Chương 4
Trạm Kim Dương thắng trận bóng hôm nay, cùng các đồng đội đi chơi cả buổi chiều, rồi lại đi ăn tối. Ở cửa hàng, anh rút trúng một con búp bê trong bộ sưu tập blind box mà Hề Dao luôn muốn. Trở về chung cư, anh hứng thú bừng bừng đi tìm Hề Dao, nhưng chỉ thấy một căn phòng trống không một bóng người. Ra ngoài, anh thấy Bách Trầm từ ban công trở về, bèn tùy tiện hỏi: "Hề Dao không có ở nhà hả?"
Sau đó, anh liền nhìn thấy khuôn mặt trước nay luôn lạnh lùng, thờ ơ của Bách Trầm hôm nay lại nở một nụ cười khác thường. Bách Trầm mang theo một cảm giác khó tả nhưng khiến Trạm Kim Dương cảm thấy vô cùng khó chịu, nhẹ nhàng nói: "Ồ, khăn trải giường phòng cậu ấy bị ướt không ngủ được, nên sang phòng tôi ngủ rồi."
"Sang phòng của cậu ngủ hả?!" Trạm Kim Dương khẽ giật mình, sau đó là một sự khó chịu nồng đậm, "Hề Dao khi nào thì quan hệ tốt với cậu như vậy, đáng ghét, sao không đến tìm tôi!" Anh nhíu mày, định bước về phía phòng Bách Trầm.
Bách Trầm vội vàng ngăn anh lại, nói đùa, Hề Dao còn đang trần truồng ngủ ngon lành trên giường anh ta, làm sao có thể để Trạm Kim Dương thấy được. Anh ta cười lạnh một tiếng: "À, quan hệ giữa tôi và Xa Xa vẫn luôn rất tốt, không rõ ràng thì đừng có nói bậy. Với lại, cậu ấy ngủ rồi, cậu đừng vào làm ồn."
Xa xa? Gọi thân mật thật đấy!! Sao mình vừa ra ngoài có một ngày mà quan hệ của bọn họ đã tiến triển vượt bậc thế này, Trạm Kim Dương nghĩ mãi không ra, nghi ngờ nhìn Bách Trầm. Bách Trầm cũng chẳng để ý đến suy nghĩ của anh, đẩy vai anh ra rồi đi đổ cốc nước, chuẩn bị về phòng ôm tiểu mỹ nhân mềm mại của mình.
Trạm Kim Dương nhìn chằm chằm anh ta vào phòng, cầm điện thoại gửi vài tin nhắn cho Hề Dao, thấy cậu không trả lời mới tin rằng Bách Trầm nói cậu ngủ rồi là thật. Anh lẩm bẩm một câu "Ngủ sớm vậy sao", rồi đặt con búp bê blind box vào phòng Hề Dao, nghĩ bụng ngày mai sẽ nói với cậu. Đến lúc đó, đôi mắt hạnh tròn xoe của Hề Dao chắc chắn sẽ cong lên cười, sau đó mỉm cười ngọt ngào nói lời cảm ơn với anh. Nghĩ đến đây, tâm trạng Trạm Kim Dương tốt lên rất nhiều, anh về phòng mình.
Bách Trầm trở lại phòng, nhìn thấy Hề Dao đang nằm nghiêng ngủ. Vì Hề Dao sợ bóng tối, trong phòng bật đèn ngủ nhỏ. Hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ đổ bóng xuống khuôn mặt cậu, miệng hơi hé ra một khe nhỏ, mơ hồ có thể thấy đầu lưỡi hồng hào. Khuôn mặt đang ngủ ửng hồng, vô cùng đáng yêu.
Bách Trầm lên giường, ngồi xuống bên cạnh Hề Dao, ôm nhẹ cậu vào lòng. Bị làm phiền giấc ngủ, tiểu mỹ nhân vì quá mệt mỏi nên không có phản ứng gì, chỉ chép chép miệng nhỏ, dụi dụi vào chân anh, rồi lại ngủ say. Ánh mắt Bách Trầm trở nên dịu dàng, anh hôn nhẹ lên trán Hề Dao, cầm lấy điện thoại, thấy Vệ Lăng đã gửi cho anh vài tin nhắn trả lời.
Vệ Lăng: ? Bị bệnh à?
Vệ Lăng: Đệt, đây là Hề Dao hả?
Vệ Lăng: Mẹ kiếp!! Mày động vào Hề Dao rồi hả?
Vệ Lăng: Mẹ nó. Mày đừng có mà đút vào đấy nhé?? Chỗ đó của em ấy rất nhỏ, mạnh tay đút vào là bị thương đấy!!
Vệ Lăng: Đồ cầm thú!! Người đâu??
Vệ Lăng: Mày chết chắc rồi, đợi tao về tao xử đẹp mày!!
Bách Trầm vừa lòng nhìn vẻ lo lắng của Vệ Lăng. Thật lòng mà nói, việc tiểu bảo bối bị Vệ Lăng, cái tên mặt người dạ thú kia khai bao, khiến anh rất khó chịu. Anh ghen tị, người đàn ông đầu tiên của Hề Dao không phải là anh, nhưng cũng chính vì Vệ Lăng mà anh mới có cơ hội được làm tiểu mỹ nhân. Vì vậy, thái độ của Bách Trầm đối với Vệ Lăng rất mâu thuẫn.
Bách Trầm: À, mày gọi tao là cầm thú à? Thế ai là thằng cầm thú lừa cái tiểu ngốc kia cho mày xem lỗ huyệt, ai là thằng đụ nát cả phía sau em ấy? Tao còn biết thương em ấy hơn mày đấy.
Vệ Lăng: Mày nói nghe hay nhỉ, đến lúc ra tay không phải mày cũng làm theo à?
Bách Trầm: Không ra tay để mày xơi hết à? Mày mơ à?
Vệ Lăng: Mày đợi đấy, tao về tao tính sổ với mày sau.
Bách Trầm: Tao đợi chứ, có điều mày phải nhỏ tiếng thôi nhé, Xa Xa đang ngủ say bên cạnh tao đấy.
Gửi xong tin nhắn này, Bách Trầm mặc kệ Vệ Lăng bên kia có phát điên thế nào, đặt điện thoại xuống, cởi áo, kéo Hề Dao hoàn toàn vào lòng. Tay anh vuốt ve làn da mịn màng của câụ, lướt dọc theo cột sống vài lần, cuối cùng dừng lại ở hõm eo, khẽ dùng sức, hai cơ thể dán chặt vào nhau.
Đầu vú non nớt hơi sưng cọ vào lớp cơ bắp rắn chắc, Hề Dao không khỏi ngửa người ra sau một chút, nhưng không những không lùi lại một li khoảng cách nào, ngược lại còn đưa đôi môi đỏ mọng quyến rũ đến bên miệng con mồi. Ngay sau đó, cậu đã bị người đàn ông cắn mút, xâm chiếm khoang miệng, cướp đoạt mật dịch, cho đến khi cậu không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ như chú động vật nhỏ, hàng mi khẽ run rẩy, Bách Trầm mới buông cậu ra, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu vài cái, dỗ dành cậu rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Vừa về đến nơi, Vệ Lăng đã thở hồng hộc, xông thẳng vào phòng Bách Trầm. Cửa phòng không khóa, Vệ Lăng trực tiếp đẩy cửa bước vào, liền thấy Hề Dao quay lưng về phía cửa, cả người vùi trong lòng người đàn ông. Bách Trầm ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào người trong ngực, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vỗ lưng cậu hai cái. Nghe thấy tiếng động, Bách Trầm ngước mắt lên nhìn, thấy là Vệ Lăng, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên. Một biểu cảm đơn giản như vậy cũng đủ khiến giá trị cơn giận của Vệ Lăng lại tăng vọt.
Vệ Lăng hạ giọng: "Mày đi theo tao." Bách Trầm đứng dậy, đắp chăn cẩn thận cho Hề Dao, thong thả ung dung đi theo Vệ Lăng về phòng anh ta. Vừa vào phòng, Bách Trầm lại lần nữa chọc tức Vệ Lăng: "Khăn trải giường mày phơi bên ngoài tao thu vào rồi, vì tao muốn giặt khăn trải giường cho Hề Dao."
Vệ Lăng cố nén xúc động muốn đấm anh một quyền, hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: "Tao nói trước, tao sẽ không bỏ cuộc đâu."
Trên mặt Bách Trầm thoáng hiện một tia lạnh lẽo: "Khéo thật, tao cũng vậy."
Vệ Lăng nhìn anh thật sâu một cái: "Vậy thì chúng ta cứ dựa vào bản lĩnh của mình."
Bách Trầm: "Cái lý do lừa trẻ con của mày chỉ có thể lừa được thằng ngốc đó thôi. Tao khuyên mày tốt nhất nên nói rõ với em ấy, bằng không đến một ngày nào đó em ấy tự phát hiện ra thì cả hai chúng ta đều xong đời." Dù sao cả hai người đều dùng cách nói này để ăn được người.
Vệ Lăng gật đầu: "Tao biết. Nhưng tao cũng không hoàn toàn nói dối, vấn đề của Hề Dao thực ra là dục vọng không được giải tỏa. Tao đoán chừng đợi đến khi thỏa mãn thể xác rồi thì sẽ không còn lúc nào cũng ướt át như bây giờ nữa. Nhưng cơ thể em vẫn nhạy cảm hơn người thường rất nhiều, chỉ cần kích thích một chút là sẽ ra nước."
Bách Trầm không khỏi nghĩ thầm, chỉ cần chạm nhẹ một chút là thân thể mềm nhũn, lại xoa nắn một chút là mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, tê, tuy rằng nói như vậy sau này ăn Xa Xa sẽ tiện hơn rất nhiều, nhưng tác dụng phụ cũng lớn thật đấy, tùy tiện một chút là sẽ bị mấy tên đàn ông hư hỏng lừa mất. Phải coi trọng trân bảo, không để cho người khác được đụng vào, nghĩ như vậy thì việc có Vệ Lăng ở bên cạnh cũng có chỗ lợi.
Bách Trầm thấy không còn gì khác để nói liền quay về phòng. Ai ngờ tắm xong, Vệ Lăng lại một lần nữa đến. Anh đối diện với ánh mắt nhìn sang của Bách Trầm, không hề hoảng loạn: "Sao, mày còn tưởng có thể ngủ một mình với bảo bối à? Tao làm sao cho mày cơ hội đó?"
Vệ Lăng chẳng khách khí chút nào leo lên giường Bách Trầm từ phía Hề Dao, cảm thấy mãn nguyện ôm lấy eo nhỏ nhắn, gặm mấy cái lên cổ nhỏ nhắn mịn màng của tiểu mỹ nhân, sau đó vùi đầu vào vai cậu hít sâu một hơi hương thơm đặc trưng của Hề Dao.
Sắc mặt Bách Trầm có chút khó chịu, nhưng anh cũng không có cách nào đuổi Vệ Lăng đi, nhỡ động tĩnh lớn làm Trạm Kim Dương nghe thấy thì không chỉ là chuyện của riêng hai người họ nữa. Anh nhìn rất rõ, thằng nhóc kia chắc chắn có ý với Hề Dao. Bách Trầm nằm xuống vị trí vừa nãy, không muốn chạm vào Vệ Lăng, chỉ kẹp chân Hề Dao lại, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, đan mười ngón tay vào nhau đặt lên người mình. Cả ba người cứ như vậy nằm ngủ.
Ngày hôm sau, Hề Dao tỉnh dậy, mở mắt ra ngơ ngác một lúc, cảm thấy toàn thân mình trơn nhẵn, bị người phía sau ôm chặt vào lòng, tay và chân bị người phía trước giữ chặt không rời. Cơ thể cậu bị kẹp giữa hai người. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Vệ Lăng, anh ta và Bách Trầm đang ngủ trên cùng một chiếc giường. Cũng may giường của Bách Trầm không nhỏ, nếu không ba người ngủ sẽ rất chật chội.
Hề Dao không hiểu cục diện này đã biến thành như thế nào, nhưng cuối cùng cậu cũng biết vì sao hôm qua cậu cứ mơ thấy mình là một con cá thiếu nước, ngủ giữa hai người đàn ông hừng hực khí thế, còn bị bọn họ chia nhau ôm ấp, không nóng mới lạ. Thế mà cậu vẫn chưa tỉnh, đều là tại hôm qua quá mệt mỏi. Mà nguyên nhân gây ra sự mệt mỏi đó chính là hai tên đàn ông thối tha ngủ cũng không quên chiếm tiện nghi của cậu này.
Hề Dao cẩn thận rút chân bị kẹp ra, sau đó từng chút từng chút dịch người ra khỏi bàn tay đang giữ chặt của Bách Trầm, lại nhẹ nhàng gỡ cánh tay Vệ Lăng đang ôm eo mình ra. Cố lên, sắp thành công rồi, còn một bàn tay nữa thôi!
Ngay lúc Hề Dao hừ hừ vội vàng kéo xé mình ra khỏi người hai gã đàn ông, thì cả hai người đều đã tỉnh. Chỉ là họ ăn ý không phát ra tiếng động, lén nhìn hành động đáng yêu của Hề Dao, cho đến khi tay của cả hai người đều bị cậu lay ra. Hề Dao vừa đứng dậy định bò xuống cuối giường, còn chưa bò tới nơi thì mắt cá chân đột nhiên bị người giữ chặt, kéo cậu trở lại giữa hai người.
Hề Dao quay đầu nhìn, thấy cả hai người đàn ông đều đã tỉnh, đang ở đó nhìn cậu với vẻ rất hứng thú. Người bắt lấy cậu là Vệ Lăng, cậu giãy giụa rút chân ra khỏi tay anh ta: "Làm gì vậy hả, tôi muốn đi mặc quần áo." Mặc dù đã thẳng thắn thành khẩn gặp nhau với cả hai người rồi, nhưng việc trần trụi trước mặt họ vẫn khiến cậu xấu hổ.
Vệ Lăng tiến tới, ôm người lại, thân mật hôn nhẹ lên môi cậu, khiến tiểu mỹ nhân hoảng hốt vội vàng che miệng lại: "Tôi chưa đánh răng đâu!" Bên kia Bách Trầm không cam lòng yếu thế, hôn hai cái lên tay cậu đang che mặt.
"Bảo bối, cho anh xem tiểu huyệt của em hết sưng chưa nào." Vừa nói, Vệ Lăng vừa bảo Bách Trầm ôm Hề Dao, sau đó tách hai chân cậu ra, nhẹ nhàng rút miếng băng vệ sinh dạng ống đã đầy ra, kiểm tra tình hình hai cái tiểu huyệt. Nơi riêng tư như vậy bị hai người cùng nhìn, Hề Dao cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu cắn môi không nói gì, tiểu huyệt phía dưới lại hưng phấn phun ra một dòng mật dịch lớn dưới ánh mắt chăm chú của hai người đàn ông.
Hậu huyệt mềm mại đã co rút lại, hiện tại nơi đó lại trở nên vô cùng khít khao, đầy những nếp uốn. Âm vật bị trêu đùa sưng to hôm qua cũng đã thu nhỏ lại, ẩn mình trong môi âm hộ. Vùng da thịt đỏ ửng vì bị dương vật to lớn ma sát cũng đã trở lại màu hồng hào non nớt, e lệ khép lại che giấu miệng huyệt bí ẩn phía dưới.
Vệ Lăng vươn tay chạm nhẹ vào hạt thịt nhỏ: "Bảo bối, huyệt của em lợi hại thật đấy, khả năng phục hồi mạnh ghê, một đêm qua đi đã giống như chưa từng bị đụ vậy." Hề Dao bị anh chạm vào lại cảm thấy rục rịch, rất muốn được liếm láp tiểu huyệt như hôm qua, nhưng cậu vẫn còn ngại ngùng, không dám nói ra miệng.
Đợi mọi người rửa mặt xong, Vệ Lăng ra ngoài một chuyến rồi cầm về một hộp đồ. Anh ta trước tiên bảo Hề Dao ngồi xuống, sau đó nở một nụ cười xin lỗi với cậu: "Xin lỗi, bảo bối, hôm qua anh nói, sau khi tiểu huyệt của em chảy nước nhanh hơn thì sẽ hết là anh lừa em. Nhưng những chuyện khác đều là thật, đặc biệt là chuyện anh thích em. Nếu em giận anh chuyện đó, chỉ cần có thể khiến em hết giận, em bảo anh làm gì anh cũng chịu."
Bên cạnh, Bách Trầm cũng nói: "Ừm... Thật ra anh biết anh ta nói lung tung, nhưng anh không muốn nói em biết, vì anh cũng rất thích em, hơn nữa còn quá ghen tị nên hơi xúc động. Xa Xa, xin em tha thứ."
Hề Dao hơi mở to mắt, thấy hai người họ xin lỗi một cách nghiêm túc như vậy thì có chút không tự nhiên, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Vậy, những chuyện chúng ta làm hôm qua, vẫn có ích đúng không?"
Vệ Lăng nói: "Có, sau khi dục vọng của em được thỏa mãn thì sẽ không phải lúc nào cũng chảy nước nữa, mà chỉ chảy khi bị kích thích thôi."
Vậy thì ra bọn họ vẫn giúp được cậu, Hề Dao nghĩ, bản thân cậu cũng thấy sảng khoái, làm chuyện đó... rất thoải mái, hai người họ cũng rất dịu dàng, hơn nữa, cậu cũng không nỡ giận họ.
Hai người đàn ông lặng lẽ chờ đợi phán quyết, liền nghe thấy Hề Dao khoát tay, hào phóng nói: "Thôi, tôi không giận hai người đâu, tôi cũng thấy thoải mái mà."
Vệ Lăng cười, lập tức nắm lấy một tay Hề Dao, ghé lại nói: "Cảm ơn bảo bối." Sau đó lại dụ dỗ: "Bảo bối, có phải rất thoải mái không, sau này anh tiếp tục giúp em được không?"
Bách Trầm hất tay Vệ Lăng ra: "Không cần cậu ta, anh cũng có thể giúp em. Xa Xa, để anh được không?"
Hề Dao trợn mắt há mồm nhìn hai người họ, cảm thấy... giống như hai con chó nhỏ đang tranh giành đồ ăn, không được không được, diễn sâu quá rồi. Hề Dao khó xử nói: "À... Tôi không biết nữa..." Đây là một lựa chọn khó khăn quá mức đối với người mắc chứng khó khăn khi lựa chọn, hơn nữa dù chọn ai thì người còn lại cũng sẽ buồn.
Vệ Lăng và Bách Trầm liếc nhau, nhìn thấy điều tương tự trong mắt đối phương. Vệ Lăng quay đầu nói: "Vậy bảo bối, em xem có thể chấp nhận cả hai chúng anh cùng lúc không? Cả hai chúng anh đều thích em, đều không muốn rời xa em."
Hề Dao không ngờ lại có chuyện như vậy, cậu có chút không hiểu, việc giúp đỡ cậu lại là chuyện tranh giành như thế này sao? Cậu luôn cảm thấy hai người này đều thèm muốn thân thể cậu, nhưng như vậy thì không cần phải đau đầu lựa chọn nữa. Hề Dao ừ một tiếng: "Vậy cũng được."
Hai người tuy rằng không giành được cơ hội "ăn riêng", nhưng ít ra người kia cũng không có, vẫn là công bằng, trước mắt chỉ có thể như vậy.
Vệ Lăng giơ chiếc hộp lên: "Bảo bối, cách nhanh nhất là làm tiểu huyệt của em, nhưng phải để nó dưỡng lại một chút mới có thể đút vào được." Anh mở hộp ra, bên trong là những cây ngọc bổng có kích thước dài ngắn khác nhau: "Dùng cái này mỗi ngày thay một cây đặt vào trong tiểu huyệt để ôn dưỡng, đợi thích ứng gần như xong thì có thể làm."
Hề Dao đỏ mặt cầm một cây lên xem: "Vậy, chẳng phải là tôi không dùng được băng vệ sinh dạng ống nữa sao?"
Bách Trầm nói: "Vừa hay hôm nay bắt đầu nghỉ lễ Quốc khánh, ở nhà chảy chút nước cũng không sao." Người đàn ông khẽ chạm vào cằm Hề Dao: "Hơn nữa chúng ta có thể giúp em hút nước ra."
Vệ Lăng cười gật đầu: "Nhớ tìm anh nhé bảo bối, gọi lúc nào cũng có."
Hề Dao đành phải gật đầu, Vệ Lăng lấy cây ngọc bổng trong tay cậu: "Ngoan, anh bỏ vào cho em nhé?" Sau đó anh ta bảo Hề Dao cởi quần ra: "Sau này mua cho em mấy cái váy đẹp, tiện hơn."
Hề Dao trừng mắt lườm anh ta một cái: "Tôi không phải con gái!"
Vệ Lăng cười, tách hai chân cậu ra: "Ừ ừ, anh có nói em là con gái đâu, chẳng qua cởi quần ra bỏ vào phiền phức quá không phải sao?"
Bách Trầm nói: "Trạm Kim Dương vẫn còn ở đây đó."
Vệ Lăng: "Lúc cậu ta không ở nhà thì mặc là được rồi."
Thế là Hề Dao phát hiện, hai người lo cho bản thân liền quyết định mặc váy ở nhà, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc cậu có đồng ý hay không.
【Lời tác giả:】
Tiểu Trạm rất nhanh sẽ phát hiện ra rồi gia nhập thôi!
Nói một chút về tuổi tác, Hề Dao năm nhất đại học, Vệ Lăng và Bách Trầm năm hai, quen nhau hơn một tháng.
Trứng màu: Đặt ngọc bổng
Nội dung trứng màu:
Banh hai cánh thịt ra, Vệ Lăng không nhịn được dùng bàn tay to úp lên ấn mạnh một cái, khiến Hề Dao khẽ rên lên. Bách Trầm ngón tay vuốt ve môi Hề Dao: "Muốn đặt thì đặt cẩn thận, Xa Xa còn chưa ăn sáng đâu."
"Biết rồi." Vệ Lăng đáp lời, lại nhéo nhéo âm vật xoa nắn một chút, làm hoa huyệt mấp máy chảy ra càng nhiều nước: "Bảo bối, em như suối phun nhỏ vậy, cứ chảy mãi chảy mãi."
Hề Dao "a" một tiếng: "Anh đừng nói nữa!" Mỗi lần nghe những lời thô tục của người đàn ông, mặt cậu lại đỏ bừng tim đập, vừa xấu hổ vừa muốn nghe thêm.
Vệ Lăng nhẹ nhàng thăm dò miệng huyệt, làm cái miệng nhỏ mở ra hơn, ngón tay bị vách thịt nóng ẩm mút chặt lấy. Vệ Lăng trêu chọc: "Tham ăn thật đấy, sau này cho em ăn dương vật to."
Anh nhẹ nhàng đưa đẩy trong huyệt đạo, chạm tới một lớp màng mỏng ở phía trước: "Bảo bối, em vẫn còn màng trinh." Vệ Lăng có vẻ buồn rầu nói: "Vậy lần đầu sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng anh sẽ nhẹ nhàng."
Bách Trầm không chút lưu tình đâm thủng ảo tưởng tốt đẹp của anh: "Hậu huyệt cậu khai bao rồi, hoa huyệt cậu cũng muốn? Tham lam quá đấy."
Vệ Lăng nhẹ nhàng đẩy ngọc khí dọc theo miệng huyệt đang khép mở vào trong. Khác với băng vệ sinh dạng ống, cảm giác dị vật nặng hơn nhiều. Hề Dao căn bản không nghe thấy hai người đàn ông đang cãi nhau gì, chỉ khẽ nhíu mày cảm nhận sự xâm lấn vào nơi sâu kín.
Huyệt đạo cuối cùng nuốt trọn cây ngọc bổng, thịt non bên trong ép chặt, không còn một kẽ hở, ngọc bổng cũng không rơi ra được. Hề Dao cảm nhận một chút, thấy có thể thích ứng.
Vệ Lăng cầm một cây khác to hơn một chút cho cậu xem: "Ngày mai đổi cây này."
Bách Trầm vỗ vỗ người trong lòng: "Ngày mai để anh làm."
Vệ Lăng cười như không cười nhìn anh ta một cái: "Được thôi, thuốc mỡ là của tôi, ngọc khí cũng là của tôi, cậu chỉ việc chờ ăn sẵn thôi đúng không?"
Mặt Bách Trầm hơi nhăn lại: "Chỉ có cậu biết tìm đồ tốt chắc? Đợi đấy."
"Tôi... tôi muốn ăn sáng." Hề Dao yếu ớt nói. Cậu cảm thấy, cuộc sống sau này của mình sẽ trở nên "đa sắc màu" hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com