Chương 36
QT: PhieuDu97
Edit: Hàn Anh Diệp Thanh (Eirly)
CẤM RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC🚫
__________________
Thuộc hạ của Kim Quang Thiện trước đó không lâu vừa mới tìm được Mạc Huyền Vũ, nhưng vẫn chưa kinh động đến kẻ nào trong Mạc Gia Trang, chỉ ngầm báo cáo lại cho Kim Quang Thiện. Kim Quang Thiện vừa có ý định đem người trở về, thì không lâu sau liền có người nào đó thông cáo thiên hạ Kim Quang Thiện đã chết, thủ hạ của hắn tự nhiên sẽ đối với Kim Quang Dao mà nói ra hết, chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì.
Đem Kim Quang Thiện đi đại táng xong, Kim Quang Dao cử hành mở lễ nhỏ kế nhiệm Kim Gia, y chính thức trở thành gia chủ chi vị.
Kim Quang Dao cùng Nhiếp Hoài Tang tính toán, muốn xây dựng vọng đài, chỉ dựa vào Lan Lăng Kim thị gia chủ chi vị vẫn là chưa đủ phân lượng. Hai người liền nghĩ ra kế hoạch nhờ đến vị "Tiên đốc" chi vị, trước tiên phải thông cáo cho người của Thanh Hà Nhiếp thị, Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị, hợp lực đem Kim Quang Dao đẩy lên vị trí tiên đốc.
Hơn nửa năm này, Nhiếp Hoài Tang xem Kim Lân Đài như Bất Tịnh Thế thứ hai mà giúp đỡ. Cậu thể hiện ra trí tuệ hơn người, dùng mưu kế trợ Nhiếp Minh Quyết đem Thanh Hà Nhiếp thị phát triển lớn mạnh, lại hấp thu không ít năng lực trác tuyệt tán tu của các tiểu gia tộc. Nhiếp Hoài Tang qua thời gian mấy tháng, đem những người mà đời trước mình nể trọng tất cả đều tìm trở về, trong đó có bao gồm cả Viên Đồng. Đời trước Nhiếp Hoài Tang sớm đã cùng những người này hợp tác qua, lại đến một lần liền càng thêm thuận buồm xuôi gió, liền ma hợp kỳ đều ngắn lại rất nhiều, càng vì Nhiếp Hoài Tang mà thêm một đạo trợ lực.
Bên Kim gia, Nhiếp Hoài Tang cũng không sợ ở trước mặt Kim Quang Dao biểu hiện ra tài trí của chính mình nữa. Dù sao hai người bọn họ hiện tại xem như cùng trận doanh, việc tiên đốc lập vọng đài là Kim Quang Dao đứng đầu, Nhiếp Hoài Tang là quân sư đứng phía sau. Kim Quang Dao không muốn nhìn thấy Nhiếp thị phát triển lớn mạnh quá nhanh, trước mắt tuy ở trong phạm vi y khống chế được nhưng nếu không có tình huống đặc thù y nhất định sẽ không kiêng kị Nhiếp Hoài Tang.
Ngụy Vô Tiện ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ không muốn gạt Lam Khải Nhân, liền tìm cơ hội nói việc này thẳng thắn cho Lam Khải Nhân biết, không ngoài ý muốn Lam Vong Cơ đem Lam lão tiên sinh chọc giận. Nhưng Lam Vong Cơ tại đây nhận sai nhanh chống nhưng chết cũng không hối cải, lập trường phá lệ rất kiên định. Lam lão tiên sinh phạt mắng, Lam Vong Cơ chiếu đơn toàn thu, cuối cùng thật sự không có biện pháp, đành phải thỏa hiệp, chỉ là nếu Ngụy Vô Tiện không có việc gì thì đừng xuất hiện ở trước mắt Lão, Lam Khải Nhân coi như sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Một trận kia làm Nhiếp Hoài Tang vội đến đầu óc choáng váng, hỏi thăm bách gia bát quái như thế nào cũng không ra, thẳng đến khi cậu thấy ở trên bàn của Kim Quang Dao một tấm thiệp mời yến tiệc từ "Vân Thâm Bất Tri Xứ" tên Ngụy Vô Tiện viết chói lọi trong danh sách khách mời. Cậu mới ngạc nhiên tiến đến phía Kim Quang Dao dò hỏi, lúc này mới biết được Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện lần nọ cùng ra cửa đi săn đêm, ngoài ý muốn đụng phải Giang Trừng, đương nhiên sau đó là một trận gà bay chó sủa. Cũng không biết lần đó đêm săn đụng phải chuyện gì, Giang Trừng ở *trừu lạn một mảnh rừng cây nhỏ lúc sau, làm Kim Quang Dao phải đem Ngụy Vô Tiện thêm vào danh sách khách mời.
Bất quá Ngụy Vô Tiện quay trở về chỉ có mấy nhà gia chủ cùng người thân cận mới biết được, vẫn chưa chiêu cáo với tiên môn bách gia.
Mấy tháng này, Nhiếp Minh Quyết ở chung với Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn không nóng không lạnh, bình bình đạm đạm. Nhiếp Minh Quyết chậm rãi điều chỉnh tâm trạng chính mình, thử tiếp thu một đệ đệ không giỏi võ đạo nhưng lại mưu trí hơn người như Nhiếp Hoài Tang, thế nhưng càng ngày càng cảm thấy đĩnh đạc mà nói Nhiếp Hoài Tang thực lóa mắt. Hắn trong lòng đối Nhiếp Hoài Tang yêu thích chi tình lại ở bên cạnh bất tri bất giác mà trong lòng càng ngày càng đậm sâu, thậm chí mỗi một cái chớp mắt trong đầu hiện lên tiểu đệ hoạt bát lại sinh ra ý niệm mang về phòng giấu đi.
Đêm đó, Nhiếp Minh Quyết ở trong mộng lại lần nữa gặp được đầy mặt đà hồng, ánh mắt mê ly của Nhiếp Hoài Tang. Ban ngày áp lực chồng chất, vì vậy trong mộng Nhiếp Minh Quyết không chút khách khí mà đem người đè ở dưới thân, mạnh mẽ chinh phạt. Sau khi tỉnh lại Nhiếp Minh Quyết đối với chính mình đều là đệm chăn hạ lều trại nhỏ, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là duỗi tay cầm. Kêu tên Hoài Tang thở gấp sau đó bắn đầy một tay, Nhiếp Minh Quyết trước mắt thâm trầm, rốt cuộc không thể không thừa nhận dục vọng của chính mình đối với Nhiếp Hoài Tang sớm đã càng ngày càng nghiêm trọng.
Vọng đài xây dựng đẩy mạnh thật ra cũng không thuận lợi mấy. Nhiếp Hoài Tang đời trước âm thầm nhìn trộm tiên môn bách gia mấy chục năm, trong tay nắm giữ không ít kế mới, dựa vào trí nhớ cùng đại não xuất sắc của chính mình, cung cấp cho Kim Quang Dao giúp y thuận lợi hơn không ít. Nhưng dù vậy, vọng đài xây dựng không thể tránh né mà chạm đến ích lợi của gia tộc nào đó, Kim Quang Dao thường xuyên yêu cầu mang theo người ở tiên môn bách gia tuần tra nơi nơi.
Ngày này, Kim Quang Dao mang theo một nhóm người đi tuần Dương Lương thị, Nhiếp Hoài Tang cũng đi theo. Đồng hành còn có một vị đeo mặt nạ che mặt, y phục đen, hẳn là Kim Quang Eao cùng Nhiếp Hoài Tang đều quen biết, rõ ràng bên hông trang bị kiếm lại không tự chính mình ngự, mà là đứng chung thanh kiếm với kim Quang Dao, dẫn tới ngự kiếm có chút bất tiện làm cho một số môn sịn Kim gia liên tiếp đưa mắt nhìn.
"Đại tẩu, ngươi nói Lam Trạm hiện tại đang làm cái gì?" Ngụy Vô Tiện mang mặt nạ một tay chống cằm, một bên chán đến chết mà có ý đồ chọc ghẹo đáp lời.
Một bên Nhiếp Hoài Tang nghe được, thống khổ mà phun trào: "Ngụy huynh, ngươi có thể hay không chưa quá ba câu nói liền nhắc đến Hàm Quang Quân?"
"Đương nhiên không được! Ta đều cả ngày chưa thấy được Lam Trạm, nhớ hắn không được sao!" Ngụy Vô Tiện đúng lý hợp tình mà trả lời.
Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu không cùng Lam Vong Cơ cùng xuống núi săn đêm ở ngoài, thì là nỗ lực tu luyện lại Kim Đan. Hắn vốn là thiên phú dị bẩm, thêm Nhiếp Hoài Tang có kinh nghiệm kiếp trước trợ giúp cùng Lam Vong Cơ, linh lực tu luyện tiến triển cực nhanh, người bình thường phải đến mấy năm thậm chí mười mấy năm mới kết đan, còn Ngụy Vô Tiện sợ là trong vòng một năm liền có thể hoàn thành. Bất quá lúc này hắn chưa kết đan, linh lực trong thân thể của Nhiếp Hoài Tang lại có tổn hại, bởi vậy chỉ có thể đi chung kiếm với Kim Quang Dao .
Lam Vong Cơ hôm nay bị Lam Khải Nhân bắt lấy sửa sang lại tàng thư, trọng biên gia quy. Tuy rằng ngồi nghiêm chỉnh, chấp bút viết tự lam nhị công tử thập phần cảnh đẹp ý vui, nhưng Ngụy Vô Tiện bồi Lam Vong Cơ hai ngày liền có chút không chịu ngồi yên, muốn ra ngoài đi chơi. Lam Vong Cơ lại không rảnh, hắn nghe nói Kim Quang Dao muốn ra khỏi nhà một chuyến, liền ương cùng tiến đến.
Kim Quang Dao nghe được xưng hô mà Ngụy Vô Tiện nói, bất đắc dĩ cười cười. Y bị Ngụy Vô Tiện trêu chọc mãi, chỉ là tiếng kêu đại tẩu hiện tại đối với y đã không đau không ngứa, cũng sẽ không mặt đỏ thẹn thùng.
Nếu không phải đang ở giữa không trung, Nhiếp Hoài Tang sợ là đã nhào qua đánh người. Thật sự là giao hữu vô ý! Nhiếp Hoài Tang âm thầm cắn răng. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện quả thực ân ái phải gọi người không mắt thấy, xác định quan hệ cũng gần một năm, Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao cũng càng ngày càng không cố kỵ mà ở trước mặt cậu liếc mắt đưa tình. Nhớ tới Đại ca đối chính mình thái độ càng ngày càng ôn hòa lại chính là không chịu hồi đáp cậu, Nhiếp Hoài Tang nhịn không được rơi lệ trong lòng.
Đúng thật là không so thì không sao so với người ta liền tức muốn chết.
Lần này bọn họ muốn đi tuần Dương Lương thị, gia tộc rất có thế lực ở tứ đại gia tộc mới, xem ra kỳ thật cũng không cường đại. Chỉ là vị trí nơi này cực kỳ hẻo lánh, di chuyển không tiện, trong vòng phạm vi ngàn dặm lại đây chỉ có duy nhất nhà tiên môn Lương Gia này, bá tánh tầm thường gặp phải tà ám, ngoài cầu xin giúp đỡ với Lương gia cũng không còn biện pháp khác, bởi vậy Lương gia ở địa phương hơi có chút làm bộ tịch ra vẻ hoàng đế.
Bách gia bàn suông sẽ, Kim Quang Dao đã cùng Lương gia giao lưu hơn hai lần, đối phương lại kiên trì tuần dương cũng không quá nhiều tà ám, có một nhà hắn cũng đủ ứng đối, không cần khác thiết vọng đài. Kim Quang Dao luôn cảm thấy lời nói việc làm của Lương Đống có chút kỳ quái cùng bất an, lần này liền mang theo người tới cửa thăm dò. Y vẫn chưa thông tri Lương gia, muốn nhìn một chút Lương gia rốt cuộc ở dấu diếm cái gì a.
Mọi người tới tuần dương thì trời đã gần sụp tối, Kim Quang Dao nhẩm tính toán, vẫn là quyết định trực tiếp tới gõ cửa. Nơi này bá tánh phần lớn nghèo khổ, đoàn người bọn họ thấy được cảnh này thật sự là quá mức khổ rồi, đổi lại nếu ở trên trấn chỉ một đêm, cũng khó nói Lương gia có nghe được tin tức gì hay không.
Bọn họ trực tiếp đáp xuống trước cửa Lương gia. Gia Trạch của Lương gia tất nhiên là so không được với đại gia tộc, nhưng ở nơi này cũng coi như là thập phần xa hoa rồi, ở cửa một trái một phải có hai gã thủ vệ gia phó đứng canh.
Gia Phó của Lương gia chưa từng gặp qua thiên nhân chi tư tiên nhân như vậy, một kiểu là sao Kim tuyết lãng bào lóe đến hoa mắt, thẳng đến một người môn sịn Kim gia tiến lên trình bày lý do đến đây, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, vội nói gia chủ bây giờ cũng không có bên trong phủ, mà là đi đến sau núi rồi.
"Nếu như thế, thỉnh cầu nhị vị dẫn đường, chúng ta sẽ trực tiếp đến sau núi tìm Lương tông chủ đi." Kim Quang Dao cười đến rất là bình dị gần gũi.
"Thật ra......Sau núi là cấm địa, không có gia chủ cho phép, không thể vào a." Một người trong Lương gia khó xử nói.
Cấm địa? Này nơi nhỏ như thế nào có cấm địa? Nhiếp Hoài Tang nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất an.
Đang rối rắm thì ở sau núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Ngụy Vô Tiện đeo mặt nạ, nói: "Có oán khí."
Một đời này của Ngụy Vô Tiện để linh khí ở trong cơ thể đoàn tụ, đã không hề thích hợp chuyện tu tiên luyện quỷ, nhưng Ngụy Vô Tiện rốt cuộc vì quỷ Đạo Tổ sư, am hiểu sâu về việc này, đối với oán khí, quỷ khí thì cảm giác so với người tu tiên đạo sĩ tầm thường thì nhanh nhạy hơn rất nhiều. Sau núi có dị động không thể xem nhẹ lại có âm khí quỷ dị, Ngụy Vô Tiện lập tức tức nhận ra.
Kim Quang Dao nghe vậy, lại không hề cùng gia phó giằng co, lập tức đem Ngụy Vô Tiện kéo lên kiếm, hu🗡hướng phía sau núi bay đi. Nhiếp Hoài Tang luống cuống tay chân mà triệu ra bào sinh cầm, nhanh chóng đuổi theo.
Có chút nội tình bên trong tiên môn thế gia đều có hộ tộc pháp trận, nhưng pháp trận của Lương gia linh lực rất thấp, căn bản vô pháp cùng hận sinh, bào sinh là linh khí cao phẩm liền chống lại. Kim Quang Dao mang đến mười mấy người lại có ba gã bị ngăn ở ngoài trận, những người còn lại tất cả đều ngự kiếm đến hướng sau núi chạy đến.
Tới sau núi, bọn họ phát hiện chỉ một khu vực nhỏ thế này nhưng lại được tới hai tầng pháp trận phòng hộ. Ngụy Vô Tiện kiểm tra một phen, nói: "Bên ngoài này một tầng, là vì phòng ngừa tiên sĩ đi vào, chỉ ở một bên khai cái khẩu tử. Bên trong còn có một tầng nữa, ta phải vào xem."
Kim Quang Dao sở học tri thức rất nhiều, lại không tinh thông hoàn toàn ở lĩnh vực nào, lúc này liền đứng ở một bên, nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang lẩm nhẩm, thực mau liền phá giải ra phù chú, "Bang" mà chụp ở trên trận pháp, mở ra một lỗ hổng. Mọi người nối đuôi nhau mà đi vào, xuyên qua tầng thứ nhất của trận pháp phòng hộ, Ngụy Vô Tiện thử sờ sờ nội tầng pháp trận, kết quả thế mà lại không hề trở ngại đi xuyên qua.
Pháp trận nảy không có ngăn hắn vào? Mọi người kinh ngạc nhìn, bàn tán một chút, quả nhiên là trực tiếp tiến vào được pháp trận bên trong.
"Xem ra cái này pháp trận không phải vì ngăn cản những người tu tiên như chúng ta tiến vào. Không biết tầng phòng hộ này có tác dụng gì." Kim Quang Dao nghi hoặc nói.
Ngụy Vô Tiện cẩn thận nhìn một chút trận pháp phòng hộ trên phù chú màu vàng nhàn nhạt, thân hình cứng đờ, lạnh giọng nói: "Đây là dùng để phòng ngừa vật gì đó bên trong đi ra ngoài, hơn nữa vật cần phòng hộ chính là vật chết, tà vật cùng vật vô hình vô thể."
*trong đây có khá nhiều từ qt mà mình không hiểu mà mình không có bản gốc nên chịu
____________________
Cũng hơn tháng rồi ha, Diệp Thanh cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi tui...
Do tui đang ở cuối cấp nên bận lắm mà tui cứ bị stress liên tục nên cứ edit được một đoạn ngắn là ngừng mãi hơn tháng mới xong:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com