Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

*quạc, quạc...quạc...."
Ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất khô cằn, nứt nẻ, những cái xác người rải rắc khắp mọi nẻo đường. Lũ quạ thi nhau cấu xé tới tấp những cái xác đang bốc mùi, sức nóng của mặt trời ghê gớm đến mức xác người chưa kịp phân hủy đã khô cong keo. Trên bầu trời nửa tối sầm nửa nắng gắt, không một loài hoa màu nào vó thể sinh trưởng ngay cả cây cỏ cũng khó mà ngoi lên được....  Đằng xa có bóng người từ từ lại eo bước đó là Thiệu một thanh niên trai tráng còn sống trong làng Chanh, người ta cứ nói 17, 18 bẻ gãy sừng trâu ?Nhưng cái người lộ cả khung sương, teo tóp như vậy sợ không sống nổi đến ngày mai. Nhìn kiểu gì cũng không ra hình người , hốc hác, đen nhẻm, cứ như một cành cây khô biết đi. Ấy vậy, mà anh ta cũng đi hết cả quãng đường để đến được tận đây, từ làng Chanh sang làng Vũ. Tưởng như sẽ tìm được cái gì đấy để ăn? Mà ngờ đâu làng bên cũng chả khác gì làng mình. Chẳng còn một ai ngoài những cái xác khô không ai mai táng, những con quạ kêu ing ỏi khắp vùng ... cứ đà này chết mất thôi!
Thiệu thẫn thờ:" khô..ng không có một..a...i"
Tuyệt vọng xen lẫn mệt mỏi và cơn đói cồn cào, cứ như vậy anh ta gục xuống lúc nào chẳng hay..

...............

Cứ tưởng như được đi trầu trời rồi thì ngỡ như một giấc mơ ? Thiệu vẫn còn sống, anh ta ngồi bất dậy ôm đầu "đây là âm phủ sao?"  Lúc định thần một chút mới nhận ra mình đang ở trong một căn nhà tranh đơn sơ, heo hắt nhưng điều làm anh ta ngạc nhiên hơn cả là có người! người sao? Cứ như người trên rừng xuống lần đầu tiên được thấy người khác hay do lâu rồi chưa thấy người sống?
Cứ ngơ ngáo một hồi lâu cho đến khi người kia tiến lại gần với một chén canh thịt thơm nức trên tay. Ở cái buổi này còn có người tốt đến như vậy ư? Sao người ấy có thể sống đến tận bây giờ mà vẫn khoẻ mạnh, đầy đặn như thế? Thoạt nhìn qua thôi cũng nhận ra anh ta đẹp trai lắm!
Người kia lên tiếng giọng khàn khàn:"Tỉnh rồi à?"
Thiệu nhìm chằm chặp không nói lên lời người kia lại nói tiếp:"Uống miếng canh đã rồi nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: