Hồi Thứ Tư
Bước phiêu lưu, tớ thầy lầm giả đạo
Trọng tiết trinh, Yến Ngọc quyết liều thân
Nói về Thanh Yến Ngọc lập kế cùng Lão bà cứu Bạch Giáp Lang ra khỏi ngục, tức thì nội đêm hôm ấy hai người gom góp hành lý cùng tiền bạc và đồ nữ trang, đoạn lên mở cửa vườn hoa cứ theo đại lộ mà đi, vì Yến Ngọc biết trước rằng nếu sáng ngày việc Bạch Giáp Lang bại lộ thì thân phụ nàng ắt chẳng dung tình, nên nàng giả dạng nam nhi cùng Lão bà mượn danh dì cháu, đêm khuya lên đường tính đến Vân An nơi quê quán lão bà mà nương náu ít lâu, chờ cho thân phụ nàng nguôi ngoai cơn giận, rồi sẽ trở về thú thật sự tình cầu người rộng dung thứ tội.
Khi ra khỏi vườn hoa thì trống đã điểm năm, gà vừa gáy sáng, sao mai ló mọc, thỏ bạch giấu mình, đường thẳng dặm quanh, đêm vắng luống ngại ngùng thân liễu yếu. Dày sương dạn gió, canh tàn ngao ngán bước phiêu lưu, không sợ người truy cản, nên tớ thầy lầm lũi đi riết đến mặt trời mọc, khi cách Đăng Chấu hơn hai mươi dặm, trong lòng mới bớt phập phồng, bèn tìm khách quán dùng điểm tâm và nghỉ ngơi một chặp cho bớt mệt rồi hối hả lên đường, suốt ngày dong ruổi. Vầng kim ô vừa khuất bóng, gương nga ló dạng đầu non, một vùng trời đất tối tăm, mấy dặm cỏ cây mờ mịt, tớ thầy đi đến một khoảng đường vắng vẻ, bên đàng thấy cây cao rậm rạm, trong xóm xem chẳng thấy dạng người, Yến Ngọc ngẩn ngại dừng chân lại hỏi Lão bà rằng:
- Dì ôi, chỗ này là chỗ nào mà vắng vẻ như vầy ?
Lão bà cũng đứng ngơ ngẩn đứng ngó một hồi rồi nói rằng:
- Lạ này, chỗ này cách chừng hai năm trước, tôi có đi qua một lần thì thấy nhà cửa bộn bề, dân cư sung túc sao bây giờ lại vắng vẻ như vầy kìa ?
Yến Ngọc nghe nói trong lòng nghi sợ, bèn bảo lão bà rằng:
- Vậy thì dì cháu ta hãy trở lại kiếm quán xá nghỉ ngơi rồi sáng mai sẽ lên đường cho chắc việc.
Lão bà gật đầu mà rằng:
- Phải, phải, phàm những khúc vắng vẻ thì thường hay tụ tập những bọn bất lương, vậy chúng ta hãy mau trở lại.
Nói chưa dứt lời bổng nghe một tiếng la vang rền, trong bóng tối xông ra bảy tám người cao lớn, tay cầm binh khí ồ ạt kéo đến. Lão bà thấy việc chẳng lành bèn nắm tay yến Ngọc hối hả chạy cho mau, Yến Ngọc lính quýnh chưa kịp chạy thì bọn ấy đã đến trước mặt hét lớn rằng: "Bọn bây muốn chạy đi đâu, hãy nạp tiền mãi lộ đã." Yến Ngọc đứng run lập cập, còn Lão bà gắng gượng làm gan bước đến xá mấy tên ăn cướp mà rằng:
- Dì cháu tôi đều là kẻ bần dân, nhân tránh nạn binh đao mà lạc bước đến đây. Thiệt không có tiền bạc chi hết, xin các cậu mở lòng nhân đức dung tha cho dì cháu tôi.
Tên đầu mục cười ha hả mà rằng:
- Chớ có nói nhiều lời, tiền bạc bao nhiêu trong mình hãy đưa ra và nạp luôn gói đồ hành lý rồi đi đâu thì đi mặc ý, bọn ta chỉ đoạt tài chớ không hại mạng, bằng gan dấu nếu bọn ta xét được thì chẳng những mất của lại còn phải thiệt thân.
Yến Ngọc thấy thế chẳng xong, bèn ngắt nhỏ Lão bà mà rằng:
- Xin dì hãy đưa phứt cho rồi, tiếc gì một gói đồ miễn là còn hai mạng thì thôi.
Lão bà y lời xách gói hành lý trao cho tên đầu mục mà rằng:
- Đây này, dì cháu tôi có bao nhiêu tài vật để làm lộ phí, nay xin dâng hết miễn được bảo tồn tánh mạng thôi.
Tên đầu mục mở gói đồ ra xem thấy quần áo và trang vật rất nhiều, lại có một gói bạc nạng chừng ba trăm lượng thì reo mừng nhảy nhót mà rằng:
- Tưởng là giỏ nhỏ, ai dè lại bảo to.
Bèn bỏ tớ thầy Yến Ngọc lại đó rồi vầy đoàn nhau cười nói ngả nghiêng, nhắm cụm rừng đi thẳng tới. Bọn cướp đi khuất dạng, hai thầy tớ Yến Ngọc đứng ngó mặt nhau than thở, Lão bà gãi đầu than rằng:
- Khổ dữ chưa, đường còn xa ngàn dặm, lưng chẳng có nửa đồng, biết lấy chi làm lộ phí bây giờ ?
Yến Ngọc khóc rằng:
- Dì ôi, mới biết câu phước chẳng đến hai lần, họa hằng theo có cặp, thiệt là trời muốn tuyệt mạng tôi nên mới khiến tai bay vạ gió như vầy, nay của tiền hết sạch, thêm đất khách bơ vơ, tới đã hết đường, lui không có nẻo, vậy thì để tôi liều một thác cho xong, sống chi phải phong trần dồn dập.
Khóc dứt lời nàng định đập đầu vào cội cây mà tự tử, Lão bà lật đật ôm lại khuyên giải rằng:
- Tiểu thư chớ có làm như vậy không nên, hãy để thủng thẳng mà suy tính lại đã, nay tiểu thư cùng trí lại tính việc hủy mình, tuy đã yên thân nhắm mắt, song quan tổng binh còn đó, Bạch Công tử còn đây, hiếu tình chưa chút đền, nở nào toan trốn nợ. Huống chi cảnh ngộ gian truân là cái là để rèn gan liệt nữ, đun chí anh hùng, xưa nay mấy kẻ gian truân mà kết cuộc cũng thiên tùng nhân nguyện, vậy tiểu thư hãy ráng cùng mụ dò lần trở lại kiếm xóm nghỉ ngơi rồi rạng ngày sẽ tính.
Yến Ngọc nghe Lão khuyên lẻ như vậy cũng gượng gạo làm khuây, đánh liều đưa chân nhắm mắt. Tiếng trống điểm sương, ngọn đèn khêu nguyệt, phướn mây lá bối, giọt nước cành dương, rừng tía mênh mông, pho thủ tự quét thanh mùi tục lụy; nên tâm hương phủi sạch bụi trần ai. Một cảnh chùa rộng lớn cất dựa vào mé núi, xung quanh cổ thụ phủ che, giăng nhánh khoe tàng bao phủ, xem có vẻ u nhàn thanh tịnh, trước cửa chùa treo một tấm biển lớn đề chữ "Hắc Quang Bảo Tự", trong chùa cách sắp đặt xem rất oai nghiêm, phía trong có Đại Hùng Bảo Điện, phía ngoài có Quan Âm Các, bên tả chưng hình Tiêu Diện Đại Sĩ, bên hữu tượng cốt Vi Đà Hộ Pháp. Nơi chánh điện đèn đuốc sáng choang, khói hương nghi ngút, có một người tiểu tăng đứng gõ mõ đánh chuông, miệng tụng ê a những câu kinh kệ, tụng dứt một cuốn kinh, sải bước lại giữa bàn Phật quỳ lâm râm khấn vái một hồi, rồi xách bình nước đi châm theo mấy bàn Phật, đoạn tắt bớt mấy ngọn đèn lớn, chỉ còn chừa lại một ngọn đèn lưu ly treo giữa chánh điện cháy leo lắt khi tỏa khi mờ, sãi ấy vừa muốn bước ra hậu viện, bỗng nghe tiếng gõ cửa thì xem thấy một bà già và một chàng thiếu niên (Yến Ngọc đang cải dạng) đang đứng trước thềm. Tiểu tăng cất tiếng hỏi rằng:
- Hai người gõ cửa chùa có chuyện chi ?
Lão bà chắp tay thưa rằng:
- Chúng tôi là kẻ bộ hành, nhân giữa đường bị cướp, phải lạc bước đến cửa từ bi xin tá túc một đêm, mai sáng sẽ lên đường.
Tiểu tăng đứng ngắm xem diện mạo Yến Ngọc một hồi rồi đứng làm thinh ra chiều nghĩ ngợi, còn Yến Ngọc cũng liếc thấy vị tiểu tăng hình dung yểu điệu, cốt cách dịu dàng, tuy mặt nam trang mà hình nữ dạng, nàng cũng lấy làm lạ, còn đứng nghĩ suy, bỗng nghe vị tiểu tăng nói rằng:
- Nhị vị ơi, cửa Phật là nơi mở rộng cho cả mọi người, lẽ nào lại không cho kẻ lỡ đường tá túc, song giờ này thầy tôi đang ngon giấc, tôi không thể chuyển bạch việc khẩn cầu này được, vả lại tánh thầy tôi khó lắm, tôi không dám tự chuyên, vậy nhị vị hãy mau ra khỏi chùa này, kiếm chốn khác mà tá túc thì an nhàn hơn lại khỏi lo sợ chi cả.
Nói rồi ngó Lão bà và Yến Ngọc mà lắc đầu và lấy tay khoát khoát. Lão bà và Yến Ngọc không hiểu ý gì, cứ việc đứng năn nỉ rằng:
- Thầy ôi, dì cháu tôi là kẻ thư sinh yếu đuối, mới một phen vỡ mặt kinh hồn, lần hồi tìm đến chùa này lòng mừng như đặng ngọc, ngoại trừ chốn này thì tư bề đều là rừng bụi núi non, chúng tôi biết đâu mà tá túc, xin thầy ra ơn tế độ mở cửa từ bi cho chúng tôi tạm nghĩ đỡ nơi góc lều cũng xong, miễn qua cái đêm ghê gớm này mà thôi.
Tiểu tăng chưa kịp trả lời, bỗng nghe phía trong có người nói rổn rảng rằng:
- Tịnh Trì, việc gì mà rầm rì ngoài ngõ đó ?
Tiểu tăng nghe tiếng, sắc mặt bỗng tái xanh lấy tay khoát mà nói nhỏ rằng:
- Không xong, hòa thượng đã tỉnh giấc đó, nhị vị hãy đi cho chóng.
Nói rồi vội vã chạy vào chùa, Lão bà và Yến Ngọc không hiểu ý gì mà vị tiểu tăng kia lại sợ sệt và bảo mình hãy đi cho chóng, hai người còn đứng ngẩn ngơ, bỗng nghe tiếng giày khua lộp cộp, kế thấy có một vị hòa thượng đi trước, còn vị tiểu tăng khi nãy bưng đèn theo sau. Dưới bóng đèn thấy vị hòa thượng ấy hình cao vóc lớn, vai rộng đầu to, da mặt đen sì, chân mày cán chổi, hai con mắt lộ, râu mọc bó hàm, tay cầm quạt lông, tay xách một xâu chuỗi bồ đề nghênh ngang bước tới, thầy tớ Yến Ngọc xem thấy bộ tướng của hòa thượng ấy rất nên hung ác, trong lòng rất nên nghi sợ, song cũng gượng gạo bước đến chắp tay xá xá mà tỏ việc xin tá túc một đêm.
Hòa thượng đứng ngắm diện mạo của Yến Ngọc một hồi rồi mỉm miệng cười mà rằng:
- Mô Phật, tội nghiệp thì thôi, thằng Tịnh Trì nó làm biếng sợ mất công dọn dẹp chiếu giường, nên kiếm chuyện cản trở không cho nhị vị tá túc, chớ đây là cửa Phật, đâu có hẹp hòi với ai, mời nhị vị thẳng vào phương trượng nghỉ ngơi rồi bần tăng sẽ bảo trù phòng dọn cơm chay cho đỡ dạ.
Lão bà và Yến Ngọc nghe giọng nói ngọt ngào có vẻ thật thà nên cũng bớt lòng lo sợ, bèn đi theo lão hòa thượng thẳng vào phương trượng, đến nơi lão hòa thượng trà nước khuyên mời, lại bảo Tịnh Trì ra phía sau gọi trù phòng lo dọn cơm cho mau. Yến Ngọc cản lại bạch rằng:
-Bạch quá sư phụ, dì cháu tôi lỡ đường lâm nạn, nhờ ơn sư phụ rộng mở cửa Phật cho tá túc cũng là quá hậu rồi, chúng tôi đâu còn dám nhọc đến việc phó trai, vả lại chúng tôi đã dùng buổi chiều rồi cũng còn chưa đói.
Hòa thượng thấy hai người từ chối thì không ép, bèn ngồi lại đàm đạo lại hỏi thăm tên họ, xứ sở và việc bị cướp dọc đường, Yến Ngọc nói dối rằng:
- Tôi là Điền Ngôn Sanh, dì tôi đây là Chung Ly thị quê ở vân An, nhân đi thăm một người bà con ở Đăng Châu, nay trở về không dè lại gặp việc bất kỳ như vầy làm cho dì cháu tôi lui tới không đường thiệt là khó liệu.
Hòa thượng tỏ ý than thở một hồi rồi hỏi rằng:
- Nhị vị ở Đăng Châu đến đây có nghe Thanh tổng binh còn trấn tại đó chăng?
Yến Ngọc giật mình, song cũng sửa sắc tự nhiên mà đáp rằng:
- Thanh tổng binh hiện thời vẫn còn đang trấn tại xứ ấy, sư phụ cũng có quen lớn với ngài sao ?
Hòa thượng đáp:
- Phải, khi trước bần tăng có mở trường dạy học tại Khánh Vân Thiêng Tự trong xứ, nên thường hay lui tới cùng ngài ấy.
Yến Ngọc giả lả cho qua chuyện khác một hồi rồi hỏi rằng:
- Bạch sư phụ, chẳng hay sư phụ pháp hiệu là chi ?
Hòa thượng đáp:
- Bần tăng pháp hiệu Nhân Đức thiền sư, tục danh là Hắc Liên Hùng.
Yến Ngọc hỏi:
- Chốn này rất nên vắng vẻ, lại gần ổ hang đạo tặc chẳng hay chúng nó có quấy nhiễu đến chùa này chăng ?
Hắc Liên Hùng cười rằng:
- Đôi khi, song bần tăng cũng có biết vài phần võ nghệ, lại thêm tăng chúng cũng đông, nên chúng nó chẳng bao giờ dám léo hánh đến đây, xin nhị vị an lòng ngơi nghỉ, rồi mai sáng bần tăng sẽ đặt cách giúp đỡ cho.
Lão bà và Yến Ngọc nghe Hắc Liên Hùng xưng biết võ nghệ thì trong lòng nửa sợ, nửa lo, sợ là sợ diện mạo hung ác của Hắc Liên Hùng, lo là lo cử chỉ bí mật của Tịnh Trì, song đã đến nước này cũng phải đánh liều nhắm mắt tới đâu hay tới đó. Kế thấy Hắc Liên Hùng mời hai thầy tớ vào hậu liêu ngơi nghỉ, thầy tớ vâng lời nối gót theo đi quanh quẩn một hồi đến một dãy nhà liền nhau hơn mười căn. Hắc Liên Hùng mở cửa một căn bảo hai người vào đó mà nghỉ, hai người bước vào, thấy căn phòng ấy rất hẹp hòi bốn bề kín mít, chỉ chừa một cái cửa ra vào mà thôi. Hắc Liên Hùng chỉ vào mọi món cần dùng cho hai người rồi nhìn Yến Ngọc mà cười rằng:
- Nhị vị khách quý đến đây thình lình, nên không kịp dọn dẹp chi cả, xin miễn chấp.
Yến Ngọc thưa:
- Dì cháu tôi đang lúc khốn cùng mà được như vầy, cũng đã quý hóa rồi, dám vọng cầu chi nữa xin sư phụ hãy nghĩ an quý thể, cứ để mặc chúng tôi tự tiện.
Hắc Liên Hùng quay lưng bước ra khỏi cửa thấy Tịnh Trì đang đứng lấp ló trước sân bèn nạt rằng:
- Tịnh Trì sao ngươi chưa đi ngủ còn đứng đó làm gì ?
Tịnh Trì nghe quở cúi mặt đi xuôi, còn Hắc Liên Hùng chậm rãi trở về phương trượng. Lão bà bước lại khép cửa, đoạn cùng Yến Ngọc ngồi trên giường cùng nhau suy tính, Lão bà ngó sững ngọn đèn chưa tính được kế chi , còn Yến Ngọc thì giọt vắn giọt dài, Lão bà thấy Yến Ngọc âu sầu quá lẽ bèn kiếm lời khuyên giãi rằng:
- Tiểu thư chớ nên buồn thảm, e sanh bệnh khó lòng, hãy gắng gượng nghỉ ngơi cho khỏe sức rồi mai sáng sẽ hay. Nói cho cùng mà nghe như Hòa thượng có hảo tâm tư trợ lộ phí thì tốt, bằng không thì để mặc mụ ra sức giáo khuyên miễn lần hồi về đến Vân An có nơi đùm đậu.
Yến Ngọc nghe Lão bà nói thiết yếu như vậy thì trong lòng rất chan chứa cảm tình, bèn vịnh vai trù bà mà khóc rằng:
- Lão bà ôi, tôi lòng lại nở để bà vì công việc của tôi mà phải vất vả tấm thân.
Lão bà gượng cười đáp rằng:
- Ôi! Nắng bề nào che theo bề nấy, lâm cái cảnh cùng sầu nà còn quản chi việc hổ nhục, huống chi những việc cực khổ mụ cũng đã quen rồi, tiểu thư chớ có lo việc ấy, hãy đi ngủ một chút đặng sáng còn lên đường.
Yến Ngọc bất đắc dĩ phải nghe lời gạt nước mắt nằm xuống giường, quay mặt lại vách tường, Lão bà cũng bước lại nằm kề một bên, hai người lặng thinh một hồi, bỗng nghe mấy căn phòng cách xa xa có tiếng cười ồn ào, lại có tiếng cụng ly khua chén. Hai người lắng tai nghe thì rõ là mổ bọn người đang đánh tửu, lại nghe nhiều tiếng cọc cằn bất nhã khác hẳn tư cách nhà sư, trong lòng hai người rất nên khiếp sợ. Yến Ngọc than nhỏ nhỏ với Lão bà rằng:
- Ôi thôi, tưởng là chốn từ bi hỷ xả, ai dè nhằm nơi địa ngục a tỳ, chúng ta sắp gửi thân vào hàm rồng, miệng sói, không khéo lại nhằm tay bán thịt buôn người rồi đây.
Lão bà cũng biết là việc chẳng lành trong lòng rất nên bối rối, hai người lúc bấy giờ thúc thủ vô sách chỉ nhìn nhau miệng lâm râm khấn vái xin chư thiên quỷ thần phù hộ cho nạn khỏi tai qua. Thầy tớ Yến Ngọc đang nhìn nhau than thở, bỗng nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ, lại tiếng kêu rằng:
- Khách quan, mở cửa cho mau, tôi có việc gấp muốn tỏ bày, xin chớ nghi ngại.
Lão bà nghe giống tiếng Tịnh Trì bèn bước lại khêu đèn mở cửa, thấy Tịnh Trì sắc mặt có vẻ sợ sệt đứng ngó láo liên bốn phía rồi mới bước vào. Đoạn lấy tay khép cửa lại, Lão bà hỏi rằng:
- Có chuyện chi cần gấp xin thầy dạy lại cho rành ?
Tịnh Trì ngó ngay mặt Yến Ngọc mà hỏi rằng:
- Tôi trong vị khách quan này chẳng phải nam nhi, thật là phụ nữ mượn lốt thay hình, nếu quả như vậy thì hãy tỏ thật đi, rồi tôi sẽ tỏ việc cần gấp cho mà nghe.
Yến Ngọc thấy Tịnh Trì chỉ danh mình là gái thì thất kinh ngồi ấp úng chưa biết phải trả lời làm sao thì Tịnh Trì lại lắc đầu mà rằng:
- Ôi thôi, thật đã quá rồi, chẳng còn ghi ngờ chi cả, nhị vị ôi có biết cái họa tày trời sẽ đến trong giây phút chăng ?
Lão bà hỏi rằng:
- Việc chi mà gọi là tai họa ?
Tịnh Trì trả lời:
- Nhị vị chưa rõ, vốn lão hòa thượng Hắc Liên Hùng khi nãy là một con quỷ ẩn vương nương nhờ nhà Phật mà báo đời, xưa nay dưới tay nó đã vùi dập biết bao trang má hồng son phấn, kẻ thì lỡ đường mà mang hại, người tưởng Phật phải mang tay, gái trọng tiết liều mình, trai thất tình bỏ mạng. Ôi, cái cảnh chùa oan nghiệt này có phải là cái mồ chung của khách hồng nhan bạc mạng đây chăng ?
Tịnh Trì nói đến đó thì đôi má đượm châu. ủ sầu nét ngọc, rút khăn lau lụy rồi nói tiếp rằng:
- Nhị vị ôi, nhị vị chớ có tưởng tôi là nam tử, tôi đây cùng nhị vị cũng là đồng hội đồng thuyền đây.
Yến Ngọc và Lão bà nghe nói ngẩn ngơ như say mới tỉnh, Yến Ngọc ngó Tịnh Trì mà hỏi rằng:
- Nếu vậy nàng cũng là phe nữ lưu như tôi đây sao? Vậy chứ duyên cớ làm sao mà phải cạo đầu giã sãi ?
Tinh Trì đáp:
- Tôi đây tên thật là Đào Như Mai, cách nửa năm nay cùng với chồng tôi có việc đi ngang qua chùa này, chồng tôi có tánh mộ đạo nên mới ghé vào dâng hương cúng Phật, không ngờ lão ác tăng này thấy tôi có chút ít nhan sắc, bèn sinh lòng tà niệm, giả ý cầm cự vợ chồng tôi ở lại nhà chùa một đêm, chồng tôi tính tình ngay thật nào đâu rõ được mưu gian, nên vâng chịu. Đến nửa đêm lão ác tăng ấy cùng một bọn tiểu quỷ xông đến phòng bắt đại tôi mà dẫn đi, chồng tôi có biết võ nghệ lẽ nào lại nhịn thua, nên ra tay chống cự, song than ôi, hùm dữ không hơn cáo bầy, rốt cuộc chồng tôi phải chịu thác oan dưới tay lão quỷ sứ ấy.
Tịnh Trì nói đến đây lại úp mặt vào tay khóc rồi lại nói tiếp rằng:
- Tôi lúc ấy cũng muốn liều thân thác theo chồng, song vẫn ức lòng vì không ai trả oán, nên phải đánh liều một tấm thân ô nhục, chờ dịp báo cừu tiết hận cho lang quân. Lão ác tăng ấy lại bắt em phải cạo đầu giả sải, mà che mắt thế nhân, từ ấy đến nay đã mấy tháng trường, cái thân cá chậu chim lồng, kiến bò miệng chén, biết bao cay đắng gian nan mà chưa có dịp nào hạ thủ, nay thấy hai người cũng phải đem mình vào cảnh ác nghiệt ấy, nên tôi phải lén bước đến đây mà mách trước dôi lời.
Lão bà và Yến Ngọc nghe nói mặt như chàm đỏ, run en phát rét nhìn nhau mà kêu trời liền miệng
Thiệt là:
Ốc lậu cành tao liên dạ võ,
Thuyền trì hội ngộ đã đầu phong.
Như Mai nói với Yến Ngọc rằng:
- Trong giây phút đây chắc là lão ác tăng ấy kéo bọn quỷ chúa đến đây nhiễu hạt chẳng sai, nàng khá giã ý bãi buôi, để có thì giờ rộng rãi, cho tôi toan liệu phương thế mà cứu giúp cho, chớ lão ác tăng ấy tính nóng nảy lắm, nếu nặng lời xỉ mạ ắt là lão giết ngay.
Nói dứt lời bỗng nghe phía ngoài có tiếng khua động, Như Mai lật đật đứng dậy bước ra ngoài đi mất. Yến Ngọc ngã xuống giường khóc rằng:
- Lão bà ôi, theo lời nàng ấy nói chắc là tôi phải chết mà thôi.
Lão bà nói:
- Việc đã đến nổi này tiểu thư cũng phải dạng đẩy đưa với lão ác tăng đặng có dục hưỡn cầu mưu, họa may nàng Như Mai có kế chu toàn cũng không biết chừng.
Lão bà nói vừa dứt lời, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng xôn xao, Yến Ngọc ngồi chết điếng, Lão bà cũng rộng ràng lính quính chưa kịp bước chân xuống đất, thì thấy cửa phòng đã mở ra rồi, lão hòa thượng Hắc Liên Hùng chỉ mặt Lão Bà hỏi rằng:
- Mụ kia, phải khai nàng này con gái nhà ai mà lại cải dạng nam nhi như vậy ?
Lão bà lập cập thưa rằng:
- Bạch hòa thượng, vị thiếu niên này quả thật là cháu của mụ, chớ nào phải gái giả trai đâu, xin hòa thượng chớ lầm.
Hắc Liên Hùng gạt ngang mà rằng:
- À há, mụ này tưởng ta đui mù hay sao nên lấy vải che mắt thánh, quả là mụ dụ dỗ con gái người ta mà tính việc buôn bán đây.
Lão bà thưa:
- Xin hòa thượng, hãy hỏi lại chàng này như quả có việc như vậy thì tôi cam chịu tội.
Yến Ngọc xen vào thưa rằng:
- Bạch hòa thượng, những lời dì tôi nói đây đều là sự thiệt cả, xin hòa thượng chớ đem dạ nghi ngờ.
Hắc Liên Hùng trợn mắt nạt rằng:
- Nếu chẳng vậy thì bọn bây là phường giả hình đi gạt thiên hạ đây. Nào, các phụ đâu bây lôi óc con mẹ này đem giam nơi nhà sau đặng sáng ta sẽ định tội.
Hắc Liên Hùng nói dứt lời liền nghe tiếng dạ rân, kế thấy ba tên sải mầm cao lớn xông vào nắm đầu Lão bà kéo lết ra, Lão bà khóc la lạc giọng, bọn ấy chẳng đếm xỉa đếm cứ việc lôi bừa đi ra phía sau, Yến Ngọc xem thấy rất nên thảm thiết, nàng biết thân bề nào cũng không khỏi hại, chỉ đành một thác là xong, nên bây giờ nàng đổi sợ làm giận, bèn hỏi Hắc Liên Hùng một cách xẳng xớm rằng:
- Hòa thượng là người tu hành sao lại làm điều tàn nhẫn như thế này ?
Hắc Liên Hùng ngó Yến Ngọc khanh khách cười rằng:
- Cái luật chàu này nó như vậy đó đa.
Yến Ngọc nổi giận nói rằng:
- Nếu vậy thì bọn ngươi quả là bọn nương mắt Phật, dối màu tăng, đặng gạt gẫm thiên hạ rồi.
Hắc Liên Hùng đáp:
- Nghe chùng đâu cũng có thể, bây giờ ta quyết hỏi ngươi một lời, nay ngươi đã lọt vào tay ta rồi, sống chết hai đường, mi muốn chọn đường nào thì phứt đi.
Yến Ngọc hỏi:
- Sao gọi là sống chết hai đường, ta chưa hiểu được ?
Hắc Liên Hùng nói:
- Nếu ngươi muốn sống thì phải thuận tình chúng ta vui say khoái lạc ở đây mà an dưỡng thanh nhàn, bằng không thì chẳng an tánh mạng ngươi muốn chọn con đường nào ?
Yến Ngọc đáp:
- Ta đã nói với ngươi rằng ta là nam tử sao còn muốn vui say khoái lạc ?
Hắc Liên Hùng nổi giận nói rằng:
- Đến nước này mà ngươi còn muốn che hình giấu dạng nữa sao, nào các phụ đâu bây hãy cởi lốt con ranh này cho ta !
Bọn sải mầm ứng tiếng xông ra và áp lại, Yến Ngọc biết thế nào cũng bại lộ, bèn khoát tay bọn ấy dang ra rồi nói rằng:
- Thôi, thôi bọn ngươi chớ có động đến mình ta, bây giờ ta chịu thiệt là nữ nhi, song ta là gái có chồng thà chế chứ chẳng thất tiết.
Hắc Liên Hùng bảo bọn sải mầm lui ra, rồi ngó mặt Yến Ngọc cười mơn trớn rằng:
- Nàng ôi, tánh mạng nàng đã ở trong bàn tay ta, còn nói đến sự tiết trinh gì nữa, hãy thuận tình hầu bạn với ta, ở đây tuy chẳng sánh kịp chốn thị thành, chớ mọi việc chẳng thiếu, nàng chớ chấp kinh luận tiết trinh mà phải thiệt thòi một kiếp hồng nhan.
Lão ta vừa nói vừa nhìn Yến Ngọc thấy nhan sắc như hoa tợ ngọc, hình như tiên tử giáng trần thì xuân tình phát động, lửa dục cháy bừng.
Thật là:
Phẩm tiên rơi đến tay phàm
Thì vin cành quýt cho cam sự đời
Lão ta xốc lại ôm ngang Yến Ngọc mà tính việc ép liễu nài hoa, Yến Ngọc cả kinh bèn ráng sức xô lão ác tăng ra, rồi chạy lại đứng dựa góc giường điểm mặt lão tăng mà mắng rằng:
- Bớ lão ác tăng kia, thân ta đã đến nỗi này đã đành một thác, lẽ nào chịu đều ô nhục hay sao, nào ngươi có muốn chém giết gì thì làm đi ta chẳng sợ đâu.
Lão ác tăng chẳng kể gì đến sự nhục nhã, cứ việc xốc tới ôm đùa, Yến Ngọc liệu khó bề trốn tránh bèn chụp cây đèn trên ghế nhắm ngay đầu trọc mà ném, Hắc Liên Hùng né khỏi, cây đèn va vào cánh cửa bể tan, chừng ấy lão ta mới đùng đùng nổi giận hét lớn rằng:
- Loài tiện nhân dám dể đuổi ta đến thế à, nói vậy thì số ngươi đã đến chớ trách đất kêu trời.
Nói rồi với tay ra sau lưng rút ra một ngọn gươm sáng chói, hầm hầm xốc lại vừa muốn xuống tay, bỗng có một người tiểu tăng tông cửa nhảy xổ vào cản tay lão ác tăng mà thưa rằng:
- Xin hòa thượng hãy nới tay cho tôi phân tỏ một lời.
Lão ác tăng dừng gươm xem lại là Tịnh Trì (Như Mai) bèn hỏi rằng:
- Tịnh Trì muốn cản trở công việc của ta hay sao ?
Như Mai thưa rằng:
- Bạch hòa thượng, này vốn là con gái nhà quê tánh hay mắc cở nên mới xúc phạm đến hòa thượng như vậy, xin hòa thượng hãy giam nàng lại ngục Bá Hoa để cho tôi khuyên giải một dôi ngày, nếu nàng khăn khăn một lòng không thuận thì chứng ấy sẽ chém giết cũng không muộn.
Hắc Liên Hùng đứng suy nghĩ một hồi rồi nói rằng:
- Thôi ta cũng vì ngươi mà tạm việc hành hình lại một đếm cho ngươi khuyên dỗ, nếu nó không đổi ý thì ta quyết chẳng tha.
Nói rồi kêu hai tên sãi vào dạy rằng:
- Hai ngươi hãy giam nàng này lại ngục cho Tịnh Trì khuyên giải.
Hai sải vâng lệnh dẫn Yến Ngọc ra ngục Bá Hoa, Như Mai cũng đi theo sau, còn lão ác tăng xách gươm đi lên chánh viện. Nguyên ngục Bá Hoa hay dùng để giam cầm những đàn bà con gái mà Hắc Liên Hùng dụ dỗ nguyệt hoa. Khi hai sải đem Yến Ngọc giam vào ngục rồi, bèn nói với Như Mai rằng:
- Tịnh Trì ngươi hãy ra công khuyên dỗ, nếu thành việc sẽ được trọng thưởng.
Như Mai gật đầu đáp rằng:
- Hãy để đó mặc tôi.
Hai sải lại trao chìa khóa cho Như Mai mà dặn rằng:
- Ngươi hãy cất chìa khóa đây, khi nào ngươi có đi nghỉ thì hãy khóa cửa cho tử tế, nếu để sơ sẫy thì phải bị tội đó đa.
Như Mai tiếp lấy chìa khóa bỏ vào túi áo, kế hai sãi bước ra, nàng bèn khép cửa khóa lại tử tế rồi bước vào thấy Yến Ngọc đang ngồi gục đầu trên ghế, nàng bèn vỗ vai nói rằng:
- Tiểu thư đừng có sợ sệt nữa, lũ quỷ chùa ấy đã đi hết rồi.
Yến Ngọc ngước xem thấy Như Mai bèn khóc rằng:
- Chị ôi, chị có lòng tốt mà cứu mạng em, ơn ấy ngàn năm em nguyền ghi tạc, nay thân em đã đến nỗi này, thà là thác còn được yên ổn hơn là sống mà phải chịu chung lộn với lũ hôi tanh dơ dáy ấy.
Nói rồi ngã đại vào mình Như Mai mà khóc òa, Như Mai nghe Yến Ngọc nói mấy lời ấy, nàng nghĩ lại thân mà luống thẹn thầm, song cũng gắng gượng khuyên rằng:
- Tiểu thư ôi, em thấy cái gương trinh liệt của tiểu thư mà luống thẹn thầm cho cái thân nhơ nhớp này, hiềm vì cừu chồng chưa trả, nên em chưa đành nhắm mắt đó thôi, nay em thấy lão ác tăng đương cơn đại nộ, nên phải lập kế chịu lãnh tiểu thư khuyên giải dạng có ngày giờ hầu toan muu3 giải cứu tiểu thư cho thoát khỏi hổ huyệt lang đàm, chớ còn cái thân sống thừa này em nào có kể chi.
Như Mai nói đến đó thì giọt châu tầm tã, Yến Ngọ nghĩ lại biết mình lở lời, làm cho Như Mai phải thẹn thân hổ phận thì có ý ăn năn, bèn nắm tay nàng mà nói rằng:
- Chị ơi, chị đã ra ơn cứu em khỏi lưỡi gươm ác độc rồi, bây giờ chị tính thế nào mà cũi xổ lồng đây ?
Như Mai nói:
- Em lãnh việc này là cố ý muốn kiếm cơ hội cho tiểu thư thừa cơ lén bước ra khỏi cái cảnh gớm ghê này.
Yến Ngọc nghe nói sực nhớ mường tượng công việc của nàng cứu Bạch Giáp Lang khi trước, thì bùi ngùi bèn hỏi rằng:
- Chị tính vậy cũng là hay, vậy thì chị cũng đồng trốn cùng em nữa chớ ?
Như Mai nói:
- Không được, em còn phải ở lại đây để báo cừu tiết hậu cho lang quân của em đã, nếu em không ấp chí ấy thì em cũng đã liều mình rồi chớ đâu còn sống sót đến ngày nay mà chịu nhiều ô nhục.
Yến Ngọc hỏi:
- Vậy khi em ra thoát thân rồi, lão ác tăng kia dễ dung thứ cho chị chăng ?
Như Mai đáp:
- Không hại gì, lão trọc ấy đang mê mệt về nhan sắc của em, bất quá la rầy mắng nhiếc một hồi chớ không đến nỗi hại mạng, bây giờ điều cần nhất là tiểu thư phải giả dạng đẩy đưa cùng lão, để lần lựa cơ hội tốt mà thoát mới được.
Yến Ngọc lại hỏi:
- Bằng lão ép việc hoa nguyệt thì liệu làm sao ?
Như Mai suy nghĩ một chặp rồi đáp rằng:
- Như lão có ép nài việc ấy thì tiểu thư hãy dối rằng mình đang có nguyệt kỳ xin đình lại vài ngày sẽ bắt tay chung gối.
Yến Ngọc nói:
- Như vậy thì em xin vâng, vậy chăng dì em bị giam tại đâu và có bề sao chăng ?
Như Mai đáp:
- Dì của tiểu thư bị giam gần nơi trù phòng, cũng được vô sự.
Yến Ngọc nói:
- Xin chị làm ơn an ủi người giùm cho em, kẻo người lo sợ, hẹn đến giờ nào thoát nạn sẽ cho hay trước đặng có cùng đi với nhau.
Như Mai gật đầu đáp:
- Hãy để mặc em toan liệu, tiểu thư chớ nhọc lo.
Yến Ngọc nắm tay Như Mai tỏ lòng cảm tạ mà rằng:
- Em mang ơn chị quá nặng như vầy biết ngày nào đền đáp cho đặng.
Như Mai nói:
- Đã là một hội một thuyền, hồng nhan bạc mạng với nhau, thì cứu giúp cho nhau, nào có ơn gì đâu mà tiểu thư phải bận lo đến.
Yến Ngọc lại hỏi rằng:
- Đêm nay chị có thể ở đây với em được không ?
Như Mai đáp:
- Đêm nay thì được, chớ qua đêm mai chưa biết thế nào, vậy tiểu thư hãy nghỉ một chút cho phục sức lại, đừng có ưu tư sầu thảm quá lẽ mà sinh bệnh thêm khó nhọc.
Yến Ngọc y lời, cùng Như Mai bước lại giường an giấc điệp.
Qua ngày sau, Hắc Liên Hùng đang ngồi đàm đạo cùng bọn ác tăng, về việc nàng mỹ nhân tại ngục Bá Hoa, bỗng có tiểu tăng bạch rằng:
- Có Lý đại vương trên Thái Hành Sơn xuống thăm.
Hắc Liên Hùng nghe nói liền xóc áo đứng dậy bước ra cửa chùa nghinh tiếp rước thẳng vào phương trượng, hối tiểu tăng pha trà châm nước. Liên Hùng hỏi Lý đại vương rằng:
- Đại vương lúc này có khi gặp gió lớn thường nên ít khi sang chơi ?
Lý đại vương cười rằng:
- Rừng vắng núi cao, bộ hành thưa thớt, sao cho bằng lão sư chùa thanh cảnh lịch ắt là thí chủ đến thường, chẳng hay ngục Bá Hoa lúc này được mấy cụm mẫu đơn.
Hắc Liên Hùng mỉm cười đáp rằng:
- Mới nhen nhúm được một cành, song chưa chịu bắt phân nên còn héo lá.
Trò chuyện một hồi, kế bày tiệc rượu cùng nhau yến ẩm vui say, lại bày cờ tướng chơi đến xs chiều mới tan cuộc, Liên Hùng lại rũ Lý đại vương ra ao sen xem cá.
Khi đi ngang qua ngục Bá Hoa, Lý đại vương nghe có tiếng đàn bà than khóc, bèn dừng chân lại lắng nghe được mấy câu như vầy:
- Bạch Giáp lang chàng ôi, phải em dè cớ sự ngày nay, thà là em ở nhà mặc dầu phụ thân xử tội.
Thực là:
Hết ác tăng lại thêm hùm cọp
Phận mỹ nhân than thở ngục hoa
Muốn biết rõ tên Lý đại vương kia là ai và Yến Ngọc có thoát khỏi ngục không, đọc hồi sau phân giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com