọi thứ đều thuận lợi, trừ......nàng quá là nổi bật giữa chốn đông người ( nói trắng ra là quá đẹp trai ) làm mọi nữ nhân đều ngẩn ngơ nhìn theo , ừ thì cứ nhìn đi, bất quá nàng cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Đi được một đoạn đến đoạn đường khá vắng vẻ, chợt một nhóm hắc y nhân từ đâu chặn lối nàng, ngẩng đầu lên quăng cho chúng nụ cười khinh bỉ, nàng nhàn nhạt mở miệng:

-Chó ngoan không cản đường.

Bọn chúng bị thái độ của nàng làm cho tức đến đỏ mặt tía tai, hừng hực sát khí mà tiến về phía nàng, nhưng cái sát khí đó chả khác chi là gió với nàng, đối mặt với chúng nàng tỏa ra một luồn ngạo khí cuồng phong làm cho chúng chẳng rét mà run, muốn đối đầu với nàng sao, bọn chúng còn non lắm,...Cuồng ngạo nâng khóe mắt, liếc nhìn bọn chúng, nàng nở nụ cười ảm đạm.....

-Muốn đấu với ta sao?Được! Chiến!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com