Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Nhất Bác tức giận nhìn đám người trong lớp, gằn giọng hỏi

"Là ai làm?"

Đổi lại câu hỏi của cậu chỉ là những tiếng cười haha của đám học sinh trong lớp. Nhất Bác cầm chiếc ghế rồi vung mạnh tay ném vào giữa lớp, khiến đám học sinh đang mở rộng miệng cười bỗng ngậm chặt.

"Tao hỏi một lần nữa, ai làm?"

"Là tao..."

Lương Nghi đang vênh váo đi vào, lời nói vừa thoát ra khỏi miệng đã bị Nhất Bác cho ăn một cái tát thẳng tay.

"Con ranh này, mày..."

Lương Nghi muốn lên tiếng mắng chửi nhưng lại được Nhất Bác tặng thêm một cái tát nữa, bị lực tát mạnh đến rách cả khoẻ môi, Lương Nghi run rẩy, chân không ngừng lùi về sau

"Mày... mày"

"Chửi đi.... mày chửi tiếp đi.... Tao nói mày chửi tao đi"

Nhất Bác tiến từng bước lên phía trên, cậu lúc này thật sự không thể kiểm soát được sự uất hận, cậu gào thét nói Lương Nghi mau tiếp tục chửi mình.

Trình Tiêu thấy Lương Nghi bị đánh cũng hoảng sợ, cô ta lắp bắp ra lệnh cho mấy đứa học sinh nam gần đó

"Chúng... chúng mày còn đứng đó, đánh chết nó đi"

Năm sáu tên học sinh nam nhận được lệnh thì liền xông vào đánh nữ sinh, nhìn bọn chúng, nữ sinh nhếch miệng cười, nói nhỏ một câu

"Là tự chúng mày tìm đến đấy nhé"

Chỉ một lúc sau mấy tên nam sinh kia nằm quằn quại dưới nền nhà, nữ sinh đi tới dùng mũi giày đặt lên mặt của một nam sinh, ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn, lạnh giọng nói

"Nói, mày là đứa đã từng bắt nạt tao phải không?"

Tên nam sinh sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy. Nữ sinh nhấc chân ra khỏi mặt tên đó, đi đến trước mặt một tên khác rồi dẵm lên bàn tay khiến hắn kêu lên thất thanh.

Nữ sinh nhếch miệng cười, lại đặt câu hỏi giống y chang câu trước, đáp lại cũng vẫn là cái lắc đầu.

"Đứng lại"

Thấy Trình Tiêu và Lương Nghi đang có ý định lẩn đi, nữ sinh quát lên khiến hai người họ giật nảy mình, đứng im không dám nhúc nhích.

Nữ sinh lại nghiến mũi giày xuống bàn tay của tên nam sinh kia, một lần nữa hắn đau đớn thét lên. Đám người trong lớp mặt mũi biến dạng, có người còn không dám thở mạnh nữa. Nữ sinh lại gằn giọng hỏi

"Có phải Trình Tiểu Thư đã sai mày làm hại tao?"

Tên nam sinh vì đau đớn mà không nói nên lời, chỉ cố gắng ngóc dậy rồi lắc đầu liên tục. Nữ sinh nhấc chân lên, quay sang nhìn Trình Tiêu, tiến về phía cô ta

"Mày... mày.. muốn làm gì?"

Lương Nghi thấy nữ sinh đang giận dữ liếc mắt về phía mình, vội vàng quỳ xuống xin tha

"Tuyên Lộ, tôi... tôi sai rồi, do cô ta sai tôi chứ tôi không muốn gây khó dễ cho cậu đâu. Nể tình chúng ta là bạn học... Tuyên Lộ à, tha cho tôi đi"

Nữ sinh ngồi xuống, đưa tay nâng cằm Lương Nghi lên rồi nhẹ nhàng hỏi

"Cậu đã làm những việc gì với tôi?"

"Tôi... tôi không nên đánh cậu, tôi không nên sai người ném bóng, đổ nước bẩn lên người cậu, không nên bắt cậu ăn đồ ăn bẩn... Tuyên Lộ, tôi sai rồi, từ giờ tôi sẽ không làm vậy nữa, cậu tha cho tôi đi"

"Hết rồi?"

Lương Nghi gật đầu lia lịa, mang hai tay xoa xoa vào nhau, miệng liên tục nói xin lỗi

"Tôi... tôi đã nói ra những tội lỗi mà mình đã làm rồi, cậu tha cho tôi đi, tôi thề sẽ không gây chuyện với cậu nữa"

Trình Tiêu thấy nữ sinh đứng lên rồi đi về phía mình, cô ta sợ hãi lùi về phía sau

"Mày muốn làm gì? Đừng có qua đây"

"Còn cậu, nói đi, cậu đã làm gì với tôi?"

"Tao.. tao... không phải tao, là..."

Trình Tiêu toát mồ hôi lạnh nhìn cặp mặt sắc lẹm như dao đang găm lên mặt mình, cô ta lắp bắp, đang muốn thú nhận thì giật mình bởi một giọng nói.

"Các em đang làm gì vậy?"

A Tinh vội vàng đi vào lớp học, khuôn mặt vô cùng lo lắng đi nhanh tới chỗ của nữ sinh. A Tinh cầm tay nữ sinh, nghẹn giọng nói

"Lộ Lộ à, không sao chứ? Đi, cô đưa em lên phòng y tế"

"Không cần đâu, cảm ơn cô đã quan tâm, em nghĩ mình nên về nhà"

Nữ sinh rút tay mình ra khỏi tay A Tinh, cúi xuống thu lại đồ dùng và sách vở đang vương vãi trên mặt đất. Sau khi thu dọn mọi thứ cho vào ba lô, nữ sinh cúi đầu chào A Tinh rồi đi thẳng ra bên ngoài.

A Tinh nói với nhóm học sinh mau ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, sau đó cô cũng quay trở lại phòng y tế.

Trình Tiêu bị rùng mình bởi ánh mắt mà A Tinh đã để lại trước khi rời khỏi lớp học, đó không phải là một ánh mắt thân thiện, mà là một cái nhìn cảnh cáo chứa đầy sự nguy hiểm.

Nhất Bác rời khỏi trường học trong tình trạng vô cùng nhếch nhác, mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, cố gắng tránh xa cậu. Nhất Bác không được phép lên xe bus với lý do sẽ làm ảnh hưởng tới những người trên đó, vậy nên đành phải lết bộ về nhà trong hình dạng một con công loè loẹt, đó là con vật cậu đã tự ví với mình khi ngắm nhìn bản thân trong cái gương ở nhà vệ sinh.

"Cướp...."

Tiếng hô của một người phụ nữ vang lên, theo phản xạ Nhất Bác quay người lại và quan sát. Một người phụ nữ đứng cách cậu không xa vừa bị giật mất túi sách, và cái tên cướp kia đang chạy về phía của cậu, đằng sau hắn là hai người mặc vest đen đang vội vàng đuổi theo.

Nhất Bác lắc đầu, cậu nghĩ với khoảng cách này hai tên vệ sĩ sẽ không thể tóm được tên cướp, địa hình ở đây rất nhiều ngõ hẹp lại thông với nhau, tường cũng thấp nên có thể nhảy qua được.

Tên cướp chạy qua đẩy Nhất Bác sang một bên rồi lên tiếng làu bàu, "Tránh ra, con ranh này"

Nhất Bác nhanh nhẹn rút ra chiếc giày đế bánh mỳ của mình, rượt đuổi theo tên cướp, cậu nhắm vào cẳng chân của hắn, dùng một lực mạnh hết sức ném thẳng chiếc giày đế cứng vào đó, tên cướp ngã khuỵ xuống kêu lên một tiếng "Á..."

"Hoá ra mày cũng có ích đấy chứ?"

Nhất Bác chân thấp chân cao đi tới nhặt chiếc giày của mình lên. Cậu nhìn nó hài lòng rồi mang xuống chân xỏ lại. Lúc trước Nhất Bác cảm thấy nó rất khó chịu vì đó là kiểu giày dạng bốt của nữ sinh, nhưng vì là đồng phục nên cậu không thể không mang. Cũng may vì dáng người thon nhỏ nên cậu vẫn có thể mang được cỡ to nhất dành cho nữ.

Người phụ nữ đi đến gần, nhẹ nhàng lên tiếng, "Cám ơn con đã giúp ta lấy lại túi xách"

Nhất Bác giật mình quay lại, cúi gập người lễ phép trả lời

"Dạ không có gì đâu ạ, việc nên làm mà"

Cậu nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, "Ơ... dì là cái dì lần trước đúng không ạ?"

Nhất Bác vô cùng bất ngờ, người phụ nữ trước mặt cậu chính là vị phu nhân tốt bụng đã giúp đỡ cậu lần trước.

"Cô bé, con là...?"

Khuôn mặt của nữ sinh bị phẩm màu làm lem luốc, nên Tư Mịch không thể nhận ra đây là cô nữ sinh mình từng giúp đỡ.

"À...hì hì. Chắc dì không nhận ra con phải không? Con đã được dì giúp đỡ lần trước, dì đã cho con mượn áo choàng của dì. Thật ngại quá, hôm sau phiền dì cho người tới lấy. Cảm ơn dì"

"Hoá ra là con sao? Nhưng...."

Nhận ra đây chính là cô bé nữ sinh lần đó, Tư Mịch cũng tỏ rõ sự vui mừng, bà chợt khựng lại rồi đưa mắt quan sát một lượt trên người nữ sinh.

Nhất Bác biết vị phu nhân trước mặt muốn hỏi gì, thế nên liền nhanh chóng mở lời trước, "Dạ... Không sao đâu dì, ở lớp con hôm nay có buổi học ngoại khoá, đây chỉ là.... chỉ là một trò chơi thôi ạ"

"Vậy sao?"

Tư Mịch mỉm cười nhẹ nhàng, bà nhận ra được là nữ sinh đang nói dối nhưng cũng không tiện vạch trần. Mặc dù mặt đã bị dính sơn, nhưng những vết thương nhỏ loang lổ vẫn bị lộ rõ ràng.

Trong những quả bóng nước đều đã được nét đinh ở bên trong, khi quả bóng vỡ ra thì ít nhiều cũng bị đinh xượt qua rồi xây xát nhẹ. Nhưng vì sự tức giận bùng nổ nên Nhất Bác hoàn toàn quên đi cả cảm giác đau đớn, đến khi biết bản thân bị thương thì cảm giác đau cũng đã biến mất rồi.

"Con có muốn về nhà của ta không?"

"Dạ thôi ạ. Lần trước dì đã giúp đỡ con nhưng con còn chưa báo đáp lại được cho dì, con có thể tự về được"

"Hôm nay con đã giúp ta lấy lại được túi xách, như vậy coi như là đã trả ơn cho ta rồi. So với lần đó thì lần trả ơn này còn lớn hơn, trong cái túi này của ta có rất nhiều giấy tờ quan trọng, nếu bị mất thì thật không biết làm sao"

"Trả ơn không quan trọng to nhỏ, lớn bé đâu dì, quan trọng là tình cảm giữa người với người mà thôi, nên dì đừng xem nặng vấn đề này quá nhé. Con cũng chỉ là vô tình mới giúp được dì, nếu là người khác thì cũng sẽ làm vậy mà thôi"

Nhất Bác vui vẻ, nụ cười trong sáng của cậu khiến người phụ nữ trước mặt cảm thấy có chút gần gũi và dễ chịu

"Con có nghĩ bố mẹ con sẽ lo lắng nếu nhìn thấy con trong bộ dạng này không? Ta cũng là một người mẹ, đứng vào vị trí của họ thì ta sẽ tự trách bản thân mình. Đừng sợ, nhà của ta rất gần đây, về đó làm sạch sẽ cơ thể rồi trở về nhà sẽ tốt hơn phải không?"

Tư Mịch hài lòng nhìn nữ sinh. Bà cảm thấy rất ngạc nhiên, hiếm khi lại có một nữ sinh thẳng thắn và lạc quan đến như vậy. Nhìn nữ sinh bà lại liên tưởng đến hình ảnh của mình lúc trẻ, điều này làm yêu thích nữ sinh nhiều hơn.

Nhất Bác cúi xuống nhìn một lượt trên người mình, sau đó lắp bắp nói, "Con... Con..."

Người phụ nữ mỉm cười, cầm lấy tay nữ sinh, "Được rồi, đi thôi, nếu con mà từ chối nữa ta sẽ buồn đó"

"Vậy... vậy dì có thể cho con biết địa chỉ, con sẽ tự đi đến đó, người con như vậy sẽ làm bẩn xe của dì"

Nữ sinh rút tay mình ra khỏi tay của vị phu nhân, sợ màu trên người mình sẽ làm bẩn tay của bà. Tư Mịch một lần nữa cầm lấy bàn tay ấm áp của nữ sinh, mỉm cười nhẹ nhàng

"Không sao? Đi thôi cô bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com